Chapter 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- À mà này, thấy Beomgyu anh mới nhớ. Hôm qua, Kang Taehyun vừa gọi cho anh đấy!

- Ơ đúng rồi, hôm trước cậu ấy cũng gọi cho em nữa! - Huening Kai nói thêm.

Nghe đến đây, cơ mặt của Choi Beomgyu có chút không được thoải mái. Môi anh giật giật rồi hỏi:

- Cậu ta... gọi cho hai người làm gì?

- Cậu ấy bảo với anh là nếu có gặp em thì bảo em đi làm về nhà sớm một chút, chứ đừng cứ đi sớm về muộn như cả tháng nay nữa!

- Còn em thì cậu ấy cũng bảo là nhắc anh về nhà sớm một chút, nếu có chuyện gì anh khiến không hài lòng với cậu ấy thì cũng nên về nhà nói thẳng cho cậu ấy biết...

- Nhảm nhí!

- Này em sao vậy? Bộ cả tháng nay em cứ đi làm về khuya để không chạm mặt cậu ấy à?

- Đúng vậy đấy Yeonjun hyung! Beomgyu anh ấy cứ tăng ca liên tục cả tháng nay rồi, thì ra là do tránh mặt chồng mình!

- Thôi thôi thôi, hai người thôi đi! Chuyện gia đình em hai người không cần phải bận tâm đâu!

- Sao có thể không bận tâm được chứ? Anh thấy cậu Kang Taehyun đó rõ là lo cho em!

- Em trông thấy điệu bộ như vậy, không chừng cũng là do cậu ấy nhớ anh thôi!

- Sao hai người chắc thế? Chỉ mới nghe mấy câu dễ nghe phát ra từ miệng cậu ta là đã bắt đầu bênh nhau rồi!

- Hứ, em không nghe thì thôi, anh không thèm nói nữa!

- Thôi mà, hai anh! Chuyện của anh Beomgyu tạm gác qua đi. Giờ chuyện mà chúng ta cần lo, là cái anh bầu này nè!

Huening Kai nghe hai người anh lớn bắt đầu cãi nhau thì bèn đứng giữa giảng hoà.

Choi Beomgyu và Choi Yeonjun nghe vậy thì cũng không cãi nhau nữa, rồi lần lượt Kai và Beomgyu đều nhìn vào bụng của Yeonjun.

- Hơn hai tháng rồi hả anh?

- Ừm, em bé chưa có lớn đâu!

- Đợi em bé lớn một chút, đến lúc đó cả ba chúng ta sẽ cùng nhau đi mua quần áo cho bé con!

- Chắc chắn là như vậy rồi!

.

Hai mươi ba giờ đêm, Choi Beomgyu uể oải ngáp dài một hơi, đống công việc hôm nay cuối cùng cũng giải quyết xong. Oh Jun Seo ngồi gần đó cũng nhận ra anh đã hoàn thành xong công việc, bèn ngỏ ý muốn đưa anh về nhà như mọi ngày.

- Được, chúng ta về thôi!

Choi Beomgyu đeo túi lên vai rồi cùng cậu ta ra nhà xe lấy xe về. Oh Jun Seo không đi xe ô tô mà chỉ đi xe máy, ngày ngày đưa Beomgyu về nhà bằng con xe máy bình dân của cậu ta. Lúc đầu Jun Seo còn sợ rằng Choi Beomgyu sẽ chê bai mà từ chối không muốn để cậu chở về nhưng không phải thế, Beomgyu nói khuya như vậy rồi, đi ô tô thì khó chịu lắm.

Dạo này thời tiết thường hay trở lạnh về đêm nên Oh Jun Seo đã đề nghị Beomgyu có thể ôm cậu nếu anh thấy lạnh nhưng Beomgyu lại lịch sự từ chối. Oh Jun Seo không cần suy nghĩ thì cũng hiểu được lí do mà anh từ chối không ôm cậu là gì rồi.

Dọc đường về nhà Choi Beomgyu có chút mệt mỏi vì cả ngày dài làm việc, chính vì thế mà lại ngủ gục trên vai của Oh Jun Seo. Cảm nhận được người kia đã nằm gục trên vai mình, cậu ta bèn lấy hai tay anh ôm lấy eo mình rồi mỉm cười thật hạnh phúc.

Ước gì đoạn đường về nhà anh dài hơn một chút thì hay biết mấy...

.

Kang Taehyun hôm nay lại đặc biệt tỉnh táo, không hề cảm thấy buồn ngủ tí nào. Vậy thì tốt rồi, dù cho Choi Beomgyu có về lúc mấy giờ thì hắn cũng sẽ đợi anh về cho bằng được.

Hắn đang ngồi trên phòng nhìn ra cửa sổ để chờ người kia về, từ phía cửa sổ phòng hắn có thể dễ dàng quan sát được hướng cổng chính.

Taehyun ngồi đợi một lúc thì cuối cùng cũng thấy có ánh đèn từ xe máy chạy đến rồi dừng hẳn trước cổng nhà. Kang Taehyun quan sát thấy có một người đàn ông lạ nào đó chở Choi Beomgyu về nhà và anh ta còn đang ngủ gục trên vai tên đó nữa.

Ngay lập tức Kang Taehyun đã cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung. Người đàn ông đó lay nhẹ người anh dậy rồi giúp anh cởi mũ bảo hiểm. Choi Beomgyu còn tươi cười vẫy tay với cậu ta rồi quay lưng đi vào nhà.

Kang Taehyun tức tối mở cửa ra ngoài, hắn đứng ở đầu cầu thang trên này chờ anh bước lên. Còn Choi Beomgyu thì lại chẳng hề hay biết gì mà đi vào nhà, nhà cửa tối om nên anh cũng chẳng hay biết được đang có một người đang đợi mình.

Choi Beomgyu từ từ bước lên cầu thang nhưng lại chẳng thèm mở đèn vì cảm thấy không cần thiết. Anh vừa lên tới nơi thì liền bị Kang Taehyun vác lên vai rồi đi vào phòng, sau đó hắn tức tối mà đóng cửa phòng thật mạnh.

- K-Kang Taehyun... cậu làm gì vậy hả? Thả tôi xuống!

Choi Beomgyu có chút hoảng mà quẫy đạp không ngừng, tay anh cũng đánh vào lưng hắn loạng xạ.

Kang Taehyun mạnh bạo ném anh xuống giường rồi trầm mặt đứng khoanh hai tay trước ngực nhìn anh.

- Anh hay nhỉ? Một tháng qua anh tránh mặt tôi, để tôi tìm cách liên lạc với anh, để tôi chạy đôn chạy đáo kiếm anh như một thằng ngu để bây giờ anh làm cái gì vậy hả? Anh cặp với thằng đó lâu chưa? Anh xem tôi là cái thá gì vậy hả?!

- Cậu, cậu bị điên rồi hả? Cậu đang nói cái gì vậy chứ?

- Ừ, thằng này bị điên rồi đấy! Chỉ có thằng điên mới ngày nào cũng gọi điện, cũng nhắn tin cho bạn đời của nó để mong người ta về nhà sớm một chút. Chỉ có thằng điên mới chạy đến công ty của người ta hay thậm chí là đến toà án để tìm gặp người ta nhưng rốt cuộc lại hoá thành công cốc. Cũng chỉ có thằng điên mới phải gọi điện cho người này người kia, xin người ta chuyển lời để kêu bạn đời của nó về sớm hơn một chút! Trên đời này cũng chỉ có một thằng điên như vậy thôi!

- Còn bạn đời của nó thì sao? Lăn giường với nó xong thì ngày nào cũng đi sớm về khuya để tránh mặt nó. Lúc nó gọi điện, nhắn tin thì đều làm lơ không trả lời hay thậm chí là từ chối thẳng cuộc gọi. Rồi hôm nay nó còn phát hiện ra bạn đời của nó được một thằng đàn ông khác chở về nhà trong khi bạn đời nó thì ngủ trên vai người ta, rồi sau đó còn vẫy tay chào tạm biệt nhau rất vui vẻ...

- Anh... con mẹ nó, rốt cuộc anh xem tôi là cái thá gì chứ? Tôi là con chó giữ nhà của anh chắc? Ngày nào cũng phải ngoan ngoãn ở nhà chờ anh đi làm về rồi sau đó lại vẫy vẫy cái đuôi vui mừng?

- Taehyun, c-cậu...

- Tôi biết là anh không ưa gì tôi nên anh mới làm vậy. Nhưng mà tôi thì lại không nghĩ vậy, tôi không muốn ngày nào gặp anh là cũng cãi nhau chí chóe, chúng ta lớn cả rồi mà... Cho dù là tôi có bị bỏ thuốc ép cho phát tình thì tôi vẫn cố gắng về nhà tìm anh chứ không phải là ở bên ngoài tìm đại một omega nào đó để giải quyết cho xong. Bởi vì tôi sợ... tôi sợ mình trong lúc mình không tỉnh táo sẽ làm ra chuyện có lỗi với anh...

- Vậy mà... vậy mà anh thì lại không hiểu, anh để cho thằng đó chở anh về, anh ngủ trên vai nó rồi còn ôm eo nó, để nó giúp anh cởi mũ bảo hiểm rồi vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt nhau...

- Má nó, anh rốt cuộc muốn tôi phải làm sao đây hả? Muốn tôi cười trừ cho qua rồi bảo không sao hay là muốn tôi phải giả vờ như không biết cái đách chó gì hết?!

Nói đến đây Kang Taehyun bỗng thấy mắt mình ươn ướt, mũi cũng trở nên cay xè khó chịu.

- Anh chưa bao giờ xem tôi là chồng của anh cả... Chưa bao giờ...!

Giọng alpha bắt đầu nhỏ dần, nước mắt cũng không thể khống chế được mà rơi xuống.

- T-Taehyun à cậu bình tĩnh nghe tôi nói đã-...

- Anh không cần nói gì hết! Tôi biết là anh ghét tôi, nhưng chúng ta vẫn đang là vợ chồng trên danh nghĩa mà... Tại sao, tại sao anh cứ phải đẩy tôi ra xa trong khi tôi thì lại đang muốn yêu thương anh vậy hả, Choi Beomgyu?!

Choi Beomgyu trông thấy ánh mắt của hắn thật đáng sợ, anh lồm cồm ngồi dậy đi đến chỗ hắn. Beomgyu biết alpha đang rất giận, thầm nghĩ chỉ cần anh chủ động một chút thì hắn sẽ nguôi giận ngay thôi. Thế nên Choi Beomgyu bèn chậm rãi đến gần nắm lấy vạt áo của Kang Taehyun rồi áp môi mình vào môi hắn.

Kang Taehyun bất ngờ mà mở to mắt nhìn anh chằm chằm nhưng rất nhanh sau đó lại thất vọng mà cự tuyệt rời đi. Để lại Choi Beomgyu vẫn còn đang ngơ ngác đứng đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro