Chapter 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm giờ ba mươi sáng, Choi Beomgyu giật mình thức giấc bởi cơ thể đau nhức ê ẩm, anh còn tưởng rằng bản thân mình đã bị tận mấy con voi giày xéo ấy chứ.

Hôm nay anh dậy sớm hơn thường lệ, Kang Taehyun vẫn còn đang say giấc nồng bên cạnh nhưng cánh tay rắn rỏi của hắn vẫn đang ôm chặt lấy eo anh.

Omega từ từ ngồi dậy và bước xuống giường, quần áo của anh thì đã bị tên kia xé rách hết rồi nên Choi Beomgyu đành vớ đại lấy chiếc áo sơ mi trong tủ quần áo của hắn rồi khoác tạm vào và bỏ về phòng mình.

Vừa mở cửa phòng ngủ ra đã thấy tàn tích của đêm qua vẫn còn đó, ngay lập tức khuôn mặt của Choi Beomgyu đã đỏ rần hết cả lên. Luật sư tiến đến thay drap giường mới, những mảnh quần áo của hắn và anh tối qua cũng được Choi Beomgyu gom lại gọn gàng.

Bây giờ vẫn còn khá sớm nhưng omega đã đi tắm để chuẩn bị đi làm. Choi Beomgyu nghĩ rằng anh vẫn nên đi làm sớm hơn mọi ngày một chút vì anh muốn tránh mặt Kang Taehyun, tốt nhất là tránh mặt càng lâu càng tốt.

Choi Beomgyu vừa cởi bỏ chiếc áo sơ mi lúc nãy anh lấy ở phòng Kang Taehyun thì liền bị doạ cho giật mình. Cả người nơi nào cũng là vết hôn, đặc biệt là vùng cổ và xương quai xanh đều dày đặc vết đo đỏ đến nhức mắt.

Chợt Choi Beomgyu mới giật mình quay lại kiểm tra tuyến thể của mình. Vết răng vẫn còn giữ nguyên sau gáy, Choi Beomgyu lại cảm thấy thật bất lực mà ngồi thụp xuống sàn khóc nức nở.
.

Chỉ mới sáu giờ sáng, Choi Beomgyu đã rời khỏi nhà để đến công ty. Còn Kang Taehyun thì vẫn không hay biết gì mà vẫn còn đang say giấc nồng cùng với chiếc gối ôm dài mà hắn cứ tưởng rằng đó là người kia.

Choi Beomgyu cũng đến công ty với một tâm trạng khá mệt mỏi vì chuyện đêm hôm qua. Vì còn khá sớm và mọi người vẫn chưa đến công ty nhiều nên anh bèn nằm gục xuống bàn mà nghỉ ngơi một chút.

Ngủ được tầm mười phút thì anh cảm thấy như có một người nào đó đang khều nhẹ vào vai mình, thầm nghĩ đó là Huening Kai nên anh muốn làm lơ mà ngủ tiếp.

- Tiền bối Choi...

Giọng nói này hình như không phải là của Kai, Choi Beomgyu liền chậm chạp ngồi dậy chỉnh tề. Hoá ra người gọi anh lại là Oh Jun Seo.

- Hậu bối Oh, có chuyện gì sao?

- Anh thấy không được khoẻ ở đâu sao? Khi nãy em thấy anh nằm gục trên bàn ấy ạ!

- À không có gì đâu, chỉ là đêm qua ngủ không thẳng giấc thôi!

- Nếu vậy thì để em mời tiền bối cà phê nhé?

- Thôi không cần đâu!

- Đi mà tiền bối... - Oh Jun Seo giương đôi mắt long lanh nhìn anh, cậu rất mong chờ rằng Choi Beomgyu sẽ đồng ý.

- À ừ... T-Thôi cũng được!

Hai người họ cùng nhau xuống canteen ở công ty để cùng nhau uống cà phê. Vẫn còn khá sớm nên họ cũng không gấp gáp mà chọn một cái bàn nhỏ ở đó để tán gẫu đôi chút.

- Mọi khi em thấy anh rất hay đến công ty vào lúc bảy giờ nhưng sao hôm nay lại đến sớm như vậy ạ?

- Tại đêm qua "ngủ không được ngon" nên đã dậy sớm. Chính vì thế mà cũng muốn đến sớm một hôm. Còn cậu, vì sao lại đến sớm như vậy?

- Đó là thói quen của em rồi ạ!

Nói rồi cậu ấy lại nở một nụ cười hết sức rạng rỡ, Choi Beomgyu còn tưởng rằng mắt mình đang bị chói đây này. Oh Jun Seo cậu ấy rất muốn làm thân với anh, khi thì lại hỏi Choi Beomgyu về một số thứ trong công việc, khi thì lại hay hỏi về mấy chuyện vặt vãnh linh tinh, lắm lúc còn muốn biết về sở thích của Beomgyu nhưng lại bị anh từ chối khéo không chia sẻ.

Vì thế mà mỗi lần Oh Jun Seo được tiếp xúc với anh thì cậu ấy lúc nào cũng bày ra cái vẻ mặt tươi cười rạng rỡ vô cùng. Làm nhiều lúc đến chính Choi Beomgyu anh cũng bị lầm tưởng rằng cậu ấy chính là một đứa em trai nhỏ trong nhà lúc nào cũng bám dính lấy anh.

Vì thế mà mối quan hệ của hai người đã từ lâu không còn là mối quan hệ giữa những người đồng nghiệp với nhau mà đã tiến triển thành dạng bạn bè thân thiết.

Choi Beomgyu cũng đã không còn cái dáng vẻ lạnh lùng kín bưng với Oh Jun Seo nữa. Anh cũng đã cởi mở hơn trong lúc tiếp xúc với cậu ấy.

Anh kể cho cậu nghe về thân chủ của mình trong phiên toà sắp tới. Đó là một người phụ nữ phải chịu đựng sự dày vò, đánh đập của chồng trong suốt nhiều năm liền, cuối cùng thì bà ấy quyết định ly dị chồng và kiện ông ta ra toà vì tội bạo lực gia đình.

Mãi kể hăng say quá nên Choi Beomgyu cũng chẳng chú ý rằng Oh Jun Seo đã không còn tập trung vào câu chuyện của anh mà đã để tâm đến một chuyện khác.

Thứ làm Oh Jun Seo chú ý đến chính là trên cần cổ sau lớp áo sơ mi của anh đang có một cái dấu hôn đỏ chót. Mặt cậu ta có chút trầm lại, đến khi Choi Beomgyu kết thúc câu chuyện thì cậu mới cố nặn ra một nụ cười đầy ngượng nghịu.

- Anh Beomgyu này, cho em hỏi anh chuyện này có được không ạ?

- Ừm cậu hỏi đi.

- Anh đã có người yêu rồi ạ?

- Hả? - Choi Beomgyu trố mắt ngạc nhiên.

- Anh có người yêu rồi đúng không ạ?

Oh Jun Seo vừa nói vừa muốn đưa tay lên muốn chạm vào cần cổ của anh. Chỉ thấy Choi Beomgyu rụt cổ lại rồi gạt tay cậu ta ra, anh cũng ngại ngùng mà chỉnh lại cổ áo, gượng cười.

- À chuyện này... thật ra, thật ra thì tôi có chồng rồi!

- Chồng?

- Ừm đúng thế, tôi đã kết hôn cũng hơn ba tháng rồi.

- Thế thì chắc là chồng anh cũng là người hoàn hảo lắm và có lẽ người ấy cũng là người may mắn nhất trên đời!

Gương mặt Oh Jun Seo đượm buồn, thật sự ngay từ lần đầu tiên gặp anh cậu ấy đã bị thu hút vô cùng. Anh là một người thuần khiết và xinh đẹp, hương thơm của anh lại vô cùng đặc biệt, hoàn toàn không giống bất cứ omega nào mà cậu đã từng gặp trước đây.

Chỉ vì một lần vô tình đã khiến Oh Jun Seo cả đời luyến lưu, người đó không ai khác chính là Choi Beomgyu.

Cứ nghĩ anh vẫn còn độc thân thì bản thân chắc chắn sẽ theo đuổi đến cùng nhưng nào ngờ anh lại là hoa đã có chủ, không những thế mà hoa này không thể cứ đập chậu là sẽ cướp được.

Vậy thì làm sao có thể nói Oh Jun Seo đừng buồn được đây?

Và đó cũng là lời giải thích cho thắc mắc của cậu về dấu hôn trên cổ của anh.

Choi Beomgyu cười gượng khi nghe Jun Seo có vẻ là ngưỡng mộ chồng mình, anh hơi lắc đầu đáp:

- Không, cậu ấy trẻ con lắm!

- Thế còn cậu thì sao, Jun Seo? Cậu đã có người yêu chưa?

- À dạ? Vẫn chưa ạ...

- Thế thì cũng mau mau đi tìm đi nhé, cậu cũng hai mươi bốn rồi còn đâu? Huening Kai cũng vậy, tôi đã bảo thằng bé đi tìm người yêu lâu lắm rồi nhưng thằng bé thì cứ nhất quyết không chịu!

Nói rồi Choi Beomgyu lại cười nhẹ, anh nhớ lại Huening Kai từng nói cậu ấy yêu cuộc sống độc thân lắm. Nên cứ thích làm trai độc thân cho nhiều người thèm đến rỏ dãi mà cũng không thể có được.

- Thôi cũng đến giờ làm việc rồi, ta về văn phòng thôi!

Choi Beomgyu nói rồi liền đứng dậy để đi trước, trên tay cầm theo ly cà phê mà nhấp một ngụm. Còn Oh Jun Seo từ khi biết bản thân mình đã chẳng còn cơ hội nào để có thể chinh phục được người kia thì trong đầu cậu ta lại xuất hiện thêm nhiều suy nghĩ.

.

Hôm đó Choi Beomgyu quyết định tăng ca đến tối muộn mới chịu về nhà. May mắn là vẫn còn Huening Kai cùng nhau ở lại tăng ca với anh nên Choi Beomgyu cũng đỡ phải cảm thấy cô đơn.

Đồng hồ điểm mười một giờ đêm, Choi Beomgyu vươn vai đầy mệt mỏi cùng với ngáp một cái thật dài. Anh tắt máy tính rồi đi nhờ Huening Kai về nhà vì dù gì cũng đã muộn rồi, để một omega như anh tự đi về nhà thì thật là không an toàn chút nào.

Trên đường về nhà, dường như Choi Beomgyu và Huening Kai cũng đã quá mệt mỏi và buồn ngủ nên cũng lười mà nói chuyện. Có vài lần Kai quay sang bên cạnh thì lại thấy Beomgyu đang gật gù như sắp ngủ gật đến nơi.

- Anh Beomgyu, đến nhà anh rồi!

Kai nhanh chóng đánh tiếng khi xe cậu đã dừng lại trước cổng nhà. Choi Beomgyu bừng tỉnh mà cảm ơn cậu em thân thiết rồi xuống xe mở cửa vào nhà.

Bên trong căn biệt thự tối đen không chút động tĩnh, Choi Beomgyu sau khi đã khoá cửa cẩn thận thì nuốt nước bọt một cái sau đó liền rón rén mà vọt nhanh lên phòng vì sợ sẽ chạm mặt với Kang Taehyun. Nhưng mà có vẻ hắn đã yên giấc từ lâu nên không biết anh đã về từ lúc nào.

Đến sáng khi Kang Taehyun thức dậy, điều đầu tiên mà hắn làm khi rời khỏi giường chính là chạy sang phòng của Choi Beomgyu xem anh đêm qua có về nhà hay không.

Kết quả vẫn là một căn phòng trống hoác nhưng vẫn còn hơi máy lạnh vừa tắt cách đó không lâu, như vậy rõ là đêm qua anh có về nhà. Dù là Kang Taehyun đã cố thức dậy sớm hơn thường ngày nhưng cuối cùng vẫn là không thể nào gặp được Choi Beomgyu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro