five

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"em yêu anh, beomie"

"taehyun ah, em biết mình đang nói gì mà đúng chứ"

"em biết rất rõ, không phải beomie cũng yêu em sao"

"..."

"beomie ah, em biết đây là lần đầu omega nhỏ như anh yêu một người, chắc chắn sẽ rất nhiều nghi hoặc, đề phòng, nhưng beomie phải tin em, tình cảm đối với beomie là thật lòng, nếu taehyun có phản bội beomie thì chắc cả đời sẽ không ngốc đầu lên nổi"

"đừng nói thế mà, beomie yêu em lắm"

beomgyu bỗng chốc ngượng đỏ mặt, để đầu nhỏ lên vai cậu hưởng thụ.

"beomie yêu em như vậy, beomie làm chồng nhỏ em nhé?"

"...ừm"

giọng nói lí nhí phát ra đủ để cả hai có thể nghe, nhưng taehyun lại không hành động như thể mình đã nghe rõ vậy.

"sao ạ? em không nghe rõ"

"...anh...anh đồng ý"

beomgyu cứ thế núp trong lòng ngực taehyun thủ thỉ mấy tiếng yêu.

"beomie à, anh nói lớn lên nào, em chẳng nghe được gì cả"

"đã bảo đồng ý mà, đừng hỏi nữa, ngại chết mất, huhu"

beomgyu vỗ nhẹ vai taehyun trách móc khi hai má đã phủ một tầng mây hồng hồng. anh thút thít mấy làm cậu như hoảng lên vội dỗ dành gấu nhỏ trong lòng.

"beomgyu ngoan đừng khóc"

taehyun đưa tay xoa đầu anh, ghé vào tai anh nói "trễ rồi, về nhé", sau đó cùng nhau bước ra khỏi công viên giải trí, tay trong tay đi trên con đường tấp nập người, họ cũng tay trong tay như đôi ta, khi xưa dạo bước trên con đường khi thấy cảnh này, cả hai đều sẽ cảm thấy ghen tị mà khao khát một ai đó sẽ đến nắm tay họ cùng đi đến bến bờ hạnh phúc. giờ đây, chẳng còn những cảm xúc ghen tị, khi ấy chỉ còn niềm hạnh phúc cho đôi lứa được bên nhau, họ cũng được đến với nhau, mong cho thế gian chẳng ai làm phiền đến tình cảm của họ nữa.

.

-beomie à, mai em đưa gấu nhỏ đến trường

-không cần phiền em, anh có thể tự đến trường

-gấu nhỏ đừng có từ chối em đi mà~

-được rồi, mai sẽ cho em đưa đi học mà

-trễ rồi, gấu nhỏ ngủ ngon.

-ừm...taehyunie ngủ ngon.

beomgyu nhắn xong tin nhắn cuối liền dứt khoát tắt máy, dòng tin nhắn vừa rồi thật quá sến súa rồi đi, beomgyu bình thường sẽ chẳng dám nói như thế đâu. nhưng nghĩ lại cảm giác này cũng thật thích, loại cảm giác được ai đó quan tâm, luôn được chú ý đến, thật khiến con người ta chỉ muốn vô lực dựa dẫm vào người ấy, cảm giác có người yêu là sung sướng như vậy đấy.

"aa, không thể tin được mình lại yêu em ấy như vậy"

.

thoắt cái đã đến kì thì cuối học kì 1, cậu vẫn là mỗi ngày đều chở người thương đến trường, hết tiết sẽ là người đưa gấu nhỏ về tận nhà, dù sự thật là nhà cậu và nhà anh ngược nhau.

"beomie của em thi tốt nhé"

"ưm..taehyunie cũng thi tốt luôn"

cả hai tạm biệt nhau rồi đi về khu học của mình. beomgyu đi được nửa đường thì gặp được yeonjun.

"ya beomgyu"

"yeonjun à"

"ya, nói chuyện với anh mày, mày dùng kính ngữ tí thì mày ăn không ngon ngủ không yên giấc sao"

"chính xác là vậy luôn đó ông anh"

beomgyu khi ở với taehyun có bao nhiêu đáng yêu, yếu đuối thì ở cùng yeonjun hoặc người anh ruột thừa-choi soobin thì liền có bấy nhiêu cợt nhả.

"beomgyu ah, em đối xử với tui giống như cách em đối xử với taehyun không được sao"

"anh khác, taehyunie của tui khác, làm sao đối xử giống nhau được"

"phân biệt đối xử vừa"

"đi mà mè nheo với soobin hyung í"

"cậu ấy mấy hôm nay chỉ cắm đầu vào học hành, có thèm đếm xỉa gì tới choi yeonjun này đâu"

vừa dứt câu, một nam sinh thân hình mảnh mai, ngũ quan có thể coi là ưa nhìn và khá đáng yêu, chạy nhanh đến chỗ yeonjun, thở hồng hộc.

"ha...yeonjun sunbaenim, soobin sunbaenim bên khu alpha gửi cái này cho anh nè"

"c-cho tôi sao, à cảm ơn nhé"

giờ đây trên tay yeonjun là một hộp nhựa màu hồng phấn, nói đúng thì nó là một hộp cơm trưa, bên trên có một tờ giấy note "bé nhỏ, mình xin lỗi vì mấy hôm nay không để ý đến cậu nhé, hộp mì này hôm nay coi như là chuộc lỗi, ngon miệng nhé, yêu cậu♡". thì ra anh trai anh cũng có lúc văn vở ngọt ngào đến thế, nhìn sang yeonjun đã thấy em đột ngột cười mỉm, đôi mắt đọng nước kia có thể cho thấy yeonjun của chúng ta cảm động như thế nào.

"được rồi, đừng có định khóc ở đây đó, ăn nhanh đi còn vào phòng thi, một tiếng nữa là bắt đầu thi rồi, chúc may mắn"

"..."

cho đến khi beomgyu rời đi thì em vẫn bất động ở đấy, có thể nói yeonjun vì thanh âm của tình yêu mà chẳng thể cử động nổi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro