8 tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"thôi thì..dừng lại em nhé" giọng em nhẹ tênh trong gió, em không khóc, cũng rất dứt khoát khi đề nghị chia tay, taehyun biết em sẽ nói gì, hắn cũng biết bản thân có muốn ngăn nó lại cũng không kịp nữa.

"cho em lý do"

"hết yêu rồi"

"được rồi, beomgyu của em, em tôn trọng anh"

"cảm ơn"

"để em chở anh về nhà.."

"không sao, anh tự đi được, cảm ơn"

dứt câu, beomgyu liền trả nón cho hắn rồi dứt khoát rời đi, một cái quay đầu nhìn lại cũng không có.

hắn đau, đau đến nổi không khóc được nữa, cũng không nói được lời nào nữa. điều hắn lo sọ nhất cũng tới, beomgyu bỏ hắn mà đi rồi.

nhìn bóng lưng em cô độc mà lạnh lẽo, beomgyu thiếu những cái ôm, nhưng hắn không còn cơ hội để ôm em nữa. từ giờ về sau sẽ không còn những cái ôm, cái hôn môi chào buổi sáng hay câu chúc ngủ ngon vào mỗi tối.

thì ra, ở bên nhau từng đấy thời gian, có em bên cạnh dần trở thành thói quen của hắn rồi.

"anh ơi.."

.

mấy ngày sau đó, taehyun vẫn đi học bình thường, chỉ là không còn bóng hình nhỏ nhắn chạy đến nhào vào cái ôm của hắn mỗi khi ra về, hay không còn omega nào lén lút qua phân khu alpha chỉ để gặp taehyun nữa. những thói quen ấy, đâu phải muốn bỏ là bỏ, hắn đau đớn đến cùng cực. taehyun không muốn tiếp xúc với ai nữa, cũng không có hứng thú tiếp thu cả kiến thức. nhưng hắn đâu biết, cũng có một con gấu vì nhớ hắn mà khóc đến sưng mắt, nhớ hắn đến sụt mấy cân.

đều đau như nhau, đều sợ mất nhau, cớ sao phải cứ chia lìa.

.

taehyun đọc sách ngay ghế đá của sân trường, cùng lúc đó, beomgyu lại cũng loanh quanh ở đó, ánh mắt nhung nhớ chạm nhau nhưng không ai dám nói nhau tiếng nào. beomgyu nhìn thấy taehyun liền bước đi nhanh hơn, nhanh chóng quay về phân khu của mình.

thế mà taehyun như bị sai khiến mà chạy theo em. beomgyu chạy càng nhanh khi phát hiện hắn đang ở đằng sau. đột nhiên lại đụng trúng một người.

"a, anh anh soobin"

"beomgyu, mày làm sao đấy"

"hức giúp em..taehyun..hức taehyun đằng sau" beomgyu vô lực ngã vào cậu nên vì thế mà tạo nên một cảnh tượng không đáng có. mặt soobin bị che khuất.

"b-beomgyu..ra là vậy, anh dừng lại với em vì có người mới sao" hắn cay đắng nhìn về phía người thương cũ, một nỗi chua xót dâng lên trong trái tim đã chịu bao nhiêu tổn thương.

.

tan học, em đi ra cổng trường thì không thấy bóng hình quen thuộc đứng đợi thì nhanh chóng nhận ra rồi hụt hẫng, lau nước mắt rồi chạy về nhà.

cũng trong ngày hôm ấy, em trên đường mua ít thức ăn vì nhà hết thức ăn rồi, đã thế ông anh em ruột thừa của em lại lười chảy thây ra.

cầm túi thức ăn to sụ, beomgyu tung tăng trở về thì bị đẩy ngã ra sau, túi thức ăn cũng văng tứ tung.

"anh beomgyu, hức..em ghét anh...hức..bé tệ lắm..." tiếng đàn ông thút thít trong lòng, em liền nhận ra là giọng của ai, vật vã lắm mới có thể đẩy hắn ra.

"taehyun em say rồi"

"IM ĐI!" taehyun đột nhiên quát lớn, nắm lấy hai vai em đẩy mạnh vào vách tường, beomgyu bị dọa sợ, thành công khiến nước mắt tuôn rơi.

"em quát anh..hức..oaaa"

"em xin lỗi, xin lỗi, beomgyu ngoan, nín nhé, em không dọa anh nữa, em sẽ đi...đi để beomgyu không sợ nhé, em xin lỗi, xin lỗi nhiều lắm"

taehyun cuống cuồng lau thứ chất lỏng óng ánh kia rồi trong cơn say rượu, loạng choạng rời đi. beomgyu vẫn còn sợ, co rút nhìn bóng lưng quạnh hiu của người thương đang từ từ xa dần.

em muốn ôm hắn, nhưng em không dám.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro