nai tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"beomgyu, nhờ đi mua thức ăn thôi mà, bất mãn dữ vậy hả" nhìn thấy em với túi thức ăn lấm lem nước mắt. soobin vội dò hỏi.

"không, em...em gặp taehyun trên đường đi thôi"

"beom này, sao mày lại dừng lại với nó thế, rõ ràng hai đứa vẫn yêu nhau mà"

"không anh, chỉ là...đôi khi dù có muốn cũng không thể nữa"

"đó là mày không thật sự không muốn, chứ nếu mày thật sự muốn thì đến ông trời cũng không cản nổi, beomgyu..mày đã từng là một đứa cứng đầu mà, chẳng phải đời có vồ vập mày đến thế nào thì mày vẫn cười sao. choi beomgyu! dành lại tình yêu của đời mình đi!" soobin nắm chặt hai vai em, bắt đôi mắt đẫm lệ đối diện với cậu.

nói xong cậu liền rời đi, để lại một beomgyu vẫn ngơ ngác, nhưng dường như, em đã hiểu được gì đó rồi.

.

beomgyu ⇄ huening kai

beomgyu
kai ơi, em có thể nào bảo taehyun ngày mai gặp anh được không?

huening kai
anh muốn gặp nó làm gì?
bây giờ nó không muốn nhìn thấy anh đâu

beomgyu
làm ơn đi kai
anh muốn gặp thằng bé..

huening kai
thôi được rồi, chỉ vì anh là bạn của hasung đấy nhé.

beomgyu
cảm ơn em, kai

.

beomgyu ngồi ở ghế đá ở sân trường mà lòng chập chờn không thôi. cho đến khi nhìn thấy hình ảnh người thương bước càng ngày càng gần, tay chân em đều run lẩy bẩy.

"anh beomgyu, tìm gặp em làm gì?"

gương mặt hắn lạnh tanh, làm beomgyu thật sự cảm thấy áp lực.

"anh có chuyện muốn nói với taehyun thôi"

"nói nhanh đi ạ, bạn trai mới của anh thấy thì không hay"

"ai nói với em anh có bạn trai thế?" beomgyu bực dọc nói với hắn, dựa vào cái gì mà hắn dám nói như thế. thế nhưng taehyun đã phớt lờ câu hỏi của em, một mực im lặng.

"thôi được, anh hỏi...taehyun có ghét anh không?"

"em có, em ghét anh"

nhìn cái cách taehyun trả lời dứt khoát đến thế khiến con gấu nhỏ không kiềm được mà thút thít, hai tay bấu chặt vào đầu gối không cho tiếng nức lớn dần.

"anh xin lỗi, xin lỗi vì làm em ghét anh..hức..nhưng taehyun ơi...dù em có ghét anh, thì anh vẫn sẽ yêu em..xin lỗi..xin lỗi"

từng câu nói bị ngắt quãng bởi tiếng nấc. điều đó khiến taehyun đau lòng, em gấu này vì cái gì mà lại giấu đau thương trong tim như thế. hắn quỳ một chân xuống lau nước mắt cho em. lời xin lỗi vẫn thoát ra liên tục trong tiếng nấc nghẹn của em, cho đến khi đã yên ổn trong lòng hắn, em mới nín khóc, cũng như chẳng nói xin lỗi nữa.

"beomgyu ngoan, không khóc nhé, không được nói xin lỗi nữa, anh không sai đâu mà" để beomgyu ngồi lên đùi, đầu vùi vào hõm cổ taehyun, ngoan ngoãn để hắn vuốt lưng.

"taehyun à..chúng ta đừng chia tay nữa nhé, anh không sống thiếu em được đâu"

"được, không chia tay nữa, sau này có như thế nào cũng không được rời xa nhau nữa, hứa với em...beomie nhé?"

"ừm, không bao giờ rời xa nhau, sống không có em, anh cảm thấy tệ quá"

"em cũng thế, em nhớ beomie lắm"

và ở tít đằng xa còn có một đội đặc nhiệm có tên là 'mang gấu về với sóc' đang âm thầm quan sát hai bạn nhỏ. nhìn thấy cả hai đã làm lành mà âu yếm nhau ngay cả giữa sân trường thì mới tách nhau ra mà trở về lớp học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro