Chapter 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm, Kang Taehyun lại lén lén lút lút nhìn trước nhìn sau bên ngoài phòng ngủ của người ta. Trong lòng hắn luôn thầm mong rằng Choi Beomgyu đã ngủ rồi, chứ nếu mà anh còn thức thì hắn có làm thế nào cũng sẽ không thể ngủ cùng anh được.

Cánh cửa chầm chậm được mở ra, Kang Taehyun liền đưa đầu vào bên trong để thám thính tình hình. Nhận thấy khung cảnh êm ấm, đèn trong phòng cũng đã tắt để bóng tối nuốt chửng mọi thứ, hoạ sĩ mới thầm thở phào nhẹ nhõm rồi bước vào bên trong.

Lại một đêm nữa Kang Taehyun hắn lén lút mò vào tận phòng để nằm bên cạnh người thương. Hoạ sĩ chầm chậm ôm lấy omega của mình từ phía sau, pheromone hương hổ phách dần được lan toả khắp cả căn phòng, đó dường như là một niềm an ủi rất lớn đối với một omega đang mang thai.

Không gian tĩnh lặng đến cả tiếng thở của đối phương cũng có thể nghe thấy được, Choi Beomgyu đột nhiên lại cất tiếng:

- Vì sao?

Giọng nói khẽ khàng của luật sư đã làm cho Kang Taehyun giật mình một phen. Choi Beomgyu khẽ chớp mắt một cái, cả người anh vẫn nằm yên không hề động đậy.

- H-Hả?

- Vì sao cậu lại làm những chuyện thế này?

Câu hỏi này dường như đã đánh thức hoàn toàn trái tim của Kang Taehyun. Hắn làm tất cả những chuyện lén lút này đều là vì hắn yêu anh, yêu một chàng luật sư tên Choi Beomgyu và yêu một omega nhỏ đang mang thai con của mình.

Vòng tay hắn đang đặt ở nơi eo nhỏ lại siết chặt hơn một chút, Kang Taehyun chỉ thủ thỉ bên tai anh rằng:

- Tôi yêu anh!

Câu nói tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ được phát ra từ miệng hắn bây giờ lại được phát ra rõ ràng quá thể. Choi Beomgyu nghe xong thì hai mắt đã mở to hết cỡ và anh dường như cũng chẳng thể tin được những lời nói kia của Kang Taehyun mà bản thân mình vừa nghe được.

- Choi Beomgyu, anh trả lời tôi đi! Còn anh thì sao, anh nghĩ thế nào về tôi?

Thấy anh không trả lời, Kang Taehyun lần này quyết định sẽ không giấu giếm nữa, hắn muốn được đối diện với những cảm xúc chân thật từ tận nơi đáy lòng của bản thân dành cho anh và hoạ sĩ vẫn luôn mong cầu sẽ có một ngày, Choi Beomgyu cũng sẽ chấp nhận giao cả quãng đời còn lại của anh cho hắn.

- Cậu còn nói tiếng nữa thì mau trở về phòng của mình đi!

- Tôi mặc kệ, cho dù bây giờ anh có đuổi thì tôi cũng sẽ không đi! - Kang Taehyun hắn nhất quyết kéo omega ngồi dậy để đối diện với mình.

- Bây giờ cậu muốn tôi phải trả lời làm sao đây? Chúng ta kết hôn vốn dĩ chỉ để hoàn thành ý nguyện ba mẹ đôi bên, không phải là vì tình yêu, cậu hiểu không?!

- Không phải vì tình yêu thì sao? Chúng ta kết hôn vì hôn ước thì đã sao? Chẳng nhẽ anh muốn chúng ta mãi như con nít mà suốt ngày cứ cãi nhau chí chóe à?

- Cậu... Muốn nghĩ sao thì tùy cậu!

Choi Beomgyu nhất thời lại không thể phản bác lại được người kia. Vì vốn dĩ tự bao giờ, trong lòng Choi Beomgyu cũng đã thật sự hiện hữu cái tên của một alpha là Kang Taehyun rồi.

- Tôi biết anh rất ghét tôi, vì tôi cái gì cũng không suy nghĩ thấu đáo. Trong lúc không tỉnh táo lại còn làm ra chuyện có lỗi với anh. Nhưng cả hai chúng ta đều không phải người lạ của nhau, chúng ta là bạn đời của nhau mà... Chính vì thế mà tôi xin anh Choi Beomgyu, anh để cho tôi chăm sóc hai ba con anh có được không?

Những cảm xúc chân thật từ tận nơi đáy lòng sâu thẳm của bản thân, alpha cũng đều đã bày tỏ ra hết một mạch cho người mình thương thấy được. Hắn nhìn thấy trong ánh mắt đang né tránh kia của anh là sự bối rối, chưa thể hiểu rõ được rốt cuộc là bản thân mình đang thật sự mong muốn thứ gì.

- Beomgyu, anh có yêu tôi không? Anh trả lời đi!

Chỉ với một câu hỏi vô cùng nhẹ nhàng cùng chân thành ấy được phát ra từ miệng của hoạ sĩ đã hoàn thành khiến cho omega nhỏ đứng hình, không biết phải trả lời thế nào mới thỏa lòng mình.

- T-Tôi... ưm...

Vì sợ anh từ chối, vì sợ anh sẽ lại xa lánh mình một lần nữa nên Kang Taehyun tạm thời chưa muốn nghe thấy câu trả lời của anh mà chỉ trực tiếp tiến đến chiếm lấy đôi môi còn đang mấp máy những câu nói chưa trọn vẹn.

Một nụ hôn ân cần không chút mạnh bạo, Kang Taehyun vẫn luôn nâng niu anh như báo vật đời mình. Hai tay của Choi Beomgyu cũng bất giác vòng lên ôm lấy cần cổ của alpha.

Chỉ là bây giờ anh cảm thấy, nơi con tim trong lồng ngực của mình vẫn luôn đập rất nhanh khi ở bên người ấy và nó đã hoàn toàn đánh gục được thứ lí trí mạnh mẽ kiên định ban đầu của chàng luật sư.

Choi Beomgyu cũng muốn một lần được yêu, anh gần ba mươi tuổi rồi.

Đến khi cảm thấy lượng không khí nơi buồng phổi của cả hai người đã hao hụt rất nhiều vì nụ hôn ấy, cả hai mới chịu dứt ra rồi thở hỗn hển sau đấy lại nhìn chằm chằm vào đối phương.

- Con của cậu... quậy tôi quá rồi đó!

- Thế bé con không phải là con của anh à?

- Bé con ở trong bụng của tôi, đương nhiên cũng là con của tôi!

- Là con của hai chúng ta!

Hắn nhìn anh với ánh mắt vô cùng ngọt ngào khiến trái tim anh như muốn nhũn ra thành một vũng nước, hai má của omega đỏ ửng mà đánh nhẹ vào vai của Kang Taehyun một cái.

Nhìn xuống chiếc cần cổ trắng ngần của luật sư, hoạ sĩ lại cảm thấy cổ họng mình khô khốc, thế là hắn liền tiến đến nếm thử liền mấy miếng cho đã cơn thèm. Phải tranh thủ chứ sau này bụng của Beomgyu to rồi thì hắn khó mà có thể làm được điều gì quá manh động.

Những dấu hôn đo đỏ dần xuất hiện trên chiếc cần cổ trắng ngần ấy của omega. Tên alpha kia vì thế mà lại say mê đè anh xuống giường để tiếp tục gặm nhấm nơi cần cổ ấy rồi dần đến phía sau tuyến thể mà nâng niu hôn lên. Hắn lại khẽ thủ thỉ bên tai người kia:

- Nói yêu tôi đi!

- Anh yêu em.

- Em?

Hắn có chút bất ngờ mà liền ngồi thẳng dậy nhìn chằm chằm vào mắt anh với biểu cảm có chút khó hiểu.

- Thì anh lớn hơn em một tuổi mà, gọi là em không phải sao?

- Không, anh phải gọi chồng xưng em mới đúng chứ?

- Ơ thế em xưng hô thế nào với anh?

- Đương nhiên là xưng anh rồi!

- Hứ, còn không biết trên dưới. Nghỉ đi, chả yêu thương gì nữa hết!

Beomgyu nghe thấy thế thì cũng cảm thấy có chút ấm ức vì Taehyun tuy nhỏ hơn nhưng lại chưa bao giờ xưng "em" với anh hết cả. Thế là anh liền đẩy hắn ra rồi bĩu môi giả vờ nhìn đi chỗ khác.

- Em mà còn nói tiếng nữa là anh lột đồ em ra đấy nhé, Choi Beomgyu!

- Đồ hỗn láo, em phải gọi tôi là anh và phải xưng em ngay lập tức, nhanh lên!

- Không thích đấy!

Kang Taehyun nói một là một còn hai là hai, vừa dứt câu đã ngay lập tức tháo mấy cái nút áo của Choi Beomgyu ra, thấy có hơi khó khăn nên hắn chuyển sang kéo cả quần của omega xuống trước.

- Ahhh đồ biến thái, cậu làm cái gì vậy hả? Tôi đang có thai đó nha, cậu đừng có mà manh động!

- Anh đã nói rồi, nếu em còn dám nói tiếng nữa thì anh lập tức lột đồ em ra mà!

Vừa dứt câu thì toàn bộ quần áo của omega đều đã nằm trơ trọi dưới sàn nhà, trên người cũng chỉ còn lại duy nhất một chiếc quần lót.

- Đồ biến thái, dám làm như vậy với tôi sao? Tôi chỉ vừa mới chấp nhận cậu mà cậu đã bộc lộ bản tính rồi. Biết vậy tôi cũng chẳng thèm nghe mấy cái lời ngon tiếng ngọt của cậu đâu, cũng chẳng cần cậu chăm sóc cho hai ba con tôi đâu!

Choi Beomgyu nói xong liền dùng chăn quấn bản thân lại thành một cục bông tròn vo, anh quay lưng về phía hắn, không chừa ra bất kỳ miếng da thịt ngon mềm nào của bản thân cho cái con người kia.

- Thôi mà, cho anh xin lỗi!

- Anh?!

- Mau gọi anh là chồng đi, nhanh lên!

Nói rồi liền phóng ra một đợt pheromone dày đặc để áp chế omega nhỏ của mình, không cho Choi Beomgyu tiếp tục cứng đầu nữa.

- Cậu là cái đồ... cái đồ...

- Cái đồ gì cơ?

- Cái đồ gia trưởng!

- Chẳng lẽ em không nghe người ta nói câu "Gia trưởng mới lo được cho em" hay sao?

- Hứ, cậu đi về phòng mình ngủ!

Kang Taehyun chỉ cười xoà trước vẻ giận dỗi đáng yêu này của bạn đời mình. Hắn tiến đến ôm chầm lấy Beomgyu từ phía sau, thông qua lớp chăn dày.

- Cho em xin lỗi, Beomgyu đừng giận nữa nhé?

Cuối cùng thì sau bao nhiêu năm quen biết và gần nửa năm cưới nhau thì Kang Taehyun hắn rốt cuộc cũng đã xưng "em" với Choi Beomgyu này, trong lòng amh đương nhiên cũng cảm thấy có chút tự hào.

Mà omega nhỏ cũng thật dễ dỗ ngọt, chỉ cần Kang Taehyun chịu xuống nước với anh một chút, thì Choi Beomgyu đã hoàn toàn đổ gục bởi cái giọng nói trầm ấm ấy cùng gương mặt đẹp trai của ba lớn con anh.

- Hứ!

- Thôi mà, chúng ta đi ngủ thôi, cũng muộn rồi!

Kang Taehyun nói xong lại kéo anh nằm xuống giường nhưng cả người omega thì vẫn quấn chặt chiếc chăn.

- Phải lột chăn ra thì mới ngủ được chứ?

- Mau mặc quần áo lại cho anh mau lên! Chính em là người đã lột hết tất cả ra mà bây giờ còn hỏi sao?

- Vậy em... à, anh tháo chăn ra đi để em mặc quần áo giúp cho!

Choi Beomgyu cũng đã bắt đầu cảm thấy buồn ngủ nên liền gỡ chăn ra để Kang Taehyun mặc quần áo lại giúp mình.

- Về phòng của chúng ta ngủ nhé?

- Ừm!

Anh vừa gật đầu đồng ý thì Kang Taehyun đã liền bế anh lên để đi về phòng ngủ của cả hai. Hai tay của Beomgyu ôm lấy cổ hắn để giữ thăng bằng, ánh mắt lại chăm chăm nhìn vào sườn mặt của Taehyun rồi lại trầm trồ vì xương quai hàm của hắn lại bén như có thể làm đứt tay anh.

Khung ảnh cưới to tướng của cả hai được treo ở đầu giường dường như lại là thứ nổi bật nhất trong căn phòng này. Kang Taehyun nhẹ nhàng thả anh xuống giường rồi cũng nhanh chóng nằm xuống ngay bên cạnh.

Hắn ôm lấy eo anh, bàn tay lại còn ranh ma mà luồn cả vào trong áo để vuốt ve thắt eo mảnh mai của người nọ.

Omega khẽ quay sang bên cạnh nhìn hắn, thấy người kia vừa ru mình ngủ vừa vỗ nhẹ nhẹ vào bên hông mình nhưng có lẽ vì khá mệt nên hai mắt của alpha lại cứ díu hết vào nhau. Beomgyu cuối cùng vẫn là không nhịn được mà chồm đến hôn vào má chồng mình một cái thật kêu rồi thì thầm bên tai hắn rằng:

- Em yêu chồng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro