Chapter 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Beomgyu vừa giật mình thức giấc đã cảm thấy mặt mình nóng ran bởi anh nhớ ra mọi chuyện cả rồi. Đêm qua bản thân chẳng hề say vậy mà lại làm ra những chuyện mà Choi Beomgyu cho là ngu ngốc vô cùng.

Cái hình tượng lạnh nhạt, vô tâm mà anh gầy dựng bao lâu nay đối với Kang Taehyun đều đã tan biến theo mây khói.

Nhìn sang tên alpha vẫn còn đang say giấc bên cạnh, cảm giác xấu hổ vẫn không ngừng tăng lên. Beomgyu ngay lập tức xuống giường để chuồn về phòng mình.

Liếc thấy ly sữa đã nguội lạnh trên tủ đầu giường, anh lại cảm thấy ngại ngùng không thôi.

.

Choi Beomgyu vừa đến công ty đã chạm mặt với Oh Jun Seo, cậu ta cũng rất vui vẻ mà vẫy tay chào hỏi anh.

- Hôm qua em thấy anh về hơi sớm, có chuyện gì sao tiền bối?

- À, chỉ là tôi cảm thấy không được khoẻ nên mới về trước thôi! Không có chuyện gì đâu!

- Vậy sao? Anh thấy không khỏe ở đâu thế?

- Tôi cảm thấy hơi khó chịu trong người, không sao đâu!

Oh Jun Seo nghe anh nói thế thì cũng chỉ biết cười ngượng vì thành thật mà nói, cậu ta cũng không biết nên nói tiếp chuyện gì với Beomgyu.

Choi Beomgyu ngồi vào bàn làm việc và bắt đầu làm việc như thường ngày. Thông thường, anh làm việc rất chăm chỉ và ít bị phân tâm bởi những chuyện ngoài lề. Chính vì thế mà Choi Beomgyu được mọi người trong văn phòng nhận xét là một luật sư giỏi và kha khá nổi tiếng trong giới.

Đang lúc bản thân đang làm việc hăng say thì Huening Kai mang đến cho anh một ly latte, cậu nói:

- Thấy anh có vẻ đang buồn miệng nên em mua cho anh đấy!

Nhóc Kai vừa nói vừa đưa ly cà phê của mình lên miệng và nhấp một ngụm sau đấy thì cậu ngồi vào chỗ của mình.

- Cảm ơn nhé! - Beomgyu cũng cười rạng rỡ mà đáp lại.

Sau đó Choi Beomgyu liền đưa ly latte lên miệng tính nhấp một ngụm. Nhưng khi ly nước vừa chạm vào cánh môi, mùi hương của ly latte đã khiến Choi Beomgyu cảm thấy vô cùng khó chịu đến mức cảm thấy buồn nôn.

Anh nhanh chóng đặt ly nước xuống rồi nhanh chóng bụm miệng và chạy vào nhà vệ sinh của công ty. Huening Kai, Oh Jun Seo cũng như những người đồng nghiệp khác cũng chú ý đến anh, không biết Choi Beomgyu đang xảy ra chuyện gì mà lại gấp gáp đến thế.

Cửa nhà vệ sinh vừa được bật mở, Choi Beomgyu đã không thể kiềm chế được mà nôn thốc nôn tháo vào bồn rửa tay. Sau cơn buồn nôn, luật sư đã chẳng còn chút sức lực nào mà cả cơ thể anh đều hoàn toàn tựa vào thành của bồn rửa tay.

- Chuyện gì vậy? Sao mình lại như vậy chứ?

Suy nghĩ một lát, như vừa phát hiện ra được chuyện gì đó, Choi Beomgyu liền đứng thẳng người dậy, giọng khá chắc chắn:

- Có khi nào là mình bị trào ngược dạ dày không? Không được, sau khi tan làm nhất định phải đến bệnh viện để khám thử mới được!

.

- Anh Beomgyu, hôm nay không về với em sao?

Huening Kai tiến đến đặt tay lên vai anh khi cậu thấy Beomgyu đang không đi cùng hướng với mình nữa.

- À không, anh có chút việc bận nên không thể về cùng em được. Em cứ về trước đi nhé!

- Vâng, anh về cẩn thận nhé!

- Em cũng vậy!

Hai anh em vẫy tay chào tạm biệt nhau rồi mỗi người một hướng. Choi Beomgyu theo đúng với dự định của mình sẽ đến bệnh viện một chuyến để khám thử xem có thật sự là anh đang bị trào ngược dạ dày hay không.

Choi Beomgyu thực hiện một số thủ tục khám tổng quát trước khi vào khám chuyên sâu ở chuyên khoa Tiêu hoá.

Luật sư nhẹ nhàng nằm xuống giường để bác sĩ tiến hành siêu âm cho mình, cậu kéo nhẹ áo lên để lộ phần bụng phẳng lì của mình.

Lúc đang siêu âm, bác sĩ phụ trách lại bất ngờ hỏi Choi Beomgyu một câu khiến anh không khỏi cảm thấy thắc mắc.

- Cậu Choi, không biết là cậu đã lập gia đình chưa vậy?

Choi Beomgyu hơi ngờ vực nhưng vẫn thành thật trả lời:

- Tôi đã lập gia đình rồi thưa bác sĩ!

- À, thế thì chúc mừng cậu nhé! Cậu nhìn xem, đây là cả một cái bào thai đây này, cậu đang có thai đấy cậu Choi!

Bác sĩ đồng thời cũng chỉ tay lên màn hình, ngón tay của bác chỉ vào một vật tròn tròn nằm nổi bật ở giữa màn hình, đó là con.

- Bác nói sao? - Những lời mà vị bác sĩ kia nói, tất cả đều không thể lọt vào tai Choi Beomgyu.

Cậu có thai sao? Có thai... là có thai...

- Cậu có thai rồi, vì những vấn đề này không phải chuyện môn của tôi nên cậu có thể đến khoa sản để khám. Tôi nghĩ những dấu hiệu nôn mửa mà cậu nói là do ốm nghén đấy!

- Tôi... sao, sao có thể...?

Choi Beomgyu vừa tiếp nhận được những thông tin mà vị bác sĩ kia nói đã cảm thấy bất ngờ đến choáng váng. Cả cơ thể của anh đều vô lực đến nổi bản thân cũng không thể ngồi dậy được nữa.

Bác sĩ lau sạch dịch siêu âm trên bụng Choi Beomgyu rồi lại một lần nữa khuyên anh đến khoa sản để khám thử.

Luật sư rời khỏi phòng khám, nếu đã sẵn ở đây, chi bằng cũng nên đến khoa sản khám thử xem sao.

Choi Beomgyu ngồi xuống dãy ghế trước phòng khám khoa sản, nhìn bao omega khác cũng đến đây với mục đích khám thai, bên cạnh ai cũng là alpha của mình, nhìn lại duy nhất chỉ có một mình anh là lẻ bóng.

- Xin mời omega Choi Beomgyu!

Nữ y tá phải gọi đến lần thứ ba thì anh mới giật mình mà thoát khỏi những dòng suy nghĩ phức tạp của bản thân.

Lại một lần nữa nằm lên giường để bác sĩ giúp Choi Beomgyu siêu âm, để xem có thứ gì đang ở bên trong cơ thể mình. Lần này siêu âm không phải là về vấn đề dạ dày nữa, mà là siêu âm để có thể thấy được một sinh linh bé nhỏ đang hiện hữu bên trong cơ thể Choi Beomgyu.

- Chào cậu, hôm nay cậu đến đây một mình sao?

Vị bác sĩ nữ tầm tứ tuần kia đã bắt chuyện với Beomgyu kể từ khi anh vừa nằm xuống giường bệnh. Vì bà chỉ cần nhìn vào nét mặt của omega này thì cũng đủ hiểu rằng cậu ấy đang lo lắng đến mức nào rồi.

- Vâng... - Ánh mắt Choi Beomgyu vô hồn nhìn lên trần nhà, giọng nói cũng không có sức sống mà trả lời bác sĩ.

- Cậu đừng lo lắng, một lát nữa chúng ta sẽ gặp được bé con rồi!

Chất dịch siêu âm lại một lần nữa được bôi lên bụng anh, sau khi đã xác định được chính xác vị trí, bác sĩ liền chỉ cho anh thấy em bé.

- Bé con đây rồi, bé được hơn hai tháng rồi đấy!

Ánh mắt của Choi Beomgyu dường như bị một thứ gì đó hút vào nơi màn hình mà vị bác sĩ kia đang chỉ cho anh, đó là bé con.

- Trong khoảng thời gian này cậu sẽ gặp phải một số triệu chứng như buồn nôn hay nói cách khác là ốm nghén. Cơ thể của cậu cũng sẽ thường hay mệt mỏi và cảm thấy buồn ngủ nhiều hơn. Chính vì thế mà cậu phải biết chú ý đến sức khỏe của bản thân nhiều hơn, vì bây giờ lượng thức ăn mà cậu nạp vào cơ thể không chỉ là để nuôi cơ thể cậu mà là còn để nuôi cả em bé trong bụng cậu nữa!

- Bây giờ cậu cảm thấy thèm thứ gì thì cứ ăn đi nhé, nhớ bổ sung thêm một số chất cần thiết cho thai phụ, một lát nữa tôi sẽ cho cậu vài cuốn sách để tham khảo.

- Vâng, cảm ơn bác sĩ!

- Tôi rất xin lỗi chuyện này, nhưng tôi cần phải biết mới có thể giúp cậu được. Alpha của cậu đâu mà tại sao lại để cậu đến nơi này một mình như vậy?

- C-Cậu ấy... cậu ấy bận thưa bác!

- Lần sau đi khám nhớ phải mang theo cậu ta đến đây gặp tôi nhé! Trong giai đoạn mang thai thì một omega rất cần alpha của mình ở bên cạnh để hỗ trợ omega ấy nhiều vấn đề liên quan đến việc mang thai. Chính vì thế mà tôi cần trao đổi một chuyện với alpha của cậu Choi đây!

- Vâng...

- Được rồi, đây là kết quả khám thai cũng như hình chụp siêu âm và một vài cuốn sách giúp cậu hiểu rõ hơn về những điều cần làm khi mang thai!

Choi Beomgyu nhận lấy một tệp giấy từ tay bác sĩ rồi cúi chào bà ấy trước khi ra về.

Luật sư thất thần rời phòng khám khoa sản, đang rảo bước trong khuôn viên bệnh viện thì bỗng dưng anh lại có điện thoại. Choi Beomgyu lấy chiếc điện thoại từ trong túi ra, nhìn thấy tên người đang gọi đến là Kang Taehyun, anh lại không nhịn được tiếng thở dài rồi thẳng thừng chọn tắt âm.

Choi Beomgyu ủ rũ mà ngồi bừa xuống một cái băng đá trong khuôn viên bệnh viện, trong thâm tâm đều là những suy nghĩ phức tạp.

Cái thai trong bụng của anh không cần nói thì cũng biết ba lớn của đứa bé là ai. Luật sư vẫn chưa thể nào chấp nhận được rằng bản thân mình đang mang thai, đằng này lại còn là con của Kang Taehyun, một người mà anh kết hôn cùng cũng chỉ vì làm hài lòng gia đình hai bên.

Vốn dĩ ngay từ đầu giữa hai người đã chẳng có tí yêu thương dành cho đối phương, chỉ là cưới nhau vì hôn ước. Chính vì thế mà anh không chấp nhận được đứa bé này, Choi Beomgyu sợ rằng bé con sẽ phải chịu khổ vì bé được sinh ra trong một gia đình không hạnh phúc.

Tay anh khẽ vò chặt lấy phần áo ở bụng, lẩm nhẩm:

- Con đừng trách ba, đáng ra con không nên xuất hiện vào lúc này!

___________________

Mọi người nghĩ phản ứng của Kang Taehyun khi anh ta biết mình lên chức ba lớn là như thế nào? 🤔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro