Cause I don't know you inside and out.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Có lẽ đôi mình vẫn chưa đủ," Beomgyu nói khi anh đóng sập cửa nhà và bước ra ngoài.

Trong nhà là một mớ hổ lốn, những mảnh thuỷ tinh vỡ tan rơi đầy trên sàn nhà, cành hoa tulip cùng với hoa tường vi rách nát đến bi thương, nước đổ tràn từ bàn xuống sàn nhà ẩm ướt, còn Taehyun thì chỉ biết ngồi trên sofa và trầm ngâm vì những gì vừa diễn ra cách đây ít phút.

(Lại) một cuộc cãi vã nữa, Taehyun nhẩm đếm, có lẽ đã là lần thứ tư trong tuần (và lần thứ bao nhiêu đấy của tháng). Biết làm sao được đây, Taehyun túng quẫn vò đầu rối mù, ngả người lên ghế sofa mà thở hắt.

Beomgyu của cậu thích hoa. Cứ vài ngày Beomgyu sẽ đưa về một bó hoa khác nhau, chả lần nào giống lần nào. Hôm thì hoa hồng, hôm sẽ là hoa lưu ly, có lần xách về cả khóm hoa oải hương, cũng có ngày Beomgyu ôm về bó hoa tường vi, có lúc sẽ là bó cẩm tú cầu.

Những ngày đầu Taehyun chẳng ý kiến gì, vì thú thật ban đầu Taehyun còn dùng chính những bông hoa đấy cưa cẩm Beomgyu, để Beomgyu nhào vào vòng tay của mình. Beomgyu từng nói mỗi loài hoa đều mang một sức sống với ý nghĩa riêng biệt, nhưng không phải ai cũng biết điều đó hoặc thật sự tâm huyết đi tìm hiểu về nó. Đó cũng là điều anh thích ở hoa, bởi vì đấy, đôi khi chẳng cần nói thành lời mà những đóa hoa kia cũng có thể nói hộ lòng ta, đối với người theo thiên hướng nghệ thuật lãng mạn như Beomgyu thì điều này còn tuyệt vời hơn hết thảy.

Những lần đầu khi thấy Beomgyu ôm cả bó hoa to bự về, Taehyun cũng phấn khởi mà đỡ lấy hộ anh, cùng anh tìm mua lọ hoa thật ưng ý và phù hợp, sau đó là ngồi lại cùng anh cắt tỉa và cắm hoa vào lọ. Đấy sẽ là khoảnh khắc yên bình nhất của cả hai sau một ngày dài, khi Beomgyu miệt mài với phấn viết và giáo án trên bục giảng còn Taehyun thì vùn mình trong đống giấy tờ và âm thanh gõ phím lạch cạch trên công ty. Bởi vì khoảnh khắc cuối ngày dài đấy sẽ là lúc hai ta dừng lại và cùng nghỉ ngơi, kể cho nhau nghe câu chuyện của một ngày làm việc, về đồng nghiệp vui tính (hoặc quạu quọ), về mấy hàng bán hoa trên lề đường, hoặc đơn giản là chẳng cần phải nói gì cả.

Taehyun đã nghĩ tình yêu của đôi mình sẽ mãi như thế này, ít nhất là đã từng như vậy, cho đến khi mọi chuyện lại như trật khỏi đường ray.

Tần suất mua hoa của Beomgyu chỉ có tăng chứ không giảm, một tuần thay vì chỉ mua tầm hai, ba bó thì giờ đây hầu như ngày nào Beomgyu cũng đem hoa về nhà. Nó kéo theo rất nhiều hệ luỵ, ví dụ như việc buộc phải mua thêm lọ hoặc bình để cắm, có thể vì những cái lọ cũ không phù hợp màu sắc hay hình dạng, cũng có khi là vì nó đang dùng để cắm hoa từ hai, ba ngày trước. Hoặc đôi khi cả hai bận bịu đến mức để hoa chỏng chơ trên bàn chẳng buồn cắt tỉa mà lao đầu vào làm việc, mà dù thế Beomgyu vẫn cứ đều đặn đem hoa về nhà.

Beomgyu và Taehyun giống như một quả bom nổ chậm. Mỗi ngày đều một chút mồi lửa, hàng đống tích tụ lại cho đến một thời điểm nhất định khi nó đã bén ngòi, tất cả sẽ nổ tung.

Taehyun ban đầu không phàn nàn, nghĩ rằng thôi thì chiều theo sở thích của anh, nếu hoa mua về không kịp cắm thì để hôm sau dành thời gian cắm bù.

Đó là nghĩ thế, nhưng hoá ra lại là không thể.

Hàng đống việc trên công ty rối tinh rối mù, mấy chuyện đại loại như ma cũ bắt nạt ma mới, sếp khiển trách lên xuống mà chả biết làm thế nào cho phải. Taehyun rơi vào những cơn khủng hoảng triền miên, áp lực nối tiếp áp lực từng ngày, đêm có thức trắng vùn đầu vào đống tài liệu cũng chẳng xoay sở nổi.

Đôi lúc về nhà khi đêm muộn, điều đầu tiên đập vào mắt lúc bước qua thềm cửa sẽ là hình ảnh Beomgyu ngồi một mình lặng thing cắm hoa (hoặc anh chỉ đang giả bộ tập trung vào đống hoa xuề xoà trước mặt). Taehyun mệt mỏi đến mức chỉ chào một câu rồi đi thẳng vào phòng, ngã sụp trên giường. Hoặc đôi lúc sẽ là căn nhà tối om, bật đèn lên lại thấy một bó hoa nằm im lìm trên bàn, người đâu thì chả hay biết, mà Taehyun cũng chẳng buồn ngó đến, bởi cậu chẳng còn hơi nào để thở nữa.

Đôi khi Taehyun cũng đã từng ước, cảm xúc đầu tiên khi về nhà sau một ngày cạn kiệt chính là nỗi niềm hạnh phúc khi thấy bóng dáng người mình yêu. Cậu nghĩ đó là khoảnh khắc bình yên nhất cuộc đời mình, khi mà những tiêu cực bay biến vào thinh không và thay vào đó sẽ là hơi ấm nồng nàn của tình yêu mà Taehyun coi là tốt đẹp nhất cuộc đời mình.


Nhưng mà lạ thật đấy, Taehyun thầm nhủ, lạ thật đấy. Bởi vì những hy vọng được thổi lên như chùm bong bóng xà phòng, đẹp đẽ bóng loáng và bay xa, thế nhưng chỉ cần một luồng gió nhẹ cũng sẽ tan vỡ trong chớp mắt, mà người thổi lên chúng cũng chỉ biết lặng thinh mà đứng nhìn. Và Taehyun chẳng thể ngăn được cho chúng không nổ tung, cậu không phải là anh hùng, càng không phải người có thể cản nổi sức gió, cho nên cũng chỉ mặc cho những áp lực kia dù to dù nhỏ cũng có thể khiến đám bong bóng mơ mộng mà Taehyun thổi lên vỡ tan mất.

Hoa cứ ngày một nhiều, cắm thì chẳng xuể, hoa cũ vẫn tươi tốt, vài bó từ nhiều tuần trước đó để lại thì đã héo khô. Taehyun ngứa ngáy chẳng biết làm gì, đến một lúc khi ngàn dấu hỏi đã chất đầy nặng trĩu trong lòng cộng thêm đôi ba quả tạ đè trên vai vì công việc khiến cậu vô tình đổ lỗi sang những bông hoa vô tội kia, để rồi rốt cuộc mọi chuyện lại chẳng đâu vào đâu, tất cả lao vào một mớ hỗn độn.

Lần thứ nhất,

"Beomgyu, anh, sao anh mua hoa nhiều thế?"

"Vì nó đẹp. Em không thấy thế à?"

Lần thứ năm,

"Anh, lại mua nữa. Anh mua nhiều thế làm gì? Mình cũng nào đâu có thời gian mà cắm."

"Không cắm thì thôi để vậy cũng được."

"Nhưng? Thế thì anh mua về làm gì? Nếu không để cắm, anh đem đống hoa đấy về làm gì?"

"Em không hiểu đâu."

Lần thứ _,

Về nhà lúc đồng hồ chỉ 12 giờ kém, điều Taehyun thấy đầu tiên khi mở cửa bước vào nhà là Beomgyu ngồi thẫn thờ trên ghế sofa, trước mặt là bó tulip gói ghém kĩ càng đặt bên cạnh một lọ hoa thuỷ tinh. Taehyun nhíu mày, hôm nay là một ngày tệ ở công ty, rất tệ, và nhìn thấy đống hoa trước mắt kia vừa hay như là trêu ngươi sức chịu đựng của cậu, bỗng chốc trở thành ngòi châm đốt lửa cho cơn cuồng nộ đang âm ỉ trong lồng ngực mình.

"Lại thế. Beomgyu, những lọ hoa mình cắm trước đó vẫn còn tốt, vẫn còn để đẹp được. Nếu anh mua chúng về để cắm thì chẳng phải là quá nhiều, à không, quá thừa thãi rồi hay sao?"

"Không, em không hiểu đâu."

"Đúng, em không hiểu gì hết. Nhưng mà này, em chán ngấy mấy mùi hoa nồng nặc trong nhà mình suốt mấy ngày nay rồi. Thùng rác cũng chỉ toàn hoa là hoa, hoa héo rồi cũng vứt, hoa đang tươi mà không có lọ cắm rồi cũng quẳng đi. Anh bị làm sao thế?"

"Em...,"

"Em cũng không hiểu nổi anh nữa, em chẳng thể hiểu nổi anh làm thế với mục đích gì. Mỗi lần em hỏi anh cũng chỉ lảng tránh, anh biết chúng mình đâu dư dả đến mức mỗi ngày có thể chi ra một khoản để phục vụ cái sở thích quái lạ này của anh mà?"

"Em ích kỷ thật đấy, Taehyun. Vậy hãy xem em đã làm gì với chúng mình đây? Em không còn cùng anh cắm hoa, anh không trách móc em vì em về lúc mịt mờ tối muộn. Anh có lẽ là kẻ rảnh rang phung phí nhỉ Taehyun, vì anh chỉ biết quay quẩn ở nhà, mua hoa, cắm hoa, ngắm nhìn ngôi nhà mình, nhìn những lọ hoa trên kệ bàn, kệ tủ mà mình cùng cắm, rồi đợi em về nhà đến tận 12 giờ đêm?"

"Không, Beomgyu, xin anh. Anh nào thể hiểu được cuộc đời em? Đừng biến em thành một kẻ ích kỷ giữa đôi mình, vì nếu anh đang không đứng giữa hàng nghìn gánh nặng đổ ập lên vai, xin anh đừng buông lời trách móc như thể em là người sai duy nhất. Anh mới là người không hiểu cho em đấy Beomgyu, và thay vào đó anh chỉ đem một mớ hoa chết tiệt về nhà và chẳng để làm cái mẹ gì cả."

Và tiếng thuỷ tinh vỡ vụn vang lên.

Beomgyu đã làm thế, tự tay mình đẩy vỡ những lọ hoa trên tủ xuống sàn, nghiền nát những cánh hoa trong lòng bàn tay và dưới mũi giày chẳng hề thương tiếc. Đôi mắt đỏ ngầu và hàm răng bấu chặt vào môi, Taehyun tưởng chừng như đôi môi anh có thể ứa máu nếu Beomgyu cứ nghiến ngấu da thịt mình như thế.

"Con mẹ nó thật đấy Taehyun. Em đúng là chả hiểu cái mẹ gì cả."

Và Beomgyu vớ lấy áo khoác trên móc, lao thẳng ra ngoài cửa. Ngoài trời tuyết âm một độ C, thanh âm nghẹn ngào trong cổ họng Beomgyu cất lên trước khi...

"Có lẽ đôi mình vẫn chưa đủ đâu, Taehyun. Có lẽ là chưa đủ."

... trước khi tan vào hư vô sau tiếng sập cửa não nề.

Lặng mình giữa đống đổ nát, năm từ vang vọng trong đầu Taehyun, "Em chả hiểu gì cả", đánh vào tâm can đau đớn đến bi thương.

Bởi vì Taehyun nhận ra mình sẽ chẳng thể nào thấu được tâm tư của Beomgyu.

Anh đã từng tỉ tê khi nằm trong vòng tay của Taehyun, mỗi bông hoa đều là một lời gửi gắm, và Beomgyu yêu điều đó. Cho nên Beomgyu muốn gửi tình yêu của mình tới Taehyun qua những bó hoa, chẳng phải là câu nói yêu em mỗi ngày, thương em mỗi ngày, cũng chẳng cần là lời thề non hẹn biển, Beomgyu chỉ âm thầm mà tỏ tình em qua những đoá hoa mà anh thấy đẹp nhất.

Ngày đầu tiên anh mua về 3 bông hoa hồng đỏ, điều anh muốn nói chính là anh yêu em. Lần tiếp theo anh đem đoá 12 bông lily, sắc trắng tinh khôi, lộng lẫy thay lời anh muốn nói "It's heavenly to be with you", rằng thật tuyệt vời khi được ở bên em. Một lần nọ anh ôm trong lòng mình 36 cành hoa lưu ly, anh nhìn em với đôi mắt sắc rực rằng trái tim anh thuộc về em, và hình ảnh đẹp đẽ của em sẽ luôn rạng rỡ trong lồng ngực anh, và anh sẽ thương nhớ em suốt đời. Lần đầu tiên mình cãi nhau, anh đã lặng thầm đặt lên bàn em một bình hoa cẩm tú cầu, riêng chỉ có em không hề hay biết đó là câu anh xin lỗi, và anh hứa sẽ yêu em thật nhiều.

Và cả ngay lúc này đây, khi dưới sàn nhà lạnh lẽo là những cánh hoa tường vi nhàu nhĩ rách nát, Taehyun mới ngỡ ngàng mà nhận ra rằng anh đã hy sinh và đánh đổi cho tình yêu này thật nhiều, đổi lại chỉ muốn được bên em mà hạnh phúc mà thôi.

Biết phải làm sao đây, Taehyun ôm mặt mà khóc. Phải làm sao được đây Beomgyu ơi, khi lúc này đây anh đang lang thang giữa đêm đông còn em thì khát khao muốn ôm lấy anh ghì chặt vào lòng trong tức khắc. Biết phải làm sao với chúng mình đây, Beomgyu anh ơi, bởi trong sâu thẳm những rạn vỡ giữa đôi mình chính là vì những lần không thể thấu hiểu để rồi tự tổn thương nhau như thế.

Thấu hiểu.

Có lẽ là, có lẽ. Đôi mình vẫn chưa đủ thấu hiểu. Em vẫn chưa đủ để thấu hiểu tình yêu của anh, về cách anh lặng lẽ nhắn nhủ em qua từng khóm hoa anh mua về. Anh vẫn chưa đủ để thấu hiểu gánh nặng công việc của em, cách em kiệt quệ vì hàng sấp deadlines trước mắt và vì ông sếp tồi tệ xấu tính. Đôi mình vẫn chưa đủ đâu, vì anh thì đóng sập cửa và đang lang thang đâu đấy ngoài đường lạnh lẽo, còn em thì ngồi đây nặng trĩu giữa đống đổ vỡ hoang tàn của cuộc cãi vã, gồm cả những cánh hoa rách tươm trên sàn nhà.

Taehyun đã cố nén đi những giọt nước mắt, vì giờ đây có khóc thì ai sẽ là người mạnh mẽ để ôm Beomgyu vào lòng mà gạt đi làn nước đọng trên mi mắt anh đây. Khi Taehyun vội vã chạy nhào ra cửa để tìm anh về, trùng hợp trước mắt thay lại là Choi Beomgyu với đôi mắt đỏ hoe đứng tần ngần ngay cửa tự bao giờ.

Và, Taehyun đã ôm lấy Beomgyu vào lòng, siết chặt anh trong vòng tay, vồn vã gấp gáp như thể sợ rằng anh sẽ vỡ tan trong thinh không như đám bong bóng xà phòng, hoặc là nhàu nát như nhưng cánh hoa tội nghiệp đấy. Beomgyu rồi lại nắm lấy tay em, chẳng nói chẳng rằng chỉ lặng im kéo em vào nhà, mặc kệ cả đống đổ nát kia, hai thân ảnh ngã nhào lên giường trong vòng tay nhau và đôi mắt cùng nhắm chặt.

Beomgyu đã nghe thấy tiếng Taehyun thì thầm, nhẹ bẫng rồi khẽ tan vào hư vô,

"Đúng, anh ơi, đôi mình vẫn chưa đủ đâu. Thấu hiểu, điều thứ nhất. Nhưng, em yêu anh. Em biết anh cũng yêu em. Yêu anh yêu anh yêu anh..."

Và Beomgyu nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ.




                                     _  Day 1 _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro