4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cảm ơn cô"

Sau khi mua xong chiếc bánh dâu, hắn liền chạy một mạch lên lớp học.

"Cho tôi hỏi cậu có thấy Beomgyu ở đâu không?"

"À, cậu ấy đang bên hành lang lớp 11D6  đấy"

"Cảm ơn nhé!"

Hỏi xong Taehyun chạy đi theo lời chỉ dẫn thì thấy được cậu đang nói chuyện với ai đó trông rất vui vẻ.

Thấy vậy hắn bèn núp đằng sau bức tường lặng lẽ nghe cuộc trò chuyện của hai người.

"Tớ cũng rất thích bài hát ấy"

Nghe được giọng nói rất quen thuộc, hắn xoay nửa phần đầu ra khỏi bức tường để xem hai người đang làm gì.

"Thật vậy sao?, chúng ta có nhiều điểm chung quá nhỉ?"

"Hay bây giờ chúng ta cùng nhau hát bài đó đi!"

"Được"

Nói xong, trong mắt hắn liền nổi lên nhiều tia đỏ khi thấy Beomgyu tựa đầu lên vai của kẻ chết tiệt kia rồi cùng nhau ca hát.

Không dám nghe Taehyun đã quay đầu trở về bức tường, ngồi đừ ra đó với những giọt nước sắp trào ra khỏi khóe mắt.

Cũng may là bây giờ cả dãy hành lang cũng chỉ có 3 người họ, nếu không thì người ta mà thấy hot boy của trường ngồi đó khóc thì sẽ nổi tiếng hơn nữa mất.

Bỗng điện thoại hắn rung lên, là đoạn tin nhắn của Huening kai.

'Taehyun, tao muốn nhắn với mày một điều"

Hắn trả lời.

"Được, mày cứ nói đi"

"Thật ra thì... Beomgyu đang thích một người tên Han Limyo và tên đó cũng thích cậu ấy, hai người đang trong mối quan hệ mập mờ, cả trường rất ủng hộ hai người nên tao đoán có thể họ sắp là một cặp... Tao không muốn nói với mày chút nào nhưng tao biết nếu như mình không nói thì sẽ làm cho mày càng lụy tình hơn khi biết được sự thật nên tao đành phải nói cho mày..."

Đọc hết dòng tin, hắn như một cái xác không hồn, thật không thể tin được mình vừa biết được thứ gì.

"Renggg, Renggg, Renggg"

Tiếng chuông trường vang lên, hắn nhanh chóng đứng dậy gạt những giọt nước mắt còn lăn dài trên má, đi thật nhanh, nhưng nơi hắn đến không phải là lớp học.

Đúng vậy, hắn cúp học.

Nhưng nơi mà Taehyun đến không phải  là sau trường, đồi núi, hay quán ăn và cũng chẳng phải là nhà.

Mà hắn đến quá rượu.

Quán rựu mà hắn đến nổi tiếng trong vùng là quán chuyên bán những loại rượu nặng đô.
.
.

"Ya cậu còn đang đi học thế kia mà lại đây uống rượu à?, đi về đi"

Hắn rút trong túi ra chiếc chứng minh nhân dân giả của mình đưa cho chủ quán.

"Cháu 25 tuổi rồi ạ, bộ đồ này do cháu vừa đi diễn kịch xong"

"À, hiểu nhầm hiểu nhầm, cháu muốn uống loại gì đây?"

"Cho cháu 1 chai Whisky First Editions Cragganmore 1995"

"Cậu trai này mới 25 tuổi mà uống mạnh quá, hà hà"

Ông chủ nói với vẻ ngưỡng mộ, rồi lấy từ trên cao ra chai rượu đẹp mắt đưa cho hắn.

Hắn đi về bàn, lấy chiếc ly thủy tinh ra vừa nốc vừa khóc.

Việc giấy chứng minh nhân dân giả thì hắn đã có từ lâu rồi, vì sao ư?
.
.

Vốn 1 năm trước hắn là một tay chơi trẻ, lớp 10 mà đã hút thuốc, lái xe motor, uống rượu,  đánh nhau, xăm hình

Nhưng tuổi trẻ bồng bột, không lâu sau băng nhóm của hắn tan rã đường ai nấy đi vì cả nhóm còn quá non trẻ nên bị một băng lớn dẹp đi.

Hắn không phải cầm đầu băng nhóm nên không biết gì nhiều, lúc đó hắn chỉ được kêu gọi đi đánh nhau và kết quả là bại trận.

Sau khi rời khỏi băng nhóm, hắn tu tâm dưỡng tính, xóa đi những hình xăm, chúng chỉ là những hình xăm nhỏ ở cổ chân nên chỉ để lại chút sẹo, hứa rằng sau này sẽ làm người tốt.

Kể ra thì Taehyun cũng không có tiền án tiền sự, chỉ là được kêu gọi đánh nhau 2-3 lần chứ cũng chưa giết ai bao giờ, nhiều nhất thì cũng làm cho kẻ kia ngất xỉu.

Còn năm tháng ấy ba mẹ Taehyun không biết là vì ông bà lúc ấy còn đang sinh sống ở Úc nên không biết sự tình ra sao.
.
.
.

"Loại này mạnh thật, chắc đem đi cho mấy ông chú đằng kia, mình uống thật sự không nổi"

Kinh nghiệm uống rượu cũng chỉ được có một năm + thêm chưa uống loại này bao giờ nên thật sự nó quá mạnh với hắn.
.
.

Lật đật bước ra khỏi quán, hắn bẹo hình bẹo dạng mà trở về nhà, lần chơi liều thật rồi.

Vừa đi hắn nhìn xung quanh với đôi mắt mờ căm.

Đằng xa kia là một cặp đôi đang ôm nhau, hai người trông rất hạnh phúc, hạnh phúc đến nỗi giống như xung quanh họ là cả vườn hoa vậy.

Rồi Taehyun nghĩ đến mình, một người đáng thương, lần đầu tiên hắn yêu một người không lâu mà lại sâu đậm đến vậy.

Tấp vào con ngỏ nhỏ vắng người nhưng không tối tăm, hắn khóc, khóc cho mối tình đau thương này.

"Tôi yêu em Beomgyu à, tôi thật sự rất yêu em, đó có phải là người em thương?, nếu không phải thì cứ về với tôi, ở đây, trong trái tim này luôn luôn có một người đợi em chính là tôi"

"Lúc đầu tôi chỉ nghĩ đây là tình cảm nhất thời, nhưng không, nó không phải nhất thời"

Hắn vừa khóc vừa nói, sau đó thì ngủ luôn ngay con hẻm.

Đúng lúc đó cũng đã tan học, Kai đã đứng đợi Taehyun từ rất lâu nhưng không thấy một bóng dáng nào cả.

Mấy chốc mà đã 6 giờ 30.

"Chắc nó lại cúp học rồi"

Chán nản, Kai bước đi về nhà, đang đi trên đường thì thấy Beomgyu và Limyo đang cùng nhau đi trên đường, vừa đi vừa trò chuyện trông rất vui vẻ.

"Haizzzz"

Vào lúc ấy anh cũng chỉ biết thở dài.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro