Chapter 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Beomgyu vừa trở về nhà đã thấy Kang Taehyun đang lo lắng ngồi ở phòng khách đợi mình về. Vừa thấy Beomgyu bước vào nhà, hắn đã gấp gáp chạy đến trước mặt anh, hai tay hắn áp vào hai bên má anh, miệng không ngừng buông ra những lời hỏi han, quan tâm:

- Sao anh không nghe máy? Anh làm tôi lo đến cuốn hết cả lên rồi đây này!

Đối diện với những hành động quan tâm này của alpha, Choi Beomgyu lại cảm thấy mệt mỏi không thôi. Anh gỡ hai tay hắn ra khỏi mặt mình rồi dứt khoát quay lưng bỏ lên phòng.

- Này Choi Beomgyu, anh bị làm sao đấy? Lại cảm thấy không khoẻ ở đâu nữa hay sao?

Choi Beomgyu vẫn không buồn trả lời hắn mà xăm xăm đi lên lầu, bỏ lại chàng hoạ sĩ nọ đã khó hiểu đến mức cảm thấy sợ hãi.

Cả đêm hôm đó, Choi Beomgyu có làm thế nào cũng chẳng thể vào giấc được vì cảm giác khó chịu đang dâng trào trong cơ thể mình. Anh đã đổi tư thế ngủ rất nhiều lần để mong bản thân mình có thể vào giấc được nhưng dù có làm thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể ngủ được.

- Ước gì có ai xoa lưng cho mình thì hay biết mấy!

Omega lầm bầm mấy câu trong miệng rồi lại bực mình mà tung chăn ngồi dậy.

- Cảm giác gì vậy chứ? Mình chẳng tài nào ngủ được, đã hơn một giờ sáng rồi đó!

- Nếu bây giờ mà mò sang phòng của Kang Taehyun thì thật là quá mất mặt! Cái tên lưu manh đáng ghét đó... dám làm mình đến nổi có thai!

Luật sư vừa dứt câu, từ bên ngoài đã truyền đến tiếng lạch cạch của cánh cửa khi mở nó ra. Anh có chút hoảng hốt mà nằm phịch xuống giường, kéo cao chăn chỉ chừa lại mỗi gương mặt.

Trong bóng đêm không rõ ràng, Choi Beomgyu đã nhìn thấy bóng dáng của một người nào đó lén lén lút lút bước vào phòng của anh và khe khẽ đóng cửa lại.

Người đó nhẹ nhàng leo lên giường nằm cạnh anh, đợi sau khi đã ổn định thì người ấy cũng kéo anh vào lòng mà ôm ấp. Và người đó không ai khác lại chính là Kang Taehyun.

Choi Beomgyu thầm nghĩ bản thân mình là cầu được ước thấy khi mà omega chỉ vừa ước là có một người nào đó xoa lưng cho anh dễ ngủ thì bây giờ lại có một tên alpha mặt dày tự động mò sang tận đây ôm anh ngủ.

- Ngủ rồi sao?

Kang Taehyun vừa thì thầm vừa xoa nhẹ đầu Choi Beomgyu, omega cảm nhận được hơi ấm cùng cảm giác dễ chịu từ pheromone của alpha thì lại ngày càng rút sâu vào lòng hắn hơn.

Tay của hoạ sĩ xoa đều tấm lưng gầy của người kia, mong người ta có thể ngủ một giấc thật ngon.

Bởi vì khi chiều Choi Beomgyu biểu hiện kỳ lạ như vậy quả thật làm hắn cảm thấy rất lo lắng. Chính vì thế mà tận giờ này, tưởng chừng như Beomgyu đã ngủ say thì hắn mới dám mò sang tận đây chỉ để ôm anh ngủ.

Choi Beomgyu sau một lúc được alpha của mình âu yếm thì cuối cùng cũng đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ. Lúc này Kang Taehyun lại hôn nhẹ lên trán anh rồi thì thầm:

- Nếu có chuyện gì khó khăn thì hãy cứ nói cho em biết nhé!

.

Vài ngày sau, khi Choi Beomgyu đã dần quen với việc bản thân mình đang mang trong người một sinh linh bé nhỏ, quả thật là anh cũng đã chú ý đến bản thân mình nhiều hơn. Anh đi đứng cẩn thận hơn, cũng cố gắng ăn uống đủ bữa một chút.

Nhưng tình trạng ốm nghén khiến anh chẳng còn chút sức lực nào để làm việc. Lúc nào đi làm cũng cảm thấy mệt mỏi, buồn ngủ chẳng thể tập trung được.

Dần dà, vấn đề này sắp làm Beomgyu chịu không nổi, thế nên mới anh mới quyết định nói ra chuyện này cho người anh mà mình tin tưởng nhất đồng thời cũng là một người đang mang thai - Choi Yeonjun.

Chỉ mới không gặp ít lâu vì công việc bận rộn nhưng sao Choi Beomgyu lại thấy bụng của Yeonjun đã nhô lên khá nhiều. Hỏi ra thì y bảo cũng hơn bốn tháng rồi.

- Hôm nay tự nhiên lại muốn gặp anh vậy? Có chuyện gì không?

- Ừm... Em đang có thai!

Choi Yeonjun chỉ vừa mới uống một ngụm nước đã bị câu nói của người em mình doạ cho ho sặc sụa hết cả lên. Choi Beomgyu thấy vậy thì cũng tiến đến vỗ nhẹ vào lưng y vài cái.

- Anh đỡ chưa?

- Cái gì? Em... em có thai á? Mấy tháng rồi?!

- Thì, chắc tầm hơn hai tháng!

- Wow, chúc mừng nhóc con! Kang Taehyun ấy vậy mà cũng nhanh lẹ phết, không muốn thua kém Choi Soobin hay sao?

- Này anh đừng có đùa nữa, đây là vấn đề cực kỳ, cực kỳ nghiêm trọng đấy!

- Có gì đâu mà nghiêm trọng chứ? Vợ chồng với nhau, em có thai với cậu ấy cũng là điều bình thường!

Choi Beomgyu nghe giọng điệu của Choi Yeonjun khi nói về chuyện anh có thai với Kang Taehyun như là một chuyện hết sức bình thường thì Beomgyu lại không ngừng tặc lưỡi không hài lòng.

- Bình thường cái gì mà bình thường, em không có yêu cậu ta mà bình thường cái nỗi gì!

- Này, chứ anh với Choi Soobin đã yêu nhau đâu, lại còn có thai trước khi cưới đây này!

- Đó là tại vì anh dại trai!

- Thì nói như vậy cũng đúng. Nhưng mà nhá, Soobin từ lúc biết anh mang thai thì cậu ấy rất rất là quan tâm đến anh luôn đấy, những lúc ốm nghén đến đi cũng không nổi thì Choi Soobin lúc nào cũng ôm lấy anh và bảo yêu anh rất nhiều, hiểu không hả nhóc?

- Yêu?

- Ừm, con cái đóng vai trò rất to lớn trong một cuộc hôn nhân chưa trọn vẹn. Chính vì thế mà đứa bé này đã giúp anh và Soobin biết thấu hiểu nhau nhiều hơn, cả hai tôn trọng nhau và luôn giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống!

- Em vẫn chưa có nói chuyện này cho Kang Taehyun biết! Em còn đang có ý định-...

- Yah, không được nói như thế! Em nghĩ sao mà lại có suy nghĩ đó trong đầu vậy hả?!

Choi Yeonjun đột nhiên lại hét toáng lên khiến anh bị giật mình, có cần phải biểu hiện thái quá như vậy không?

- Anh cấm em, anh cấm em nghe chưa? Bé con mà biết được nhất định sẽ không tha thứ cho em đâu!

- Chứ bây giờ anh muốn em phải làm sao? Đây là con của Kang Taehyun đó!

- Thì sao, thì sao hả?

Choi Yeonjun quả thật là không thể hiểu nổi rốt cuộc là Choi Beomgyu đang nghĩ điều gì điều gì trong đầu mà mãi chàng luật sư ương bướng này cũng chẳng chịu mở lòng với cậu hoạ sĩ kia.

- Thì... thì là con của cậu ta đó!

- Vậy thì đứa bé này không phải là con của chú mày à? Bé con chỉ là con của một mình Kang Taehyun thôi hay sao? Được, vậy thì mày đẻ đi, rồi anh mày nuôi hai đứa!

- Anh bị làm sao vậy? Sao lại nổi giận với em?

- Anh đây không có giận dỗi gì hết á! Anh mày nói rồi đó, mày mà dám làm ba cái chuyện xằng bậy thì đừng có nhìn mặt anh nữa. Về đây!

Choi Yeonjun giận dỗi mà đứng dậy bỏ về trước sự ngơ ngác của cậu em thân thiết. Y cảm thấy giận Beomgyu vì anh vì chút chuyện cá nhân của bản thân mình mà lại nung nấu ý định muốn chối bỏ bé con.

Nếu Choi Beomgyu thật sự làm thế thì Choi Yeonjun này nhất định sẽ đoạn tình với tên luật sư ngốc nghếch đó luôn.

Choi Beomgyu đúng thật là không thể tưởng tượng ra được cái dáng vẻ này của Choi Yeonjun khi anh nói rằng bản thân mình không thể chấp nhận được đứa trẻ trong bụng mình.

.

Kang Taehyun ở nhà vẫn đang tiếp tục tâm huyết với bức tranh to mà bản thân mình đã ấp ủ rất nhiều tâm tư, tình cảm vào trong bức tranh này chỉ để dành tặng cho một mình người ấy.

Hình ảnh chân dung cũng đã hoàn thành xong, bây giờ alpha đang thực hiện quá trình lên màu cho bức tranh. Vì bức tranh khá to nên hắn phải dùng một chiếc ghế cao để đứng lên mới có thể lên màu bức tranh một cách hoàn hảo nhất.

Đang lúc bản thân vẫn đang chăm chú vào công việc của bản thân thì chàng hoạ sĩ lại nhận được một cuộc điện thoại. Kang Taehyun cẩn thận leo xuống mặt đất để nghe điện thoại.

- Xin chào, tôi nghe đây!

[Ah, xin chào hoạ sĩ Kang, cậu còn nhớ tôi chứ?]

- Đương nhiên là nhớ rồi, vì anh là người anh thân thiết của Beomgyu nhà tôi mà!

[Thật vinh hạnh cho tôi quá! Hôm nay tôi liên lạc với cậu là để hỏi thăm chút chuyện nhỏ thôi. Nghe nói bạn đời của cậu đang mang thai, không biết cậu Kang đã biết chưa nhỉ?]

Kang Taehyun vừa nghe Choi Yeonjun nói xong đã sốc đến nổi xém đánh rơi cả điện thoại. Hắn cố gắng kiềm chế lại bản thân rồi gấp gáp hỏi lại người kia:

- Cái gì? Anh nói sao? Beomgyu, anh ấy... anh ấy đang mang thai sao?

[Sao hoạ sĩ Kang lại hỏi tôi, chuyện này đáng lẽ ra cậu mới phải là người hiểu rõ nhất chứ?]

- Là Beomgyu đã nói với anh sao? Thật sự là anh ấy đang mang thai, có đúng là như vậy không?

[Đúng đúng, mọi chuyện mà tôi nói hoàn toàn đều là sự thật!]

- Cảm ơn anh, tôi cảm ơn anh rất nhiều vì đã nói chuyện này cho tôi biết, thành thật cảm ơn anh!

[Lo mà chăm sóc thằng nhóc ấy cho tốt, nó bướng lắm. Có gì khó khăn cứ liên lạc với tôi!]

- Được, cảm ơn anh nhiều nhé!

Sau khi cúp máy, Choi Yeonjun ở bên này lại thầm thở dài vì cậu em trai ngốc nghếch của mình.

- Rõ ràng là Kang Taehyun thương nó như thế, vậy mà thằng nhóc đó lại chẳng hề nhận ra! Lúc nhìn vào đôi mắt của cậu hoạ sĩ kia dành cho nó thì mình cũng đã hiểu ra rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro