0203

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng hôm sau, hắn đi học thật. nhưng tâm trạng hắn không tốt lắm, hắn cứ ngồi trong lớp lo ra, mất tập trung. đến giờ ăn, hắn vẫn ngồi một chỗ. anh nhận ra hôm nay chiếc đuôi đáng yêu của anh buồn, liền đi tìm hắn.

đứng trước cửa lớp, anh thấy hắn gục mặt xuống bàn, không rõ đang ngủ hay đang thức. 

'taehyun, em không đi ăn trưa sao? anh xuống canteen lấy giúp em nhé?'

'không cần đâu ạ, em không đói.'

hắn cười nhẹ đáp. đằng sau nụ cười, mí mắt hắn đỏ lên và híp lại một chút, có lẽ là vì khóc. không lẽ kang taehyun tự cao tự đại mà lại bị cô em nào cắm sừng ư?

hắn nói rồi lại nhìn đăm chiêu ra cửa sổ. biết hắn không muốn nói, anh cũng không tò mò thêm. 

'chờ anh chút.'

nói rồi beomgyu ra ngoài, bỏ lại hắn ngơ ngác như nai tơ.

khoảng một lúc sau anh quay lại. anh giấu thứ gì đó sau lưng rồi lại bất ngờ đưa lên lau đôi mắt sưng húp ấy.

thì ra là một chiếc khăn, mềm, được thêu hình một con sóc.

'vì không nghĩ ra được nên làm gì để tặng em nên... anh đã may nó... nếu có xấu quá thì...'

'đáng yêu lắm. nhưng hôm nay có dịp gì sao ạ?'

'không có, anh chỉ muốn tặng em thôi. chúc mừng ngày trùm mền kang taehyun thành học bá.'

'đừng trêu em.'

hắn cười rồi cất vào ngăn nhỏ cặp xách. vừa lúc hết giờ nên anh đành về lớp. thấy hội trưởng và hắn thân thiết, mọi người lại to nhỏ với nhau.


'taehyun!' 

anh nhảy ra giả vờ hù dọa. hắn không sợ, ngược lại hắn còn cố tình ấn đầu anh. 

rồi ai lớn hơn vậy?

'anh đợi em lâu không?'

'mới thôi. em ra muộn nên ta không ngắm hoàng hôn được rồi.'

anh bĩu môi mếu máo. hắn thấy, không nhịn đường cười, dịu dàng xoa đầu anh.

chỉ chờ có thế, anh lại như cún con mừng rỡ vì được chủ yêu thương.

'anh thấy tâm trạng em không tốt lắm. có chuyện gì sao?'

anh can đảm hỏi. phần trăm hắn trả lời là năm mươi năm mươi.

'không có gì thật mà. chỉ là chút chuyện vặt trong gia đình thôi.'

hắn bình tĩnh trả lời, nhưng đằng sau đôi mắt ấy lại là một câu chuyện rất dài.

'anh biết rồi. nếu có chuyện gì phải nói anh nhé? giấu là anh giận đó.'

'em hiểu rồi. nào ta cùng về thôi.'

hai người cùng nhau tản bộ. vừa đúng năm giờ năm mươi ba phút hai người đến nhà anh.

'đến nhà mất rồi... em sẽ về bằng xe buýt sao?'

'có lẽ vậy. anh vào nhà đi kẻo hai bác đợi.'

'anh muốn nắm tay em trước khi vào nhà...'

'choi beomgyu làm nũng sao?'

'chỉ là anh không phải omega, anh không biết được mùi pheromone của em...'

'à thì ra là ghen tị. đây là vòng tay của em, vậy là mùi của em sẽ bám theo anh cả đời đúng không?'

hắn vừa nắm lấy tay anh vừa đeo vòng. chiếc vòng nhỏ nhắn và trông rất xinh xắn khi nằm trong tay anh. đặc biệt hơn, chiếc vòng đó là của kang taehyun. 

dù anh không hiểu tại sao bản thân lại như vậy nhưng anh có cảm giác, nếu bây giờ anh không giữ, dù đi hết cuộc đời cũng không thể tìm lại hắn.

'cậu kang bám anh thế này thì làm sao anh kết hôn đây!'

hai người nắm tay một lúc rồi buông ra. anh dù tiếc nuối nhưng vẫn phải vào nhà. ngay lúc này,  pheromone của hắn đã ở bên cạnh anh rồi, thật sự là như vậy. cách đánh dấu công khai hữu dụng nhất bây giờ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taegyu