Chapter 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Kang Taehyun trở lại buổi tiệc cưới cũng là lúc hoàn thành xong thời gian làm lễ, khách khứa cũng bắt đầu ngồi vào bàn tiệc để dùng bữa. Sau khi đã xác định được vị trí của Choi Beomgyu thì Kang Taehyun lại vô cùng thản nhiên mà ngồi vào chỗ trống bên cạnh.

Đương nhiên là phải nhanh hơn tên Oh Jun Seo kia rồi!

Oh Jun Seo cũng ngồi cùng một bàn với Kang Taehyun và Choi Beomgyu nhưng là ngồi ở phía đối diện với họ. Mặc dù bản thân cậu luật sư thực tập cũng rất muốn gắp cho anh chút thức ăn nhưng chỉ cần nhìn đến ánh mắt lườm nguýt sắc lẹm của Kang Taehyun là cậu ta liền không dám mà liền nhìn đi nơi khác.

Kang Taehyun vô cùng quan tâm đến anh luật sư của mình, sau lần ra mắt hai bên gia đình lúc trước khi cưới thì Taehyun mới được mẹ của Beomgyu nói cho rằng anh không thích cà chua và hải sản.

Chính vì thế mà kể từ lần đó, Kang Taehyun cũng đã bắt đầu chú ý hơn đến những món mà mình nấu. Tất cả đều không sử dụng cà chua và hạn chế đồ hải sản.

Ngay cả bây giờ cũng vậy, Kang Taehyun gắp cho anh rất nhiều thức ăn nhưng tất cả đều tránh hải sản và cà chua.

Choi Beomgyu cũng ăn rất từ tốn những món ăn mà Kang Taehyun gắp cho mình. Nhưng chẳng hiểu lí do vì sao mà từ lúc ngồi vào bàn tiệc đến giờ thì trong người anh lại cồn cào khó chịu, thậm chí còn sinh ra loại cảm giác không muốn ăn.

Beomgyu cũng đã cố ăn chút súp vì anh nghĩ rằng bản thân mình đã quá đói bụng nên mới sinh ra những cảm giác như thế. Nhưng cho dù là đã ăn vào rồi thì cái cảm giác ấy vẫn không giảm đi tí nào.

Kang Taehyun cũng đã để ý đến sắc mặt đang không được tốt của omega bên cạnh, chính vì thế mà hắn cũng ân cần vừa vuốt lưng anh vừa hỏi:

- Anh sao vậy? Khó chịu ở đâu sao?

- Tôi... tôi thấy khó chịu quá!

Choi Beomgyu hoàn toàn dựa vào Kang Taehyun, tay anh cũng run rẩy mà bấu chặt vào cẳng tay hắn.

- Hay là chúng ta về nhà nhé?

- Nhưng mà... còn đám cưới thì sao?

- Chúng ta sẽ nói lại với anh Soobin và anh Yeonjun sau. Anh hiện đang không được khoẻ mà?

- Ừm, cũng được!

Kang Taehyun đỡ anh đứng dậy rồi cả hai cùng nhau rời khỏi buổi tiệc cưới. Trước khi đi hắn còn nói với Huening Kai tình hình hiện tại của Choi Beomgyu và nhờ cậu ấy có thể chuyển lời đến Soobin và Yeonjun.

Oh Jun Seo đều quan sát được tất cả mọi chuyện ngay từ đầu. Thú thật thì cậu ta vẫn luôn mong rằng người được ở bên cạnh, hỏi han và chăm sóc anh như thế là mình chứ không phải là tên hoạ sĩ Kang Taehyun kia.

.

Kang Taehyun nhẹ nhàng đỡ anh nằm xuống giường rồi còn giúp omega cởi áo khoác. Nhìn nét mặt mệt mỏi của Beomgyu, lòng hắn lại càng thêm nặng trĩu.

- Hay là... để tôi giúp anh thay quần áo cho thoải mái nhé, có được không?

- S-Sao cơ?

- Tôi, tôi muốn giúp anh thay... quần áo... Ừ thì, thay đồ ngủ cho thoải mái!

Kang Taehyun cũng vì chút chuyện nhỏ nhặt ấy mà trở nên lắp bắp, trên gò má cũng xuất hiện một vệt hồng. Choi Beomgyu không trả lời, nhưng anh cũng chẳng lên tiếng phản đối, thế là anh đồng ý rồi còn gì?

Hoạ sĩ đi đến tủ quần áo của anh rồi chọn ra một bộ pijama màu vàng nhạt có chấm xanh để thay cho omega. Choi Beomgyu cũng chỉ im lặng mà tránh né ánh mắt để người kia thay quần áo cho mình, thật sự bây giờ cả cơ thể anh chẳng còn chút sức lực nào để có thể tự mình thay quần áo được nữa cả.

Từng ngón tay thon dài của alpha chạm vào từng tấc da thịt mềm mại của Choi Beomgyu, cơ thể luật sư lại khẽ run lên, mắt người đẹp cũng mơ màng ngước lên nhìn Kang Taehyun.

Kang Taehyun nhìn anh hiện đang không mặc áo, làn da trắng mịn không tì vết cùng với gương mặt xinh đẹp của anh khiến hắn phải khẽ nuốt nước bọt.

Đột nhiên hắn lại thấy người kia dần trở nên bĩu môi rồi sau đấy lại bật khóc. Trong chốc lát, alpha đã bị doạ cho đến đứng hình vài giây, hắn không hiểu rốt tại sao Choi Beomgyu lại bật khóc nữa.

- Beom... Beomgyu, sao anh lại khóc? Tôi không có làm gì anh mà...

- Thôi... thôi mà, đừng khóc nữa! Tôi xin lỗi, tôi sẽ đi ra ngoài để anh tự thay có được không?

Kang Taehyun lại bỗng dưng trở nên lúng túng đến không biết phải làm sao để dỗ con người này nín khóc. Từ trước đến nay hắn chưa từng dỗ dành một ai, nhưng với Beomgyu, hắn vẫn muốn thử một lần để được dỗ dành anh.

- T-Thôi mà, anh đừng khóc nữa! Tôi... tôi đi ra ngoài ngay đây!

Choi Beomgyu đột nhiên lại nhào lên ôm lấy cổ hắn cứng ngắc không muốn buông. Kang Taehyun lại một lần nữa bị làm cho đứng hình luôn, hắn vẫn không hiểu rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra.

Định mở miệng nói thêm mấy câu nữa để dỗ dành người ta thì tất cả những lời định nói ấy của hắn đều bị nuốt ngược vào trong khi Choi Beomgyu đã chủ động hôn vào môi hắn.

Hương pheromone hoa mộc lan cũng lan tỏa theo quán tính của một omega. Chính vì thế mà bản tính chiếm đoạt của một alpha cũng được đánh thức.

Tay của Kang Taehyun khẽ vòng ra chạm vào tấm lưng trần gợi cảm của luật sư rồi đỡ lấy cơ thể của Choi Beomgyu đang dần bị mất thăng bằng mà ngã ra phía sau.

Pheromone của Choi Beomgyu cũng đã làm cho Kang Taehyun trở nên ham muốn hơn bao giờ hết. Đó chính là bản tính của một alpha khi nhận được sự kích thích từ một omega. Chính vì thế mà Kang Taehyun cũng dần phóng thích pheromone của bản thân.

Hoa mộc lan thanh tao và cổ điển cùng với hổ phách ấm áp như gỗ đan xen chút ngọt ngào của vanilla lại hoà hợp hơn bao giờ hết.

Hắn muốn chiếm lấy anh, nhiều hơn nữa. Chính vì thế mà Kang Taehyun đã hôn anh mạnh bạo hơn.

Mặc dù không hiểu rốt cuộc là Choi Beomgyu đang xảy ra chuyện gì, nhưng phải thú thật là Kang Taehyun này cảm thấy sướng chết đi được.

Hai người dứt ra khỏi nụ hôn sâu, ánh trăng bên ngoài cửa sổ len lỏi vào căn phòng tĩnh lặng, chiếu qua giữa hai người họ. Ánh mắt của cả hai đều chăm chú nhìn đối phương, đôi gò má của omega ấy cũng trở nên ửng hồng đến đê mê.

Nụ hôn dần trải dài xuống chiếc cằm nhẵn mịn và cần cổ trắng ngần của omega, để lại vô số vết hôn ám muội.

Hai tay anh vòng quanh cổ hắn lại càng siết lấy chặt hơn. Luật sư nhỏ lại úp hết cả mặt mình vào vai alpha, giọng lí nhí, nũng nịu:

- Tôi không muốn cãi nhau với cậu đâu...

- Vậy sao?

- Đúng vậy...!

- Thế tại sao anh lại khóc? Lại còn hôn tôi nữa?

- Không biết, chỉ là tôi cảm thấy khó chịu nên mới khóc. Còn chuyện hôn cậu... Tôi, tôi không biết!

Cái đầu nhỏ lắc lắc trông đến là đáng yêu vô cùng, Kang Taehyun lại càng ôm chặt lấy người nhỏ trong lòng, tay xoa xoa đầu nhỏ.

- Nào, mặc áo vào thôi!

Kang Taehyun vừa dứt lời đã thấy có hai cánh tay trắng trắng thon thon dang ra hai bên để chồng mình mặc áo giúp cho, trông ngoan không cơ chứ?

Dù cho cái khoảnh khắc ngắn ngủi này có là mơ đi chăng nữa thì Kang Taehyun ước rằng bản thân mình sẽ mãi bị kẹt trong giấc mơ này.

Trong ánh mắt yêu chiều của hắn bây giờ lại chỉ toàn là hình ảnh của omega nhỏ trước mặt đang ngoan ngoãn để hắn bận áo giúp.

- Xong rồi, bây giờ Beomgyu có thể đi ngủ!

- Ừm...

Anh dần ngã lưng xuống giường rồi kéo chăn đắp ngang người, Kang Taehyun gom lấy mấy mẫu quần áo khi nãy của anh rồi định bước ra khỏi phòng thì lại nghe thấy tiếng của người nhỏ lí nhí:

- N-Ngủ ngon!

Nói xong thì lại quay mặt vào phía trong mà tránh né người kia. Choi Beomgyu hôm nay đúng là kỳ lạ quá đó nha, nhưng mà không sao, Kang Taehyun lại thích chết đi được.

- Được rồi, Beomgyu cũng ngủ ngon nhé!

.

Đã hơn nửa đêm nhưng Kang Taehyun lại chẳng thể vào giấc được. Hắn cứ trở mình liên tục nhưng cuối cùng vẫn là không thể ngủ được. Thế là hoạ sĩ quyết định ra ban công hút thuốc cho khuây khỏa.

Kang Taehyun thường hay hút thuốc sau khi vừa hoàn thành xong một tác phẩm hoặc vào những đêm không ngủ được như thế này, nó làm hắn thấy thoải mái hơn.

Một điếu thuốc được kẹp giữa hai cánh môi, đã lâu lắm rồi hắn mới hút thuốc lại. Nói thẳng ra là kể từ khi lấy anh về hắn chưa từng động đến điếu thuốc nào.

Hột quẹt zippo được bật mở, ngọn lửa cũng lơ lửng trong không trung rồi bắt lửa với điếu thuốc trên miệng alpha.

- Đừng hút, tôi không thích mẫu đàn ông hút thuốc!

Tiếng của Choi Beomgyu đã làm hắn bị giật mình mà quay lưng lại phía sau. Nhìn thấy một omega đầu tóc hơi xù lên, mắt nhắm mắt mở, chiếc áo ngủ hơi rộng cũng vô tình làm hở một bên vai của anh.

- Sao... sao anh vào đây?

- T-Tôi... đói bụng quá!

Điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay vẫn tiếp tục cháy, Choi Beomgyu vừa bảo là anh không thích mẫu đàn ông hút thuốc. Chính vì thế mà hắn cũng không hút nữa, dứt khoát dúi điếu thuốc vẫn còn chưa cháy được một nửa vào gạt tàn.

- Anh muốn ăn gì? Tôi nấu cho!

- Không ăn nổi... nhưng đói quá!

Beomgyu khẽ xoa xoa chiếc bụng nhỏ của mình, mặt anh nhíu lại vì ánh sáng bên ngoài ban công.

- Để tôi đi pha sữa cho anh!

Nói rồi lại gấp gáp đi pha cho anh một ly sữa ấm, nhưng vừa lên đến nơi đã thấy con người trắng trẻo kia nằm trên giường của hắn mà ngủ ngon ơ, lại còn ôm chiếc gối ôm dài trên giường, ngủ rất ngoan.

Kang Taehyun chỉ có thể cười bất lực rồi đặt ly sữa lên tủ giường, sau đó thì nhẹ nhàng nằm cạnh anh và ôm người kia vào lòng từ phía sau.

Một người vì thiếu người kia mà lại chẳng thể vào giấc được, còn một người vì cần pheromone của người kia mà nửa đêm còn phải mò sang tận phòng của người ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro