fíf tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"ôi hôm qua uống nhiều quá, bây giờ đầu anh nhức quá trời luôn nè" yeonjun uể oải, mệt lắm nhưng vẫn phải xách cặp đi học.

"hôm qua uống bao nhiêu em cũng chẳng nhớ"

"hôm qua hên vãi, kai ẻm chẳng làm gì mình.."

tiếng chuông kêu lên, ba bạn nhỏ cũng phải tách nhau ra mà về lớp học. thi xong rồi nên học sinh trường cũng nhàn hẳn, các tiết học trở nên dễ thở hơn vì cũng đã là cuối năm.

"hasung, tớ chán muốn chết"

"thế kể mình nghe đi, hôm qua taehyun ẻm có làm gì cậu không??"

"ẻm làm gì???, mình không nhớ gì hết"

"ơ, à..cũng đúng, hôm qua cậu uống nhiều lắm, nói nhảm mãi, nhức đầu muốn chết"

"ơ nói gì vậy ạ" em cầm mặt cậu bạn xoay sang bắt cậu nhìn thẳng vào mắt em mà hỏi.

"mình nói đúng sự thật thôi nhé" cậu bạn ấy lại gạt tay em sang mà tiếp tục nhìn vào cuốn sách mình đang đọc.

"xì, phũ phàng quá...bỗng dưng nhớ taehyunie rồi" môi em bĩu ra, hiện tại chỉ muốn nhanh chóng đến tiết giải lao để gặp người yêu mà thôi.

"làm như mỗi cậu nhớ người yêu, mình cũng nhớ hueningie của mình quá đây này"

.

họ quên mất, ngoài việc phải đến phân khu của alpha thì họ còn phải lẻn qua để tránh mặt cậu bạn gác ở phân khu ấy.

khá khó đấy.

đành dùng mĩ nhân kế.

"cậu gì đó ơi"

.

chẳng biết hai bạn ấy dùng cách gì, nhưng sau đó cậu bạn gác phân khu alpha dễ tính hẳn mà cho họ vào luôn.

"mình bảo cậu phải tin mình, sức hút của choi beomgyu này thì ai mà chịu nổi"

"nghe ngứa thật í, mình đánh cậu được chưa?"

"aish khùm quá"

đang đi thì đụng trúng một người, hai bạn nhỏ cứ tưởng đụng trúng alpha thứ dữ nên hóa rén, ai mà ngờ.

"beomie?"

"hả, sao cậu biết tên tui"

"bé nhìn kĩ lại đi, là em nè, kang taehyun"

bạn nhỏ định hình lại được rồi thì nhảy cẫng lên ôm chầm lấy người yêu, cười mãi chẳng ngưng được.

"kang, ôm ai đấy, không sợ người yêu cậu ghen à" huening kai cầm theo 2 chai nước đi đến vỗ vai hắn, hoàn toàn chưa nhận thức được ai đang đứng trước mặt chờ gã nhận ra sự có mặt của mình.

"mình đang ôm người mà người yêu mình chẳng thể ghen được"

"à, ra là anh beomgyu"

"thế không nhận ra ai đây à" hasung hết kiên nhẫn rồi nhé.

"ơ... BÉ!!!!"

trái ngược với taehyun, gã chẳng ôm chặt anh người yêu của mình mà bế người ta lên hẳn.

"bé qua hồi nào vậy, bé còn đau đầu không" dáng vẻ gai góc thường ngày của đại ka huening kai cũng chẳng còn nữa mà là em bé của hasung.

"anh hết đau rồi, anh phải vất vả lắm mới sang được đây đó"

"chẳng phải công lao của mình hết sao hasung???"

"sao mà của một mình cậu hết được"

taehyun và huening kai chỉ đứng nghe hai bạn nhỏ tranh nhau mà một lúc sau mới nhận ra tầm quan trọng của vấn đề.

ngay lập tức cúi xuống hỏi chuyện người yêu.

"bé đã làm gì cậu bạn gác phân khu alpha rồi?" taehyun nhíu mày dò hỏi.

"b-bé làm gì đâu"

"thôi bé đừng có giấu, cỡ bé thì không đánh lại người ta đâu, bé đã làm gì?"

"bé hong làm gì hết thật mà"

"nó dùng nhan sắc quyến rũ người ta đó taehyun" hasung không quan tâm bạn bè đang sợ xanh mặt mà khai ra hết.

"thật hả bé?" mặt hắn nghiêm quá, em rén..

"h-hả, h-hong biết, hasung, mình về trước" beomgyu rời khỏi vòng tay hắn rồi phóng về luôn.

hasung thì cũng chẳng ở lại làm gì, cậu nhón lên hôn vào má người yêu một cái rồi quay về.

"kang à bình tĩnh..." nhìn mặt bạn mình có vẻ hơi căng, nên gã đành phải dỗ hắn dịu xuống.

chứ không thôi người khổ lại là gã.

.

đã xong các tiết học của hôm nay, taehyun vẫn như thói quen lấy xe rồi đứng chờ beomgyu ở cổng trường.

"a, taehyunie"

"ra rồi?, lên xe!" hắn đưa nón cho em chứ không đội lên như mọi khi, làm em cảm thấy tủi thân đến lạ.

"taehyunie làm sao zạ?"

".."

"taehyunie đừng có im lặng với anh mà"

".." trên suốt đoạn đường beomgyu vẫn luôn cố nói chuyện với hắn, nhưng đáp lại em vẫn là tiếng xe cộ tấp nập, tiếng người rôm rả, chỉ mỗi hắn là chẳng trả lời em.

gyu muốn khóc lắm rồi đó nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro