Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau, Kang Taehyun lại một lần nữa đến chỗ toà án khi Choi Beomgyu vừa mới hoàn thành xong công việc để đưa anh đi thử đồ cưới. Choi Beomgyu căn bản là cũng cảm thấy có chút không thích ứng được với việc cứ có người đưa mình đi đây đi đó bằng xe của họ.

- Hey luật sư, ngồi trên này với tôi đi, dù gì tôi cũng là chồng sắp cưới chứ không phải tài xế riêng của anh!

Anh có chút mỉa mai nhìn hắn rồi cũng yên ổn mà ngồi vào ghế phó lái.

- Thắt dây an toàn đi, chẳng lẽ muốn tôi thắt cho anh à?

Kang Taehyun lại bắt đầu lải nhải bên tai, Choi Beomgyu chẳng thèm để những lời nói ấy vào tai, chỉ lẳng lặng mà thắt dây an toàn.

Chiếc xe khởi động rồi bắt đầu lăn bánh, Choi Beomgyu có để ý dường như chiếc này khác với chiếc lần trước hắn đến đón anh đi mua nhẫn. Dù thế nào đi chăng nữa thì anh vẫn muốn mở cửa sổ để hít thở chút không khí.

- Này, làm gì vậy?

- Hít thở không khí.

- Ngồi yên đi!

Kang Taehyun nhàn nhã bấm nút một cái, phần mui xe phía trên đã dần chuyển sang thành mui trần. Choi Beomgyu có chút bất ngờ, đây là lần đầu anh được đi xe mui trần đấy. Xem ra với mấy thứ mà anh cho là vẽ vời linh tinh của Kang Taehyun lại có thể mua được cả một con xe xịn xò đến thế này.

- Thích chứ?

Taehyun đánh mắt sang nhìn người nọ thì thấy anh khe khẽ gật đầu.

- Thế thì đừng có mà tùy tiện toả tin tức tố của mình, tôi không muốn người khác ngửi được đâu!

- Cậu... cậu nói gì? Cậu ngửi được tin tức tố của tôi á?

Choi Beomgyu sửng sốt mà hỏi ngược lại hắn, từ khi nào mà pheromone của anh lại để Kang Taehyun ngửi được vậy?

- Lần trước khi anh ngủ quên trong xe của tôi đã vô tình toả ra pheromone-...

- Quên nó đi!

- Hả?

Khốn khiếp, gì vậy chứ? Từ trước đến nay Choi Beomgyu vẫn luôn kiềm chế rất tốt pheromone của mình, anh không dễ dàng để người khác ngửi được chất dẫn dụ của bản thân nên lúc nào ra ngoài Choi Beomgyu cũng phải xịt hàng tá thứ lên người để có thể áp chế được pheromone của bản thân.

Nhưng mỗi khi yên giấc thì Choi Beomgyu anh lại không thể nào tự chủ được mà phát tán pheromone của bản thân. Anh không muốn người khác ngửi được tin tức tố của mình là vì mùi hương của anh rất hấp dẫn.

Không giống những omega nam khác, pheromone của Choi Beomgyu lại khiến người khác cảm thấy lâng lâng thoải mái, rất dễ nảy sinh ham muốn mà muốn nhảy vào xâu xé anh. Chính vì thế mà Choi Beomgyu đã luôn học cách kiềm nén tin tức tố của mình rất tốt.

- Tại sao? Anh sợ mùi tin tức tố của anh sẽ làm tôi nao núng?

- Không...

- Đừng bận tâm luật sư à, tôi cũng chả có thích thú gì cái mùi hoa mộc lan đó của anh đâu, cứ ngọt gắt y hệt ly kem ấy!

Choi Beomgyu thoáng chút đứng hình, từ trước đến nay những người đã từng ngửi qua pheromone của anh chưa từng có một ai chê bai cả. Nếu hắn không bận tâm vậy tại sao lại biết đó là hoa mộc lan?

- Được, là cậu nói! Vậy thì sau này cũng đừng có để tôi ngửi được cái mùi pheromone chết tiệt của cậu!

- Chết tiệt? Anh nói pheromone của ai là chết tiệt hả?!

- Tôi nói pheromone của cậu đấy!!!

- Khỉ gió, anh căn bản là chưa từng ngửi qua mà bảo nó là chết tiệt à?

- Vậy tại sao cậu lại bảo pheromone của tôi ngọt gắt như ly kem?!

Choi Beomgyu quát lên, cả hai người trừng mắt nhìn nhau, rồi lại quay ngoắt đi hướng khác không thèm nhìn mặt đối phương nữa. Kang Taehyun thì tập trung lái xe, còn Choi Beomgyu thì ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài.

Đường đến tiệm thử đồ cưới sao mà xa thế không biết!

- Nếu không vì cái hôn ước chết tiệt đó thì tôi cũng chả thèm lấy anh đâu!

- Anh đây cũng chả thèm nhé, đồ trẻ con!

.

Sau một trận cãi vã long trời lở đất thì Kang Taehyun và Choi Beomgyu cũng chả thèm đoái hoài gì đến đối phương nữa. Bọn họ đều cho rằng người kia rất đáng ghét, không có một điểm nào là hòa hợp với mình cả.

Vừa đến cửa hàng đồ cưới, Choi Beomgyu đã liền mở cửa bước xuống xe rồi cố ý đóng cửa lại thật mạnh. Kang Taehyun liền trừng mắt mà nhìn anh rồi hắn ta bắt đầu quát tháo:

- NÀY ANH!!!

- Sao? Tôi thì làm sao? - Choi Beomgyu hất mặt kiêu ngạo.

- Tôi nói cho anh biết, cho dù anh có làm cái nghề luật sư đó thêm mười năm nữa thì cũng chưa chắc đủ để mua được một chiếc xe như thế này đâu. Đồ hách dịch, đồ khó ưa!

Choi Beomgyu chả thèm bận tâm đến hắn nữa mà quay bước vào trong cửa hàng trước, bỏ lại Kang Taehyun với cả một bầu trời âm u trên đầu.

.

- Nhìn hai người thật sự rất đẹp đôi đó ạ! - Chị nhân viên cảm thán.

Kang Taehyun và Choi Beomgyu chán ghét liếc mắt nhìn nhau rồi lại quay trở về phòng thay đồ của mỗi người.

Hai người bọn đã thử tới thử lui nãy giờ rất nhiều bộ theo yêu cầu của hai vị phu nhân ở nhà nhưng vẫn là không biết nên chọn bộ nào.

Sau đó Kang Taehyun và Choi Beomgyu được nhân viên đem đến cho một cặp vest cưới màu trắng với đường chỉ may rất tỉ mỉ và khéo léo. Hai người mặc thử và bước ra bên ngoài thì lại được hết thảy nhân viên lẫn quản lý trong cửa hàng đều khen lấy khen để.

Kang Taehyun mặc mẫu vest cưới này vào thì lại toát lên vẻ lịch lãm, nam tính. Còn Choi Beomgyu thì lại mang một vẻ mềm mại, ngọt ngào hệt như loài hoa mộc lan.

- Được rồi, chúng tôi sẽ lấy mẫu này cùng với mẫu màu đen lúc đầu đã thử!

Sau khi đã thanh toán xong xuôi thì hai người cùng nhau ra về. Lần này Choi Beomgyu đã không thể nào cố tình mà bỏ về trước được vì Kang Taehyun cứ đi theo kè kè phía sau.

Chiếc xe lăn bánh, nhưng khi đã đi được một lúc thì Choi Beomgyu mới nhận ra đây không phải là đường về nhà mình.

- Về nhà tôi!

- Không đói à, tôi chở anh đi ăn?

- Không cần, tôi mệt rồi, muốn về nhà nghỉ ngơi! - Choi Beomgyu nhấn mạnh mà từ chối.

- Này, bộ anh ghét tôi lắm à? Đến cả dành ra một chút thời gian để đi ăn với chồng tương lai cũng không được?

- Ừ, tôi ghét cậu đấy. Chính là không muốn ở gần cậu một giây một phút nào!

Kang Taehyun nghe đến liền cảm thấy có chút khó chịu. Chẳng lẽ Choi Beomgyu không cãi nhau với hắn ngày nào thì sẽ ăn không ngon, ngủ không yên hay sao mà anh ta cứ hết lần này đến lần khác "khiêu chiến" trước vậy?

- Mặc xác anh!

Hắn nói rồi liền đánh vô lăng sang hướng ngược lại rồi đưa Choi Beomgyu về nhà. Kang Taehyun vốn nghĩ sẽ cố gắng đối xử tốt với Choi Beomgyu một chút, để anh ta cảm động mà làm cho cuộc sống hôn nhân của cả hai sau này trở nên dễ thở hơn một chút nhưng Choi Beomgyu cứ hết lần này đến lần khác muốn gạt phăng đi cái suy nghĩ đó của hắn làm Kang Taehyun hắn rất thất vọng.

.

Khoảng một tuần sau, kể từ ngày cả hai đi thử đồ cưới đến nay thì Kang Taehyun và Choi Beomgyu vẫn chưa gặp nhau lần nào. Kể từ sau lần đó thì Kang Taehyun cũng cảm thấy rất giận Choi Beomgyu vì anh cứ liên tục từ chối không cho hắn có cơ hội để bước vào cuộc đời anh.

Nhưng mà đột nhiên hôm nay mẹ hắn lại bảo hắn đem cơm trưa đến cho Choi Beomgyu vì bà muốn hai người có thể từ từ mà bồi đắp tình cảm. Kang Taehyun đương nhiên là không chịu vì hắn vẫn còn giận lắm nhưng mà làm thế nào được với mẫu hậu đại nhân khi bà đòi quậy tưng bừng phòng vẽ tranh của hắn nếu hắn không chịu mang cơm đến cho anh đây?

Kang Taehyun lặn lội từ nhà mình đến công ty tư vấn luật pháp, nơi mà Choi Beomgyu đang làm việc. Hắn cũng có chút ái ngại vì không biết phải đối diện với anh ta thế nào. Rồi hắn ta hắng giọng một cái và ngẩng cao đầu bước vào bên trong cùng với một cặp lồng đựng cơm trưa mà mẹ hắn đã cất công chuẩn bị cho con dâu tương lai.

Vốn dĩ chẳng biết văn phòng mà Choi Beomgyu làm việc ở đâu nên hắn đã hỏi một cậu nhân viên đứng ở gần đó:

- Cho hỏi... luật sư Choi Beomgyu làm ở văn phòng nào vậy ạ?

- À, cậu đi theo hướng này rồi rẽ trái là tới. Văn phòng tư vấn hôn nhân ấy!

- Cảm ơn cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro