Chapter 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kang Taehyun đến phòng vẽ tranh của mình, trước mặt hắn là một khung tranh rất to, còn cao hơn cả hắn rất nhiều. Taehyun kéo tấm màn che phủ khung tranh xuống, trên khung tranh lại xuất hiện một đôi mắt thật xinh đẹp, rất có hồn.

Chẳng ai biết được là hoạ sĩ đang vẽ ai vì bức tranh ấy vẫn chưa hoàn chỉnh. Trong suốt một tháng nay, hắn chỉ vừa mới hoàn thành xong đôi mắt của người đó vì nó là thứ hắn cảm thấy khó vẽ nhất, phải vẽ làm sao cho thật có hồn, thật xinh đẹp hệt như người đó vậy.

Kang Taehyun lau nước mắt còn đọng lại trên khóe mi rồi nhẹ nhàng chạm vào khung tranh trước mặt. Hắn cảm thấy tức giận khi bản thân dù đã rất cố gắng muốn chung sống hoà hợp với bạn đời nhưng người kia thì lại hết lần này đến lần khác muốn đẩy hắn ra xa.

Kang Taehyun đã từng rất ghét Choi Beomgyu, ghét đến không muốn thấy mặt anh dù là một phút một giây nào. Nhưng từ lúc cả hai cùng nhau thề nguyền về những chuyện sau này ở lễ cưới thì alpha đã tự hứa với lòng mình rằng nhất định sau này sẽ buông bỏ những chuyện vặt vãnh trẻ con của hai người để cùng omega Choi Beomgyu xây dựng một tổ ấm nhỏ của hai người.

Nhưng nhìn lại bây giờ thử xem, Kang Taehyun cố gắng như vậy, đổi lại vẫn là một Choi Beomgyu thờ ơ lạnh nhạt với hắn. Thậm chí còn chưa từng xem hắn là bạn đời mà ngang nhiên ngủ gục trên vai người đàn ông khác.

Kang Taehyun biết đây chỉ là tình cảm đến từ một phía, nhưng sao hắn lại không ngừng nuôi hy vọng rằng sẽ có ngày nào đó, Choi Beomgyu sẽ thật sự động lòng với những cố gắng với hắn.

Bỗng, tiếng gõ cửa bên ngoài đã kéo tâm trí alpha về thực tại. Choi Beomgyu kiên nhẫn ở bên ngoài gõ của để mong có được một sự phản hồi nào đó từ Kang Taehyun nhưng từ nãy đến giờ hắn vẫn chỉ im lặng, sự mệt mỏi đã làm cho alpha không muốn lên tiếng phản hồi lại người kia.

- Taehyun à, cậu có trong đó không?

- T-Taehyun... hay là đêm nay tôi sang ngủ với cậu có được không?

- Nếu cậu không muốn ngủ chung giường với tôi thì tôi ngủ ở sofa trong phòng cậu cũng được!

- Tae... Taehyun ơi...?

Choi Beomgyu đã kiên nhẫn lập đi lập lại từ nãy đến giờ nhưng vẫn chẳng hề có sự hồi âm nào từ bên trong. Bất giác, trong lòng anh lại dâng lên một cảm giác lo lắng khó tả.

- Taehyun... nếu cậu ở trong đó thì trả lời tôi một tiếng có được không?

Beomgyu cũng đã cố áp tai vào cửa để nghe ngóng tình hình bên trong căn phòng nhưng rốt cuộc vẫn là không có kết quả gì khả quan. Cảm thấy mệt mỏi vì đã phải làm việc cả ngày dài, omega đành ngồi bệch xuống tựa lưng vào tường để chờ đợi.

Nhưng chẳng bao lâu sau, cơn buồn ngủ đã ập đến khiến Choi Beomgyu chẳng thể nào kháng cự được và rất nhanh sau đó anh đã ngủ quên mất trước cửa phòng vẽ tranh của Kang Taehyun.

.

Nhận thấy sau một hồi đã không còn tiếng động gì nữa bên ngoài thì hắn nghĩ chắc là do anh mệt rồi nên mới chịu quay về phòng ngủ. Nhưng nào ngờ, Kang Taehyun vừa mở cửa bước ra đã thấy Choi Beomgyu ngồi một cục bó gối mà ngủ gục.

Cảm thấy có chút xiêu lòng vì trông anh ngủ gục đáng yêu quá nên Kang Taehyun mới bế anh về phòng ngủ mặc dù hắn vẫn còn rất giận omega.

Kang Taehyun đặt anh xuống giường rồi cẩn thận đắp chăn, nhìn dáng vẻ ngủ yên của người này hắn lại cảm thấy thật yên bình. Một Choi Beomgyu không lạnh lùng, thờ ơ mà ngược lại còn trông rất ngoan ngoãn khi say giấc.

Đột nhiên Kang Taehyun lại cảm thấy mình rất muốn được che chở cho omega này rất nhiều.

Hắn chầm chậm cúi người xuống muốn hôn anh nhưng khi môi hắn đã sắp chạm vào môi omega, Kang Taehyun mới giật mình mà đứng đắn không dám tiếp tục hành động của mình nữa.

Alpha dứt khoát đi ra khỏi phòng của anh rồi đóng cửa lại. Kang Taehyun vừa rời khỏi, Choi Beomgyu cũng mở mắt nhìn chầm chặp lên trần nhà.

Ánh mắt Choi Beomgyu hiện lên nhiều tia bối rối mà ngay cả chính anh cũng chẳng hiểu đó là gì.

.

Sáng hôm sau, Kang Taehyun thức dậy đã không thấy anh còn ở nhà, bằng chứng ở việc hắn để ý thấy đôi giày mà anh hay mang đã không còn đặt trên kệ giày dép nữa.

Kang Taehyun vệ sinh cá nhân xong thì ngáp dài chán nản, thầm nghĩ sáng nay không biết sẽ phải ăn gì đây vì suốt ngày cứ nhai mấy lát bánh mì khô khốc đã làm hắn chán ngấy.

Nhưng rất nhanh alpha đã để ý đến chiếc lồng bàn được đặt trên bàn ăn. Vì tò mò nên Kang Taehyun đã đến bàn ăn và giở ra coi thử, nào ngờ lại là một bàn thức ăn trong vô cùng bắt mắt nhưng không biết hương vị thì ra sao.

Thông thường Kang Taehyun chỉ thuê nhân viên đến dọn dẹp nhà cửa hai ngày một lần chứ nhà hắn không hề có quản gia hay người giúp việc để nấu các bữa ăn hằng ngày vì những việc đó hắn có thể tự làm được.

Nhưng hôm nay vừa mới ngủ dậy đã thấy trên bàn ăn có thức ăn đầy đủ như vậy, vẫn còn cả hơi ấm từ thức ăn chứng tỏ rằng chúng vừa mới được nấu cách đây không lâu.

Kang Taehyun không cần suy nghĩ nữa thì cũng biết người nấu bàn thức ăn thịnh soạn này là ai. Cảm thấy có chút hài lòng, hắn bèn ngồi xuống mà thưởng thức.

Bên cạnh đó thì người nhân viên vệ sinh nhà cửa mà hắn hay thuê cũng đến nơi. Bà ấy cũng có chút bất ngờ khi thấy hôm nay Kang Taehyun không ăn sáng bằng những lát bánh mì khô khan nữa, bèn hỏi:

- Cậu Kang, hôm nay cậu có hứng muốn trổ tài làm đồ ăn sáng à?

Kang Taehyun nghe thế thì mỉm cười, hắn đáp:

- Không phải đâu ạ, cái này là của người ta nấu cho cháu đấy ạ!

- Người ta? Là bạn đời của cậu sao?

- Vâng, không biết vì sao hôm nay lại để lại một bàn đầy thức ăn này cho cháu nữa!

- Thế cậu ăn thử xem. Chắc là cậu vui lắm nhỉ?

- Vâng ạ. Mà bác đã ăn gì chưa? Nếu chưa thì vào đây dùng bữa cùng cháu đi ạ!

- Tôi đã ăn khi sớm rồi, cậu Kang cứ dùng bữa đi ạ!

- Thế cháu xin phép!

Kang Taehyun cũng không thể nào ngăn nổi cơn đói được nữa. Hắn nhanh chóng gấp một miếng trứng chiên bỏ vào miệng. Ngay lập tức bác gái dọn vệ sinh chỉ thấy hắn ôm mặt cười không ngớt.

- Sao thế? Rất ngon phải không? - Bác gái hỏi.

- Không ạ, mặn quá!

- Ôi trời, chắc là cậu ấy làm không quen vì tôi thấy cậu ấy cứ đi sớm về khuya mãi! Nếu cậu ăn không được thì cứ để đó đi, lát nữa tôi sẽ dọn ạ!

- Không sao ạ, cháu sẽ ăn hết. Dù gì thì  cũng là công sức của anh ấy cả buổi sáng nay!

Kang Taehyun cười thật tươi rồi lại tiếp tục ăn. Bác gái dọn vệ sinh cũng cười vui vẻ rồi lại tiếp tục công việc của mình.

.

Vài ngày sau, vòng quỹ đạo cũ của Kang Taehyun và Choi Beomgyu vẫn trở lại y như cũ. Choi Beomgyu cũng không còn đi sớm về khuya nữa, nhiều khi có hơi tăng ca một tí thì chỉ dám nhờ Huening Kai chở về vì sợ chồng mình sẽ lại giận mình.

Nhiều lúc hai người cũng chạm mặt nhau ở nhà nhưng rồi lại tránh né ánh mắt mà lướt qua nhau rồi đường ai nấy đi.

Đã nhiều lần Kang Taehyun rất muốn chủ động nói chuyện với anh nhưng hắn không thể vì hắn không đủ tự tin.

Vào một ngày trời thu rất đẹp, đám cưới của Choi Soobin và Choi Yeonjun cuối cùng cũng diễn ra. Kang Taehyun không biết vì sao mà lại đặc biệt chuẩn bị cho anh một chiếc vòng tay bằng bạch kim rất đẹp.

Hoạ sĩ thật sự muốn tặng cho người ta nhưng hay ngại nên chỉ dám lén lút để ở tủ đầu giường của người mình thương trong lúc người ta đang đi tắm mà thôi.

Omega đúng lúc đang chuẩn bị để đến dự lễ cưới của người anh thân thiết của mình thì lại vô tình trông thấy có một chiếc hộp gì đó rất lạ mà anh chưa từng thấy nay lại xuất hiện ở tủ đầu giường phòng mình.

Choi Beomgyu cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều mà liền tiến đến mở ra xem thử. Nào ngờ bên trong lại là chiếc vòng tay mà anh đã thích dạo gần đây nhưng lại chưa dám mua.

Omega mỉm cười thật tươi mà ôm chiếc hộp vào lòng, trong lòng thầm cảm ơn người tặng rất nhiều.

- Beomgyu, anh chuẩn bị xong chưa? Chúng ta cần đến sớm một chút đấy!

Kang Taehyun đứng bên ngoài đã bắt đầu thấy vội khi người ta đã ở bên trong quá lâu. Cùng lúc đó Choi Beomgyu lại vừa vặn bước ra, Kang Taehyun để ý mà liếc mắt sang cổ tay của anh, chiếc vòng tay hắn tặng lại vừa vặn nằm trên cổ tay nhỏ nhắn của người đẹp.

Kang Taehyun cảm thấy rất vui vì anh đã sử dụng đồ hắn tặng, hắn lại vì thế mà ngang nhiên nắm tay anh kéo ra xe. Choi Beomgyu thấy thế thì có chút mất tự nhiên, vội rụt tay lại không muốn cùng alpha nắm tay.

- Sao vậy? - Taehyun có chút khó chịu mà hỏi.

- K-Không cần quá thân mật như vậy đâu...

- À ừ...!

Kang Taehyun cũng ngượng ngùng mà không dám nắm tay anh nữa, hắn biết Beomgyu cảm thấy không thích điều đó nhưng chí ít là hắn cũng đã thử.

Cuối cùng, Choi Beomgyu vẫn là chưa muốn mở lòng với hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro