Chapter 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Beomgyu à, sau này nếu trong lúc chung sống với Taehyun mà thằng bé có ức hiếp con điều gì thì nhất định phải nói cho ba mẹ biết đó. Ba mẹ sẽ thay con dạy dỗ lại thằng nhóc này!

- Sau này tài sản của ba mẹ đều để lại cho con và cháu nội của ba mẹ hết!

Mẹ chồng đặt hai tay của bà lên tay Beomgyu rồi dặn dò rất nhiều chuyện sau này của hai đứa. Đúng là khi đã lấy được lòng mẹ chồng rồi thì thật sự là một cơ hội vô cùng tốt cho cuộc sống hôn nhân sau này của bản thân.

Choi Beomgyu nghe đến ngớ người, chỉ có thể cố gắng nặn ra một nụ cười vui vẻ rồi trả lời bà:

- D-Dạ vâng mẹ!

- Mẹ à, mẹ cứ làm như con xấu tính lắm vậy. Con làm gì mà dám ức hiếp anh ta! - Kang Taehyun bĩu môi hờn trách.

- Kang Taehyun, ăn nói cho đàng hoàng vào! Con phải yêu thương Beomgyu hết mực có biết chưa? - Ba hắn nghe xong liền hắng giọng nhắc nhở.

Choi Beomgyu nghe hắn bị ba mắng như thế liền cười thầm trong lòng.

Kang Taehyun à, đừng tưởng sau này khi cưới về rồi thì tôi sẽ xuống nước nhượng bộ cậu, nằm mơ đi!

- Taehyun à, ba mẹ cũng chỉ có một mình Beomgyu là con trai thôi. Dù gia đình ba mẹ có khó khăn đến mấy thì cũng không muốn để thằng bé chịu khổ. Nên mẹ mong là con sẽ yêu chiều thằng bé hết mực, có được không, con rể của mẹ?

- Mẹ à-...

Choi Beomgyu định lên tiếng than phiền với mẹ mình vì anh nghĩ mẹ cứ thích làm cho mọi chuyện trở nên bi lụy một cách quá đáng thì Kang Taehyun đã nhanh chóng trả lời mẹ anh.

- Dạ vâng, con nhất định sẽ yêu thương anh ấy hết mực. Mẹ cứ tin con!

Nói rồi cả hai lại trùng hợp liếc mắt nhìn đối phương, trong ánh mắt mỗi người vẫn chẳng có tí nào là yêu thương người kia. Ấy vậy mà chỉ còn vỏn vẹn vài ngày ngắn ngủi nữa thì cả hai con người từng không đội trời chung này sẽ phải về chung một nhà, cùng trở thành người đầu ấp tay gối với nhau.
.

Thời gian sao mà trôi nhanh đến thế, hôm nay đã là ngày cưới rồi. Vậy là hai mươi tám năm độc thân tự do của Choi Beomgyu cũng tan biến theo mây khói để mở đường cho một cuộc sống hôn nhân mà đến cả anh cũng chẳng thể mường tượng ra được cả hai sau này sẽ ra sao.

Choi Beomgyu phải dậy từ lúc bốn giờ sáng để chuẩn bị cho lễ cưới hôm nay, người ta đến giúp anh trang điểm, giúp anh chải chuốt lại tóc tai, giúp anh thay âu phục lễ cưới mà vẫn không thể thấy được một nét vui vẻ nào xuất hiện trên gương mặt của Choi Beomgyu.

Đột nhiên bây giờ anh lại cảm thấy sợ, anh sợ cuộc sống hôn nhân, sợ đối phương sẽ vì chán ghét mình mà đi tìm người khác rồi lén lút sau lưng anh. Choi Beomgyu căn bản là vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt với những chuyện như vậy.

- Beomgyu à, con chuẩn bị xong chưa? Chúng ta mau ra ngoài thôi, chuẩn bị đến giờ làm lễ rồi gấu con của mẹ!

- À dạ, con xong rồi, con ra ngay đây mẹ!

Tiếng gọi vừa rồi của mẹ đã giúp Choi Beomgyu thoát khỏi được mớ bòng bong trong đầu. Anh nhìn lại vào gương và chỉnh lại âu phục một chút rồi liền mở cửa bước ra, ngay lập tức đã thấy ba mẹ mình đứng sẵn trước cửa.

- Ba mẹ!

- Gấu con của ba mẹ lớn rồi, sau này nhất định phải biết yêu thương chồng của con, có biết chưa?

Cả nhà ba người ôm nhau lần nữa, ông Choi cẩn thận dặn dò. Vừa nghe đến đó Choi Beomgyu đột nhiên lại không kiềm được nước mắt của bản thân.

- Sao lại khóc thế hả gấu con của mẹ? Con khóc xấu quá đi!

- Con đừng khóc nữa, nào mau lại đây khoác tay ba nào. Một lát nữa khi ta bước vào lễ đường, con nhất định sẽ trở thành nhân vật chính!

- Con thương ba mẹ... thương nhất trên đời!

- Được rồi được rồi, đừng khóc nữa ha, xấu quá đi mất!

Bị ba mẹ trêu ghẹo, Choi Beomgyu liền bật cười khúc khích. Mẹ lau đi giọt nước mắt đang chảy dài trên má anh rồi từ từ kéo chiếc khăn voan trùm đầu màu trắng tinh tế xuống cho Choi Beomgyu.

- Hai ba con cố lên nhé, mẹ ra ngoài trước đây! - Nói rồi bà Choi liền rời đi trước.

- Con trai, sắp về nhà chồng rồi, đừng khóc nữa ha!

Ông Choi vừa thủ thỉ những lời ngọt ngào đó với anh xong thì từ phía cánh cửa màu nâu sẫm trước mặt anh và ba bỗng vang đến giọng nói của người chủ hôn.

- Xin mời cậu Choi cùng ba mình tiến vào lễ đường!

Cánh cửa được bật mở, tất cả ánh đèn đều tắt ngấm, chỉ còn một ánh sáng duy nhất chiếu sáng con đường mà anh cùng ba sẽ tiến vào lễ đường.

Kang Taehyun vừa trông thấy anh cùng ba tiến vào lễ đường thì đã hoàn toàn đứng hình. Choi Beomgyu thân hình mảnh mai, vận áo vest trắng đầy tinh tế, còn đội khăn voan trùm đầu dài chạm đất lại càng làm cho omega nọ trở nên đẹp đẽ, trân quý.

Mọi người trong khán phòng vỗ tay rất lớn vì sự xuất hiện của anh và ba mình, Choi Beomgyu đương nhiên là cảm thấy ngại, rất ngại nữa là đằng khác. Những vị khách mời ngồi bên dưới không ngừng hò reo khen ngợi, anh loáng thoáng nghe được có người nói rằng: "Xinh đẹp quá! Kang Taehyun đúng thật là may mắn thật đó nha!".

- Ba giao lại con trai của ba cho con, nhớ đừng làm ba thất vọng nhé, con rể của ba!

- Dạ vâng thưa ba!

Kang Taehyun kính trọng mà cúi đầu với ông Choi rồi đón lấy Choi Beomgyu từ tay ông. Choi Beomgyu đứng bên cạnh chồng mình, ánh mắt vẫn luôn dõi theo bóng lưng đang khẽ run lên của ba, ông tiến về phía mẹ và ngồi xuống bên cạnh bà.

Và đấy cũng là lần đầu tiên anh trông thấy ba khóc, đó là những giọt nước mắt hạnh phúc của ông. Mẹ anh ngồi bên cạnh cũng hết lời dỗ dành và lau nước mắt cho ba.

Ngay từ giây phút đó, anh biết rằng mình đã chính thức trở thành bạn đời của Kang Taehyun.

.

Người chủ hôn bắt đầu đọc một số điều lệ lên cho mọi người cùng nhau lắng nghe, từ góc độ bên này Kang Taehyun có thể trông thấy anh luật sư bên cạnh đang rất căng thẳng mà không ngừng bấu chặt lấy hai tay vào bó hoa cưới. Hắn cũng không còn ngần ngại gì nữa, liền đưa tay vòng qua ôm lấy eo Choi Beomgyu rồi xoa nhẹ an ủi, hắn thủ thỉ:

- Đừng lo lắng!

Choi Beomgyu có chút bất ngờ cùng hoảng hốt mà quay sang nhìn hắn, dù anh không muốn thân mật với hắn như này nhưng vẫn không thể đẩy Kang Taehyun ra được.

Sau khi chủ hôn đã đọc xong, ông nói với cả hai hãy đồng ý và hứa hẹn sẽ cùng nhau sống với nhau đến khi răng long đầu bạc. Khi cả hai người đã thực hiện theo những gì ông nói, chủ hôn liền tuyên bố hai người chính thức trở thành bạn đời của nhau.

Sau đó, cả hai bắt đầu trao nhẫn cưới cho nhau, Kang Taehyun hắn vô cùng trân quý mà cầm lấy tay người nọ rồi đeo nhẫn vào cho anh, hắn còn có thể cảm nhận được tay Choi Beomgyu đang run lên từng đợt. Và sau đó thì omega cũng đã trao nhẫn cưới cho alpha của mình.

Khi đã trao nhẫn xong, chủ hôn đã yêu cầu Kang Taehyun hôn Choi Beomgyu để công khai cuộc hôn nhân hạnh phúc, thiêng liêng của họ đến tất cả mọi người.

Đây chính là điều mà mọi vị khách mời bên dưới khán đài ai ai cũng cảm thấy mong chờ nhất. Kang Taehyun vén khăn trùm đầu của anh lên trên đỉnh đầu rồi chầm chậm tiến đến gần hơn. Ngay lúc đó Choi Beomgyu liền cảm thấy căng thẳng đến mức cả cơ thể cũng trở nên run rẩy mà anh cũng chẳng hiểu lí do vì sao bản thân lại như thế.

Khi anh cảm nhận được hơi thở của Kang Taehyun đang ở rất gần mình. Choi Beomgyu liền nhắm tịt mắt và nhướn người về phía trước một chút, anh chủ động hôn hắn, lại là anh đã chủ động.

Khán phòng lễ cưới lại một lần nữa vỡ oà trong hạnh phúc, nụ hôn của hai nhân vật chính kéo dài khoảng năm giây và rất nhanh kết thúc.

Chắc có lẽ mọi người cũng đang muốn gửi lời chúc phúc đến cho đôi trẻ vì nhìn bọn họ đẹp đôi đến thế cơ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro