Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm giờ chiều, vừa đúng lúc Choi Beomgyu đã giải quyết xong số công việc của hôm nay. Anh uể oải vươn vai một cái, còn có thể nghe thấy tiếng xương khớp kêu răng rắc đây này.

Anh chào tạm biệt Huening Kai rồi về trước vì nhóc ấy vẫn chưa xong việc. Choi Beomgyu uể oải buộc lại phần đuôi tóc dài phía sau rồi đeo túi tote trắng trên vai và bước ra khỏi công ty, hít thở chút không khí dễ chịu của cây xanh. Bỗng dưng tiếng còi xe ô tô đỗ cạnh đó đã khiến anh phải giật bắn mình, Kang Taehyun hạ cửa kính ô tô xuống rồi huýt sáo nhìn anh.

- Đến đây làm gì?

- Đã bảo rồi, là đi mua nhẫn cưới!

Choi Beomgyu đột nhiên lại đứng đực ra đó không nói gì cũng không thèm động đậy làm hắn có chút mất kiên nhẫn. Kang Taehyun kéo kính râm lên tóc rồi trừng mắt nhìn anh.

- Đứng đực ra đó làm gì? Còn không mau lên xe?

Choi Beomgyu im lặng mà mở cửa ghế sau rồi leo lên. Trong lòng có chút không muốn nhưng cũng không thể cứ đứng đây mãi, thôi thì đi mua cho nhanh rồi chuồn về vậy.

Bầu không khí trên xe có chút không được thoải mái, Choi Beomgyu vì không tài nào nhịn được nên phải vội vàng mở cửa sổ ra để hít thở không khí. Kang Taehyun nhìn một lượt hành động của anh ta thì thầm nghĩ biết vậy hôm nay hắn đã lấy chiếc có mui trần đi rồi.

- Ờm... hôm nay anh đi làm thế nào?

Kang Taehyun hắn vẫn là không nhịn được cái bầu không khí ngượng nghịu này nên đã bắt chuyện trước với anh.

Hắn nghĩ, cuộc sống của hai người họ sau này dù gì cũng là người chung chăn gối. Chính vì thế mà Kang Taehyun mới trở nên hoà nhã mà đã xuống nước bắt chuyện trước với Choi Beomgyu.

Ấy vậy mà Choi Beomgyu lại hoàn toàn im lặng không thèm trả lời hắn làm Kang Taehyun trong lòng cảm thấy có chút gợn sóng. Hắn nhìn anh qua gương chiếu hậu thì đã thấy Beomgyu yên bình chợp mắt rồi.

Hoá ra cũng không thể trách người ta được, vì đi làm cả ngày quá mệt nên lúc này khi đã có chỗ tựa lưng thì liền lăn ra ngủ mất, chắc là công việc luật sư có chút vất vả với anh ấy.

Kang Taehyun trước đó còn có chút bực mình vì nghĩ Choi Beomgyu đang cố tình làm lơ đi lời nói của mình. Nhưng khi nhìn thấy hình ảnh anh ấy ngồi ở phía sau xe yên bình ngủ thì Kang Taehyun cũng chẳng muốn gây khó dễ mà thầm lặng bấm nút đóng cửa sổ cạnh chỗ anh ngồi và điều chỉnh lại nhiệt độ điều hòa xuống mức dễ chịu một chút.

Hôm nay Choi Beomgyu buộc tóc nửa đầu trông cũng thật ưa nhìn.

.

Xe của Kang Taehyun dừng lại ở một khu trung tâm thương mại sầm uất nhất trong thành phố. Choi Beomgyu vừa hay ngay lúc đó cũng đã tỉnh giấc nên không cần hắn phải gọi dậy.

Hai người cùng nhau bước vào trung tâm thương mại, Kang Taehyun đi trước còn Choi Beomgyu thì lẽo đẽo theo sau. Người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ không nghĩ rằng hai người họ là một cặp đôi sắp cưới.

Đến một cửa hàng trang sức, bọn họ cùng nhau đến quầy trưng bày nhẫn cưới.

- Chúng tôi muốn mua nhẫn cưới!

Nữ nhân viên nhiệt tình tư vấn cho hai người. Nhìn hai người chẳng có tí nào là hòa hợp với nhau cả, người thì ăn bận có chút khoa trương, người thì lại ăn mặc có chút thoải mái mà không bận tâm đến bất cứ điều gì.

Đây rốt cuộc có phải là một cặp sắp cưới không vậy?

- Anh thích mẫu nào? - Hắn hỏi.

Choi Beomgyu im lặng đảo mắt nhìn hết một lượt tủ trưng bày nhẫn cưới, cuối cùng vẫn là không biết nên chọn mẫu nào nên liền đùn đẩy qua cho hắn chọn.

- Không biết, cậu chọn đi!

Kang Taehyun nhếch môi một cách chán ghét, không chọn được vậy thì cứ để nhân viên mang ra đây mẫu đắt nhất là được chứ gì!

- Đem ra cho tôi mẫu mắc nhất ở đây!

Choi Beomgyu đứng bên cạnh khoanh tay trước ngực liền cảm thấy có chút mỉa mai hắn ta, đúng là thiếu gia con nhà giàu xài tiền của ba mẹ nên không thấy tiếc nhỉ?

- Kang thiếu, đây vì là tiền của ba mẹ nên mới thoải mái như vậy?

- Luật sư, tôi vẽ tranh, rồi sau đấy bán tranh thì đương nhiên là sẽ kiếm được tiền. Số tiền mua nhẫn cưới... hoàn toàn đều là tiền mà tôi tự làm ra!

Hắn cố ý nhấn mạnh từng chữ cuối để muốn nói cho anh ta biết. Choi Beomgyu thoát có chút ngạc nhiên, không ngờ là nhờ cái công việc hoạ sĩ đó mà Kang Taehyun cũng có thể kiếm ra được số tiền lớn như vậy.

Sau đó cô nhân viên mang ra cho họ xem một mẫu nhẫn cưới bằng bạch kim được chạm khắc rất tinh tế. Một chiếc có kiểu dáng hơi dày dặn vừa phải cùng một viên kim cương tinh tế ở giữa. Chiếc còn lại có kiểu dáng mỏng manh hơn, trên đó còn có những viên kim cương bé xíu được đính phần trên một nửa chiếc nhẫn, rất đẹp.

Kang Taehyun thấy cặp nhẫn này rất đẹp, chỉ đợi Choi Beomgyu gật đầu đồng ý, hắn sẽ lập tức thanh toán.

- Anh thấy thế nào?

- Ờm... cũng được.

- Ha, cũng được là sao? Rốt cuộc là thích hay không thích vậy hả anh luật sư? - Kang Taehyun bắt đầu cảm thấy mất kiên nhẫn với con người ít nói này.

- Tùy cậu! - Choi Beomgyu nhún vai thờ ơ.

Đúng thật là hết nói nổi mà!

Đến ngay cả chị nhân viên tư vấn cho bọn họ cũng cảm thấy hai người này thật sự có quá nhiều sự bất thường, có thật sự là một cặp sắp cưới không vậy?

- Vậy tôi lấy mẫu này!

- Vậy mời quý khách đến đây để đo size nhẫn ạ!

.

Sau khi đã lấy xong size nhẫn cho hai người, Choi Beomgyu lại tỏ ý muốn về trước.

- Xong chưa?

- Ừ, còn thử đồ cưới và chụp ảnh cưới nữa là xong.

- Về trước đây!

Choi Beomgyu nói xong liền quay gót bỏ đi, anh ta căn bản là không muốn ở cạnh tên alpha này quá lâu.

- Khoan đã... - Kang Taehyun thấy anh quay đi liền nắm lấy cổ tay anh mà níu người kia lại.

- Chuyện gì?

- Không về với tôi à? Vả lại anh cũng vừa tan làm nên chắc là cũng chưa ăn gì cả...

Choi Beomgyu nhướng mày rồi hất tay hắn ra, lạnh lùng mà từ chối:

- Không cần, tôi tự đi xe bus về được. Tôi vẫn thích về nhà ăn cơm mẹ nấu hơn!

Nói rồi anh liền quay gót bỏ đi, chỉ còn lại một mình Kang Taehyun đứng đó.

- Anh ta nghĩ mình là ai vậy chứ? Lúc nào cũng chỉ biết vênh váo mà thôi!

.

Kang Taehyun trở vào xe của mình, không biết hôm nay vì sao mà lại có một mùi hương thoang thoảng dịu dàng, ngọt ngào cứ quấn quýt nơi đầu mũi. Hắn cảm thấy khi bản thân ngửi mùi hương này thì trong lòng lại cứ lâng lâng như bản thân vừa nhận được một bức thư tình vậy.

Hoa mộc lan tươi sáng và sâu lắng, trắng muốt như kem sữa. Là mùi của hoa mộc lan, là pheromone của Choi Beomgyu.

Khi nãy lúc Choi Beomgyu yên giấc trên xe hắn thì anh ta đã vô tình tỏa một ít pheromone của mình. Tuy là một lượng rất ít nhưng vì không gian bí bách trong xe đã khiến chúng cứ quanh quẩn bên đầu mũi Kang Taehyun.

Kang Taehyun vốn dĩ vẫn chưa lần nào ngửi qua mùi hương tin tức tố của anh, tuy nó có chút kích thích nhưng với số lượng quá ít ỏi này thì không thể làm kích động một alpha như hắn.

Mùi hương đúng là rất dễ chịu, chúng cứ len lỏi qua từng ngóc ngách trong xe của Kang Taehyun khiến hắn không muốn mùi hương này phải biến mất.

Thầm nghĩ sau này sẽ có nhiều cơ hội có thể ngửi được mùi hương này một lần nữa thì hắn không khỏi cảm thấy xốn xang trong lòng. Thử nghĩ một Choi Beomgyu khi đến kỳ phát tình và cả căn phòng của hai người đều ngập tràn mùi hoa mộc lan của anh thì có phải là có chút kích thích không?

Nhưng mà đột nhiên mặt hắn lại trở nên đỏ lựng và nóng bừng. Alpha dặn lòng rằng đây chỉ là một cuộc hôn nhân sắp đặt và chỉ để chiều lòng ba mẹ nên hắn cũng không cần phải giúp Choi Beomgyu trong kỳ phát tình và cũng chưa chắc gì anh ta sẽ để hắn động vào người mình.

Và, Kang Taehyun hắn cũng sẽ không bao giờ yêu thích Choi Beomgyu đâu!

___________________

Mới mùng một mà hai thấy có một fic tình tiết y chang fic hai là hai thấy mệt rồi đó! 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro