Ủ một cành hoa, ôm một giấc mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi trước, ta đã từng đi ngắm ngân hạnh thay lá cùng với hoàng thái hậu, ta cảm thấy nhàm chán không tả nổi. Nhưng nếu là đi với y, thì mọi thứ sẽ thú vị hơn nhiều.

Y ngồi trên ngựa của ta, còn ta thì đi bộ bên dưới, cầm theo một sợ dây dẫn nó đi theo hướng mà ta muốn.

Con ngựa này bướng bỉnh lắm, bình thường ngoài ta ra nó chẳng chịu cho ai cưỡi. À có Trần công công, nhưng mà nó khó ở với hắn lắm. Nhưng khi gặp Thôi Phạm Khuê thì lại ngoan ngoãn đến lạ thường; còn rất chào đón y ngồi lên lưng mình, sau đó lườm ta, như thể không muốn cho ta lên cùng vậy.

Nhưng ta tự biết giới hạn của mình mà, ta sẽ không ngồi trên lưng ngựa cùng y đâu.

Y bắt đầu nói với ta rất nhiều thứ, cởi mở tấm lòng mà kể chuyện cho ta nghe. Y còn mua cho ta kẹo hồ lô ngào đường; một thứ mà trước nay ta chưa từng được thấy trong hoàng cung bao giờ.

Đi được một đoạn, thì mở ra trước mắt ta là một cây ngân hạnh vô cùng to lớn, cùng với lá vàng rơi đầy cả một góc sân, rợp đầy cả một khoảng trời.

Y xuống ngựa, tự mình đi một vòng mà ngắm nhìn khung cảnh hữu tình này. Ta buột ngựa vào một gốc cây khác, sau đó chầm chầm bước sau lưng y.

Ta thấy y mỉm cười bắt lấy mấy lá ngân hạnh vàng rực, quay sang hỏi ta có đẹp hay không. Ta mỉm cười trả lời là có, nhưng làm sao mà đẹp bằng huynh cho được.

Ta quay sang nhìn, mắt thấy một vệt đường của kẹo dính trên khoé môi y, ta liền không ngần ngại mà dùng tay quệt đi, sau đó đưa lên môi mình, liếm nhẹ. Y bất ngờ tròn mắt nhìn ta, ta cũng nhận ra hành động vừa rồi của mình quá đỗi thân mật, khiến cho cả hai khó xử.

Ta ho nhẹ vài tiếng, tìm cách cứu vãn cái bầu không khí ngượng ngạo này. Song song đó là tự trách bản thân mình ngu ngốc quá rồi. Nghĩ sao mà làm như thế được chứ.

Ta len lén nhìn y, y chăm chú ngắm lá vàng rơi, xem như hành động lúc nãy của ta chưa hề tồn tại. Nhưng má lại đỏ lên.

Ta nghe được tiếng xe ngựa lộc cộc từ phía sau, rồi tiếng hoàng thái hậu quen thuộc của ta. Kẻ đi cạnh bên không ai khác là Trần công công.

"Hoàng đế, thì ra con ở đây."

Ta cười cười gãi má, đáp lời.

"Dạ, ta đây."

"Về thôi."

Ta quay lại nhìn y, thấy y ngơ ngác nhìn ta.

"Tiểu Hiền...đệ thật sự là hoàng đế hả?"

Ta cười đáp, "Ta nói rồi mà, tại huynh không tin thôi."

Y vội vàng quỳ xuống, hành lễ với ta.

Ta bình thân, sau đó lấy trong áo ra một miếng ngọc bội màu trắng. Ta nắm lấy tay y, đặt nó vào lòng bàn tay.

"Ta tặng huynh cái này, tuy không quý giá nhưng là cả tấm lòng của ta. Đừng vứt bỏ đấy nhé."

Y nhìn chiếc ngọc bội, ú ớ không nói nên lời. Loại ngọc này trong hoàng cung không quý thật, nhưng đối với dân thường như y thì chính là một thứ xa xỉ đắt đỏ vô cùng.

"Bệ hạ, tiểu nhân không thể-"

"Đừng nói gì cả, ta tặng thì huynh chứ nhận đi."

Y còn muốn nói thêm gì đó, nhưng ta đã để ngón trỏ lên môi, chặn lại lời y.

Ta bước lên xe ngựa, để Trần công công cưỡi ngựa của mình. Trước khi đi, ta vén rèm cười nói với y.

"Hẹn ngày gặp lại."

Ta vẫn cố chấp ngoái đầu lại nhìn một thân bạch y nổi bật giữa màu ngân hạnh vàng rực. Y mỉm cười, vẫy tay chào tạm biệt ta.

*

Ngay khi vừa trở về, ta đã bị đống tấu chương chất chồng bên án thư bốn ngày nay đè bẹp, thở cũng không nổi.

Hoá ra hoàng thái hậu vốn biết rõ ta ở Tây Châu, cũng biết chính xác ta ở cửa hàng bán dầu nổi tiếng của Thôi thị. Bởi lẽ tai mắt của người gần như ở khắp nơi theo dõi ta. Vậy mà người không đến đón, tấu chương cũng không phê giúp. Ngày ngày cứ nhàn nhã hết uống trà thưởng hoa, rồi sang chép kinh Phật gõ mõ.

Hành động và thái độ lần này của hoàng thái hậu, chính là phạt ta trốn người đến Tây Châu chơi, bằng cách để tấu chương bầu bạn với ta từ sáng sớm đến tối khuya.

Tuy là bận rộn, nhưng hình bóng của Thôi Phạm Khuê chưa bao giờ là không ở trong tâm trí ta. Ta nhớ y ngày đêm, khi đi ngủ còn mơ thấy y không chỉ là một lần.

Người thì ở kinh thành, mà tâm trí thì lan man đến tận Tây Châu.

Sau khi rảnh rang hơn một chút, ta liền đi tìm hoàng thái hậu, nói ra ý muốn của bản thân.

Hoàng thái hậu thổi trà, bình thản mà thưởng thức thứ trà nổi tiếng mà Tây Vương tiến cống.

"Không được."

Ta cũng đã đoán trước được phần nào kết quả này rồi. Đưa tay nhận chén trà từ Trần công công, uống được một ngụm ta liền nhăn mặt. Mùi hương quá tệ, không ngon bằng loại trà ở Tây Châu mà Phạm Khuê cho ta uống, hơn nữa cũng quá đắng. Nhưng ta không dám mở miệng chê, vì đây là trà thượng hạng mà ngạch nương yêu thích, người sẽ mắng ta mất.

Ta để chén trà xuống, quay lại chuyện trọng đại, "Trước đó tiên đế cũng lập nam làm phi, tại sao con lại không thể lập huynh ấy làm hậu?"

Hoàng thái hậu dửng dưng đáp lại ta.

"Gia thế quá tầm thường."

Ta thở dài, cầm chén trà đắng ngắt kia uống một ngụm cho bõ tức.

"Nếu như người không đồng ý, thì cả đời này ta sẽ không lấy thê tử. Trở thành một vị vua không có con nói dõi!"

Hoàng thái hậu lườm ta, ta cũng không ngần ngại mà đối mắt với người. Hai chúng ta cứ nhìn nhau như vậy một hồi, cuối cùng người thở dài.

"Thật là không nói nổi con mà."

Ta mừng rỡ, quen tay nâng chén trà lên uống. Khác với lúc nãy, bây giờ ta nếm được một loại vị ngọt từ nó. Ta bóc vỏ một quả quýt, đưa cho hoàng thái hậu.

"Ngạch nương ăn quýt đi."

Người nhận lấy, sau đó nói với ta.

"Muốn lập nam nhân đó làm hậu cũng được, nhưng con phải lập trưởng nữ Trịnh thị làm quý phi cho ta. Trịnh thị là một gia tộc có thế, sẽ có lợi cho con rất nhiều."

Ta không ngần ngại mà đồng ý ngay. Phi tần là ai ta mặc kệ, chỉ cần y là nam hậu của riêng ta mà thôi.

*

Hôm nay ta mặc thường phục màu đỏ, giống như lần đầu ta gặp y, ngồi trong xe ngựa của hoàng cung đi đến cửa hiệu bán dầu Thôi gia nổi tiếng của Tây Châu. Ta sẽ mời y vào hoàng cung chơi, sau đó sẽ ban chiếu chỉ lập y làm nam hậu của ta.

Đi đến con đường không mấy quen thuộc, ta thấy y ngồi dưới tán cây ngân hạnh ngắm lá rơi. Bên cạnh chính là Tiêu Nghĩa. Y tựa đầu vào vai hắn, cười nói vô cùng vui vẻ.

Nụ cười của y luôn xinh đẹp, rạng rỡ như vậy đấy. Chỉ tiếc là không dành cho ta.

Ta ngồi ở xa, cảm nhận vị đắng ngắt lan tràn ở trong lòng, cảm nhận con tim đang đâu âm âm ỉ ỉ. Ta xuống xe ngựa, tự mình cầm ô đi bộ giữa cái nắng trưa đến chỗ y.

Khi thấy ta đến, y và Tiêu Nghĩa đều đồng loạt hành lễ, gọi ta một tiếng bệ hạ.

Nhưng ta không thích nghe y gọi mình như vậy.

Ta nặn ra nụ cười méo mó, bảo rằng đến để thực hiện lời nói hôm trước, đưa y vào hoàng cung chơi một chuyến.

Y có hơi do dự, không nhìn thẳng mặt ta mà cứ cúi đầu nhìn đất. Ta nghe Tiêu Nghĩa bảo là cứ đi đi, trước nay y luôn ước ao được đặt chân một lần vào chốn cấm cung cơ mà.

Ta rất ghét nhìn y đứng cùng một chỗ với hắn, cũng cảm thấy Tiêu Nghĩa vô cùng chướng mắt.

Ta vội bảo y theo ta, nhất định sẽ không làm hại y đâu. Y liền mỉm cười nói sợ bản thân không xứng để đi cùng ta.

Tiêu Nghĩa vẫn một mực khuyên y đi một lát rồi về, sau đó kể cho hắn nghe chuyện hoàng cung. Chẳng mấy chốc y xiêu lòng, ta đứng đó chờ y về nói với phụ mẫu một tiếng rồi sẽ quay lại.

Hoàng cung rộng lớn bao la, xung quanh bốn phía tường hồng bao bọc. Đã bao nhiêu năm rồi sống trong chốn cung cấm, ta mới được tận hưởng cái gọi là niềm vui. Khi được lập thái tử, bước lên ngai vàng, ta cũng không vui như hiện tại. Chỉ cần nhìn thấy y mỉm cười, ta sẽ bất giác cười theo, rồi cũng thấy hạnh phúc.

Ta nhìn y thay y phục mà ta chuẩn bị cho, vòng vàng không thiếu thứ gì, vải lụa tơ tằm cũng thuộc loại thượng hạng. Ta tặng y một chiếc đồng hồ tự kêu của Tây Vương tiếng cống, y cười rộ lên, thích thú nghe tiếng "king king" mỗi khi nó reo vang.

Ta đưa y đến ngự hoa viên, ngắm đủ loại hoa quý hiếm chỉ hoàng cung mới có. Y bảo thích thanh xà, ta liền cho người mang hai chậu thanh xà đang bung nở đến một điện nhỏ trong cung mà y đang ở.

Y đồng ý ở trong hoàng cung ba ngày, ta liền âm thầm sắp xếp hết thảy mọi thứ, muốn tạo cho y một bất ngờ.

*

Y cùng ta ngắm trăng chơi cờ, cùng ta uống trà thưởng hoà, cùng ta hoà tấu một bản đàn sáo, cùng ta đi ngắm ngân hạnh thay lá, bằng lòng ngồi cạnh bầu bạn khi ta phê duyệt tấu chương mỗi đêm. Ta là một đế vương, là thiên tử của thiên hạ, có ai mà không thích ta? Ngôi hậu bên cạnh ta có ai mà không muốn làm? Ta cứ đinh ninh rằng y cũng như thế, cũng thích ta, cũng sẽ đồng ý làm nam hậu của ta, cùng ta đi hết quãng đời này.

Thời gian ba ngày trôi qua, y nói đã đến lúc trở về rồi, ta liền lắc đầu không cho.

"Tại sao?"

"Ta muốn huynh trở thành nam hậu của ta. Một kiếp này ở cạnh ta mãi mãi."

Y liền ra sức lắc đầu.

"Bệ hạ, không thể được, ta...ta muốn về nhà, người cho ta về Tây Châu đi!"

Ta mỉm cười ôm y vào lòng.

"Về Tây Châu làm gì chứ? Ở đây làm nam hậu của ta, ta sẽ yêu thương huynh, sẽ cho huynh tất cả mọi thứ mà huynh muốn."

Nước mắt y giàn giụa, giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào.

"Không...ta muốn về Tây Châu."

Ta dứt khỏi cái ôm, nhìn y khóc mà đau lòng khôn nguôi. Ta lau nước mắt trên khóe mi y, nói.

"Nếu huynh nhớ phụ mẫu thì ta có thể cho họ vào cung ở vài ngày, đừng khóc."

Y ngẩng mặt nhìn ta.

"Ta thích A Nghĩa, ta muốn về Tây Châu thành thân với chàng ấy."

Ta thấy lòng mình lạnh ngắt, vừa chua chát lại vừa đắng cay.

Ánh mắt ta trở nên lạnh lẽo nhìn y, giọng nói cũng trầm xuống.

"Huynh nói gì? Muốn thành thân với Tiêu Nghĩa?" Ta bật cười, "Huynh đừng gạt ta."

"Tiểu nhân không gạt người, ta nói thật." Y quỳ xuống, "Xin bệ hạ toại nguyện cho tiểu nhân."

Nụ cười trên môi ta tắt ngúm, ta không còn cười nổi nữa.

Hoá ra giữa hai người họ chính là như vậy. Được rồi, ta không phải ông tơ bà nguyệt, tại sao phải giúp y xe duyên, làm loại chuyện tốt như vậy?

Ta là đế vương, ai ai cũng phải nghe lệnh mà phục tùng ta.

"Không bao giờ. Thôi Phạm Khuê, ta thích huynh, huynh mãi mãi phải là của ta!"

Ta thấy trong mắt y vỡ vụn, nước mắt không ngừng rơi.

"Bệ hạ...cho ta về Tây Châu..."

"Ta nói không được! Huynh ngoan ngoãn mà ở lại đây đi. Đừng làm điều gì trái ý ta, nên nhớ là huynh còn phụ mẫu đấy."

Ta nói xong liền bỏ ra ngoài, để lại y nghẹn ngào khóc nấc lên.

Ngay sau đó, chiếu chỉ lập quý nam Thôi thị Thôi Phạm Khuê làm hậu được ban xuống. Sau hai năm đăng cơ, hoàng đế cuối cùng cũng chịu lập hậu. Tuy rằng có nhiều triều thần tỏ ý không muốn, nhưng cũng đều bị quân vương của bọn họ gạt phăng đi.

Ai ai cũng biết rằng, thứ mà hoàng đế muốn, nhất định người phải có cho bằng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro