553

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhận được tin nhắn, anh vội vàng phản hồi ngay. vì quá lo lắng cho hắn, anh vội bấm nút gọi trên màn hình.

[tôi là... người yêu của cậu ấy. có chuyện gì vậy ạ?]

[xe buýt cậu ấy đi bất ngờ gặp tai nạn. hầu hết mọi người đều bị thương nhẹ, duy chỉ có cậu ấy, hai người khác và bác tài bị thương nặng.]

nhận được câu trả lời như tát nước lạnh vào mặt, anh xin địa chỉ để đến gặp hắn nhanh nhất có thể.

khi đến nơi, hắn vẫn còn trong phòng cấp cứu cùng ba người kia. anh không thể ngồi yên, cứ đi tới đi lui như ông già lọm khọm. khi đèn cấp cứu tắt, anh cùng những người bên ngoài vội đến vây quanh bác sĩ.

'mọi người đừng lo lắng quá, cuộc phẫu thuật thành công. bệnh nhân sẽ được chuyển đến phòng hồi sức nhưng thời gian hồi phục tùy thuộc vào vết thương của họ.'

nghe bác sĩ nói, anh thở phào nhẹ nhõm, tạ ơn trời. ngày mai anh sẽ có thể gặp em người yêu của anh rồi. 


khoảng chín giờ, anh tay cầm thức ăn, những vật cần thiết vội bước vào phòng. hắn đang say giấc nên anh không nỡ đánh thức. ngồi xuống, anh xoa nhẹ mái tóc kia. nếu biết có chuyện này, anh đã một mực ôm chân hắn ở lại. 

'taehyun à, anh xin lỗi...'

anh nấc lên, kìm không cho nước mắt chảy ra. 

'beomgyu ngốc, anh đang làm gì vậy chứ...'

hắn đưa tay sờ lên khuôn má anh, lau đi tràng nước mắt ấm nóng.

'anh khóc đẹp lắm, nhưng sẽ không hợp với anh đâu.'

'đến lúc này em vẫn lo những điều nhỏ nhặt ấy ư? em có sao không?'

'có beomgyu thì em không sao cả.'

hắn cười. anh không nhịn được liền ôm hắn vào lòng.

cứ cách năm phút nói chuyện, anh sẽ áp tai lên ngực hắn để nghe tiếng tim đập. 

'gia đình em đâu nhỉ? anh đến sớm quá chăng?'

'em sống cùng bác tài và cô giúp việc. họ mất rồi.'

'...anh xin lỗi.'

'không sao đâu, đó không phải là lỗi của beomie mà. có lẽ nhà em sẽ có thêm một đại gia đình nữa.'

'gì cơ?'

anh hỏi lại, hắn không trả lời. chỉ cười lớn vì sự ngốc nghếch của anh.

cứ mỗi ngày, tình trạng sức khỏe của hắn càng tốt hơn. hắn có thể đi lại, ăn uống bình thường nhưng vì ảnh hưởng chấn thương, không thể xuất viện.

cứ mỗi lúc nhớ anh, hắn sẽ gấp một ngôi sao. chẳng bao lâu đã sắp đầy một hũ thủy tinh lớn. 

vậy là mọi chuyện gần như trở về bình thường rồi nhỉ? 

anh cứ nghĩ vậy đấy, cho đến ngày thứ năm định mệnh.

anh đang học thì phải xin nghỉ gấp vì tình hình sức khỏe của hắn. đột nhiên nhịp tim tăng cao và hô hấp khó khăn. nhanh chóng hắn đã được đẩy vào phòng cấp cứu. 

lần thứ hai trong đời. lần này còn có cả gia đình anh nữa. hai ông bà ngồi xuống ghế, lo lắng nhìn anh. mồ hôi anh nhễ nhại, ai mới là người phẫu thuật đây.

anh tin rằng, tinh thần vui vẻ của hắn và tình yêu của cả hai sẽ chiến thắng tử thần.

anh ngồi trước cửa phòng bệnh. 

đồng hồ điểm năm giờ năm mươi ba phút, đèn phẫu thuật tắt.

lần này chỉ có gia đình anh, cùng với vẻ mặt u uất của vị bác sĩ nọ.

'rất xin lỗi gia đình, chúng tôi đã làm hết sức.' 

như bị sét đánh, anh đứng chôn chân tại chỗ. bố mẹ anh liền ngã sụp xuống mà khóc. họ biết, họ biết hắn yêu anh, và anh yêu hắn rất nhiều. 

khi anh vào phòng, muốn gặp hắn lần cuối thì giường bệnh đã được đưa đi từ lâu. mùi thuốc, mùi máu trên dụng cụ phẫu thuật, xen lẫn mùi pheromone của hắn tỏa ra từ mùi nước hoa anh dùng. mọi thứ tạo thành một khung cảnh đáng sợ và kinh khủng với anh. bần thần một lúc, anh thấy một hộp sao lớn ở bàn đầu giường. nhiều, nhưng chưa hẳn là đầy hộp.

anh từ từ mở ra, bên trong là các ngôi sao đủ loại. trên nắp hộp có một cái nhãn: "the universe will have a star whenever i miss my mood maker."

anh liền bật khóc. mở từng ngôi sao, màu hồng, màu trắng, trong đó là lời nhắn gửi, hầu hết đều là tiếng anh. 

"i wonder what my bae is thinking right now." - 'thinking of you'.

"what shall i wear at my wedding?" - 'whatever'. 

"what will my future with my beomie be like?" - câu này anh không trả lời được. 

anh mở điện thoại, bài nhạc được gợi ý hôm nay là "sau đêm nay". 

"đến lúc ta rời xa, dù đã hứa là bên nhau suốt một đời."

taehyunie tồi lắm. hứa hẹn trăm điều, nhưng lại thất hứa. 

hai người chưa giao đấu ở sân bóng rổ, vậy mà lại hèn nhát trốn đi mất. 

hắn chưa biết nên mặc gì ở đám cưới, nhưng lại để mặc mọi sự mà trốn chạy. 

hắn muốn biết tương lai của hắn và anh sẽ ra sao, vậy mà lại không cùng nhau chờ đợi.

đúng là em bé của anh có sức hút thật, đến thần chết cũng khao khát muốn lấy đi.

anh giận taehyunie nhiều lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taegyu