sít tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




về được đến nhà, beomgyu cởi nón đưa lại cho hắn nhưng không ngước mặt lên, taehyun nhận được nón rồi thì em cũng nhanh chóng đi vào nhà.

hổng ai nói với mấy chị là beomgyu đang khóc đâu.

taehyun đi vào nhà thì không thấy em đâu, hắn có chút thắc mắc nhẹ thôi, vì dù sao hắn cũng thấy em bước vào nhà rồi, chẳng quan tâm, hắn đang dỗi em mà.

đâu ai biết beomgyu đang nằm trong phòng khóc huhu đâu.

"anh beomgyu, ra ăn cơm" hắn gõ cửa phòng, đáp lại hắn là sự im lặng, taehyun cũng chẳng thèm gọi lần nữa, hổng ăn thì thoi.

hắn ra bàn ăn ngồi được một lúc thì cũng thấy em đi ra với bộ áo học sinh vẫn chưa thay ra.

"sao anh chưa thay đồ?"

"anh...anh"

thấy em như thế hắn cũng chẳng nói nữa, đặt chén cơm xuống ghế đối diện rồi em cũng ngồi xuống ăn.

"taehyunie đừng..."

"làm sao?"

"đừng im lặng như thế với gyu mà.." giọng em đã chuyển sang giọng mũi, nước mắt em lại lăn dài trên gò má.

hắn vốn định không để ý đâu mặc dù mủi lòng thì chắc chắn có, nhưng từ khi nghe tiếng khịt mũi của em thì hắn hoảng hẳn ra.

"hức..anh xin lỗi..."

"b-b-b-bé ơi s-sao lại khóc rồi, em xin lỗi, bé đừng có khóc, em xin lỗi" taehyun bỏ hẳn chén cơm xuống để chạy sang dỗ dành em.

hắn quỳ xuống dưới đất rồi xoay người em sang để mặt hắn đối với gương mặt nước mắt nước mũi tèm lem của em.

"nào em xin lỗi, em không ngờ em lại làm bé tổn thương như vậy, bé đừng khóc" hắn một tay nắm lấy tay xoa xoa, một tay lau nước mắt của em.

"oaaaa taehyunie...đừng dỗi anh mà...anh sợ thấy taehyunie lạnh lùng với anh lắm oaaaa..." beomgyu khóc lớn ôm lấy cổ hắn, cảm nhận sự ấm áp mà hắn mang lại.

"em không dỗi bé nữa, nhưng mà do bé lại đi quyến rũ người ta làm gì chứ, bé chỉ cần gọi em ra là được mà"

"anh...anh muốn taehyunie bất ngờ thôi"

"rồi, em bất ngờ lắm đấy, anh đi quyến rũ người ta là em đã bất ngờ rồi"

"anh xin lỗi, mai mốt sẽ không như thế nữa"

"bé đừng có dùng vẻ đáng yêu của mình để dụ dỗ người khác để được gặp em, em không thích"

"bé biết rùi.."

"bé không khóc nữa" vươn tay lau nước mắt vương vấn trên gò má em, hắn nói.

"dạ"

"mai mốt bé thấy em giận dai quá thì cứ đánh em"

"dạ.."

"bé ăn cơm nhé"

"ừm"

hắn không trở về ghế của mình, hắn đứng dậy kèm theo bế em lên rồi đặt lên đùi mình. cầm lấy chén thức ăn đã nguội để sang một bên để lấy chén khác, nhanh chóng cùng em giải quyết bữa ăn.

.

tối đến, beomgyu trên giường bấm điện thoại, đợi cả em người yêu đang rửa chén dưới nhà.

taehyun đánh lộn với đống chén xong thì ngay lập tức đi lên phòng ngủ.

"bé đừng ôm em, người em ướt hết rồi, để em tắm đã"

nhìn thấy em gấu trắng với bộ đồ ngủ cũng trắng nốt định nhào đến, hắn liền né sang một bên.

beomgyu bĩu môi, lại nằm ra giường, lướt lướt confession của trường thì liền thấy có rất nhiều bạn xin thông tin của người yêu em lắm đó nha.

được 15 phút taehyun đi ra ngoài với chiếc quần cộc, hoàn toàn không mặc áo, mái tóc còn ướt đẫm. beomgyu không có cảm xúc nào quá phấn khích, đơn giản vì người ta thấy nhiều, quen rồi.

"taehyun taehyun nhìn này, có rất nhiều bạn xin thông tin của em đó" beomgyu chạy đến giơ màn hình điện thoại ra cho hắn coi. taehyun chẳng nói gì, chỉ cười nhẹ, xoa đầu em gấu rồi bảo em đừng quan tâm.

"sấy tóc cho em nào bé, cất điện thoại đi"

taehyun đi đến giường rồi ngồi xuống, lấy trong hộp tủ một cái máy sấy tóc, đưa cho em. bé gyu vô cùng ngoan ngoãn đi đến nhận lấy máy sấy. tiếng rè rè từ máy sấy phát ra trong không gian ấm áp, bàn tay mềm mại, thon dài lả lướt trên mái tóc hắn. taehyun chỉ việc ngồi hưởng thụ.

"xong rồi taehyun, đi ngủ, anh buồn ngủ"

beomgyu cất máy sấy rồi liền nằm xuống giường, dang hai tay như đợi chờ một cái ôm, một nụ hôn chúc ngủ ngon.

đây có lẽ là thủ tục của hai bạn nhỏ trước khi ngủ, đầu tiên là đắp chăn, rồi bạn taehyun sẽ ôm bạn beomgyu trong lòng, dùng tin tức tố dịu nhẹ, âm trầm sưởi ấm cho bạn, cuối cùng là bạn taehyun sẽ hôn nhẹ lên môi bạn gyu, cả hai sẽ chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ thật ngon, thật sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro