010424

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đã là bốn ngày kể từ khi hắn về nhà. không biết lí do tại sao nhưng hắn cũng không đi học từ ngày hôm ấy. 

nói nhớ thì không đúng, nhưng nói không nhớ thì là nói xạo. hắn cứ làm anh khó chịu mãi.

tối, anh không biết ăn gì, lại nhớ về lời hắn nói. hắn hứa sẽ xuất hiện trước mặt anh khi anh cần, vậy mà chẳng cho họ thông tin liên lạc gì. có muốn cũng chẳng gọi được!

: có ai có thông tin liên lạc của taehyun không?

anh dũng cảm gửi dòng tin nhắn vào nhóm chat.

[beomgyu chịu thằng nhóc đó rồi ư?]

yeonjun nhanh nhảu trả lời ngay lập tức.

: cô giáo muốn em hỏi thăm tình hình em ấy.

biết lí do rồi, yeonjun không hỏi thêm. anh chuyển thông tin liên lạc của taehyun sang. 

nhưng tại sao anh ấy lại có thông tin liên lạc của hắn nhỉ?

tâm trí beomgyu dâng lên một tầng khó hiểu, nhưng không tiện hỏi nên để sau vậy.


: tại sao cậu không đi học?

seen

lại còn thả bơ cho anh ăn cơ. nhưng thôi vậy, anh cũng chẳng dính dáng gì đến hắn.


'cho cháu hỏi, taehyun có ở nhà không ạ?'

anh nói vào chuông cửa. nhà hắn to như mê cung vậy nên việc tìm kiếm dễ dàng hơn. anh chỉ đơn giản theo hướng dẫn những đứa bạn của hắn gửi thôi.

'cháu muốn tìm cậu chủ?'

một người phụ nữ tuổi trung niên nói. có vẻ như đó là giúp việc nhà hắn. 

'vâng.'

'cậu đợi tôi chút.'

cô ấy đi hỏi ý kiến taehyun.

'cậu chủ hiện tại không muốn gặp ai. mong cậu về cho.'

'không đâu ạ, có lẽ cậu ấy sẽ đồng ý gặp cháu!' 

anh nói. dù nửa tin nửa ngờ nhưng cô ấy vẫn quyết định cho anh vào. 

'phòng cậu chủ ở đây nhưng...'

'không sao ạ. cô vất vả nhiều rồi ạ.'

anh chào cô rồi vờ như mình ổn. bây giờ anh chỉ cảm thấy đáng sợ và đáng sợ thôi. khi mở cửa phòng, cửa khóa. 

'taehyun à, là tôi.'

anh nói lớn. đúng như anh nghĩ, hắn không trả lời.

'nếu cậu không mở cửa tôi sẽ ngồi đây đến sáng đấy nhé.'

khi có số điện thoại và địa chỉ thì anh tức tốc đến nhà hắn ngay. bây giờ đã là tám giờ rồi nên anh có chút mệt mỏi sau cả ngày đi học.

anh cố gắng kiên nhẫn ngồi đợi. khoảng mười phút sau liền chìm vào giấc ngủ.

hắn không thấy động tĩnh, tò mò ra xem. anh đã ngủ rồi, có vẻ ngủ rất ngon.

lạnh thế này mà cũng ngủ được ư?

hắn nhìn, nói một câu.

hắn còn tình người nên đành bế anh vào trong. hắn đặt anh nằm trên giường, đắp chăn cho anh.

hắn khẽ vuốt những lọn tóc rối trên mặt anh, đúng thật gương mặt này đẹp phi giới tính mà. anh nhúc nhích làm hắn giật mình buông tay. đang lúc ngủ anh còn nói điều gì đó hắn không nghe rõ.

đây đúng là phòng hắn nhưng đêm nay giường không còn là của hắn rồi. hắn lấy gối rồi nằm ở sofa giữa phòng. thể chất alpha vốn tốt hơn nên khó bị cảm. 

thật ra hắn nghỉ học vì kì phát tình phiền phức đó. hắn mà ra ngoài sẽ dại dột mà cắn người bừa bãi mất. đến lúc đó làm sao dám nhìn thẳng vào mắt anh?

suy nghĩ cứ nhảy mãi, hắn cũng thiếp đi lúc nào không hay.


'taehyun à, dậy đi.'

anh nhẹ nhàng nói. bây giờ hắn vẫn là người thức dậy muộn hơn, nhưng khác với lần trước, hắn có anh. 

'bảy giờ rồi. trễ học rồi.'

'nghỉ nốt hôm nay nhé?'

nghe hắn nói xong, anh liền lấy gối ném hắn, cầu trời cho thằng nhóc alpha này tỉnh ngủ.

'hôm nay em sẽ dẫn anh đi chơi nhé? thủy cung, công viên, trung tâm mua sắm, anh muốn đi đâu, cứ nói.'

hắn định kể hết nhưng sợ sẽ làm anh bối rối nên cứ để anh chọn vậy.

'sao cũng được.'

anh lười biếng đáp. cả hai vệ sinh cá nhân rồi xuống bếp dùng bữa.

'ngon quá!'

anh ríu rít khen, mắt sáng rỡ như cún con được chủ cưng chiều.

'cậu quá khen rồi. thật ra tay nghề tôi còn...'

cô giúp việc ái ngại nói. 

'không đâu, ngon hơn cả taehyun làm nữa đó. cháu thích lắm. cảm ơn cô vì món ăn.'

anh nói rồi cặm cụi ăn, mặc cho người bên cạnh liên tục liếc xéo. 

'xin lỗi cậu chủ vì thất lễ nhưng tôi hiếm khi dẫn bạn về nhà. cậu này là...'

'cháu là beomgyu, choi beomgyu, hơn taehyun một khóa ạ.'

đây là bản chất thật của anh ấy khi ăn đồ ăn ngon ư? rốt cuộc anh ấy có thể say vì đồ ăn.

'cậu beomgyu thật là đáng yêu.'

cô ấy nói.

anh cười rồi đốc thúc mọi người ăn kẻo đồ ăn nguội mất.


'anh định đi đâu?'

hắn ngồi xuống ghế, hỏi.

'tôi theo ý cậu.'

'nhưng em theo ý anh.'
'còn nữa, tại sao anh lại thay đổi cách xưng hô? anh... giận gì em à?'

'không có đâu. có là gì đâu mà giận với hờn chứ? tôi chỉ cảm thấy xấu hổ nên đổi thôi.'

anh cười. nhưng hắn biết anh có ẩn khúc gì đó.

'vậy ta sẽ đi theo thứ tự thủy cung, công viên rồi...'

khi hắn đang suy nghĩ, anh vội lên tiếng.

'ta chơi bóng rổ ở sau trường đi!'

'anh muốn chơi bóng à?'

'ừm. lâu rồi tôi không chơi.'

'quyết định vậy nhé. bây giờ em sẽ đưa anh về nhé.'

'vậy thì bất tiện lắm...' 

'nhưng nó vui mà?'


nửa ngày trôi qua, thoáng đã gần đến giờ hẹn. anh vội chuẩn bị chỉnh chu mọi thứ. hôm nay anh sẽ thử chiếc áo hồng anh mới mua, cùng quần tây đơn giản.

hắn hứa sẽ đến đón anh nên anh đã đứng đợi trước mười phút. trước khi đi còn bị bố dò hỏi, thật là khủng bố mà.

'anh đợi lâu không?'

hắn dừng xe. anh có chút bất ngờ vì không rằng hắn có thể lái xe. hắn thì bất ngờ nhiều chút vì anh hội trưởng lại hợp màu hường.

'tôi vừa ra thôi. chúng ta đi nhé.'

trong xe, hắn bật nhạc với âm lượng nhỏ vừa nghe để không làm chói tai anh.

'here with you?'

bài này anh cũng thích nên vội bật âm lượng lớn hơn. từ mắt anh, hắn đang mặc một chiếc áo da màu đen trông rất ngầu, từng đường nét trên mặt mặt cùng chiếc mũi cao làm khí phách của hắn càng được tôn lên rõ ràng hơn.

không nhịn được, anh cười tủm tỉm.

'có gì buồn cười à?'

hắn hỏi.

'không có gì. tại thấy cậu nghiêm túc không quen lắm.'

'chỉ vậy thôi sao? vậy là anh thích nhìn em lúc nghiêm túc?'

'tôi không có ý đó!'

anh đỏ mặt quay đầu về phía ngược lại. hoa anh đào đã rụng dần, đường phố tấp nập, nhìn như đàn kiến đang chen chúc nhau vậy. 

anh ngắm dòng người, hắn ngân nga giai điệu bài hát êm tai như vỗ về anh.

chiếc xe lăn bánh đến thủy cung. trước lối vào có một vài phụ kiện được trưng bày khá đáng yêu. hắn mua cho anh một chiếc mũ thỏ màu trắng, làm nổi bật làn da của anh.

anh thì mua cho hắn một chiếc vòng tay, hi vọng mọi điều tốt đẹp sẽ đến với họ.

anh lon ton chạy khắp nơi, ngắm nghía đủ loại cá biển, sứa, bạch tuộc. 

'nhìn nè taehyun, con cá này có mắt to như cậu vậy.'

anh chỉ vào bể, một con cá mắt lồi. hắn chỉ biết cười trừ, đánh yêu lên đầu anh.

sau khi đi đến nỗi mệt rã rời, anh muốn ăn kem. anh chọn kem chocolate và hắn cũng thế. cả hai đều không thích mint choco. cái này chỉ có hai ông anh đáng ghét kia thích thôi.

anh từ từ tận hưởng hương vị mát lạnh. đang ăn thì điện thoại taehyun đổ chuông. hắn chỉ nói anh ngồi yên rồi ra góc khác nghe máy.

anh không biết hắn có chuyện gì nhưng khi quay lại, sắc mặt hắn không tốt lắm. 

'em xin lỗi. em có việc riêng ảnh hưởng buổi vui chơi của chúng ta rồi.'

'không sao. chúng ta có thể đi ngày khác mà. nếu nó là chuyện quan trọng thì phải ưu tiên chứ.'

hắn gật đầu. sau khi đưa anh về, hắn cũng lái xe đi ngay. thấy vậy anh cũng lo lắm nhưng không sao đâu đúng không? anh trấn an bản thân rồi bước vào nhà. 

thấy con trai đi chơi về trễ hơn bình thường, bố anh lại tò mò trêu anh.

'chà, con trai ta có người thương dẫn đi chơi kìa. mẹ nó không cho bố nó đi tận hưởng sao?'

ông nói vọng vào bếp. bà im lặng đánh giá ông.

'bố! đó là bạn của con. chúng con chỉ đi chơi bình thường thôi mà.'

'bạn á? bố không thấy vậy đâu. gì đây? còn mũ thỏ nữa cơ à? yêu đời nhỉ? tấm thân già này không có tình yêu nên cô đơn chết mất~'

ông nói với giọng điệu trêu chọc, cố tình ngân dài. anh không chấp nữa, vội bỏ lên phòng. sau hôm nay, cả hai vẫn ổn đúng không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taegyu