Chapter 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, Choi Beomgyu thức dậy theo đúng thói quen hàng ngày của mình, sáu giờ ba mươi sáng. Nhưng mà hình như có gì đó không đúng lắm thì phải, bên cạnh anh là Kang Taehyun, hắn còn rất tự nhiên mà ôm lấy eo anh chặt cứng.

Choi Beomgyu giật mình, thầm nghĩ chẳng phải đêm qua Kang Taehyun ngủ trong phòng anh còn anh thì ngủ bên ngoài phòng khách không phải sao? Tại sao bây giờ hai người họ lại ngủ chung? Đây cũng không phải là phòng của Choi Beomgyu nữa.

Luật sư bật dậy thật dứt khoát rồi quay sang lấy một chiếc gối đè lên mặt tên alpha đang còn say giấc.

- Chết đi, chết đi! - Anh thì thầm.

Cảm nhận đường hô hấp của bản thân bị gián đoạn, Kang Taehyun tỉnh giấc đã cảm thấy có một vật trắng trắng mềm mềm như chiếc gối đang đè mình muốn ngạt thở.

- Choi Beomgyu, anh đang làm gì vậy? Anh muốn ám sát tôi à?!

- Tại sao tôi lại ngủ ở đây? Là cậu bày trò đúng không?

- Không có... tôi không có bày trò gì hết! Giết người, thả ra!

Kang Taehyun vỗ liên tục vào tay anh, Choi Beomgyu mới nhân nhượng mà bỏ chiếc gối ra. Tên alpha nọ ho sặc sụa, mặt mày đỏ rần hết cả lên, viền mắt cũng có chút đo đỏ.

- Nói cho cậu biết, nếu cậu dám giở trò với tôi thì tôi lập tức kiện cậu ra toà!

Nói rồi omega liền đứng dậy phủi mông trở về phòng mình để chuẩn bị đi làm. Còn Kang Taehyun thì lại chẳng hề cảm thấy nổi giận tí nào ngược lại trên khoé môi hắn lại xuất hiện một nụ cười tươi tắn.

.

Vài ngày nay, Choi Beomgyu cứ luôn cảm thấy rất kì lạ trong người. Đương nhiên là anh biết bản thân mình đang có vấn đề gì. Bỗng dưng đang ngồi làm việc thì cơ thể anh lại xảy ra chút phản ứng.

Choi Beomgyu bắt đầu toát mồ, trong người anh cứ nhộn nhào khó tả. Ngay lập tức luật sư liền bỏ hết tất cả mọi thứ mà ôm túi của mình chạy vào nhà vệ sinh của công ty.

Việc anh gấp gáp chạy ra ngoài như vậy đương nhiên là không tránh khỏi được ánh mắt tò mò của mọi người. Huening Kai cảm thấy rất lo lắng cho anh, cậu trông thấy sắc mặt của Choi Beomgyu không được tốt lắm.

Sau khi chốt khoá của buồng vệ sinh, Choi Beomgyu liền lục tung chiếc túi của mình để tìm thuốc ức chế. Từ trước đến nay omega nọ luôn sử dụng thuốc ức chế để khống chế lại kỳ mẫn cảm của mình.

Anh cũng chưa từng tự giúp bản thân mình giải toả, chỉ đơn giản là sử dụng thuốc ức chế để kiềm hãm bản thân mình mà thôi.

Tay anh run rẩy mà cho viên thuốc ức chế vào miệng sau đó liền uống một ngụm nước lớn rồi nuốt xuống.

Sau chừng mười phút sau thì anh mới cảm thấy bản thân mình ổn hơn. Phận là omega, chẳng trách mỗi tháng lúc nào cũng phải khổ sở với việc uống thuốc ức chế, thật sự rất khó chịu và có thể sẽ dẫn đến rất nhiều hệ lụy sau này.

.

Chiều hôm đó, Kang Taehyun vẫn đang chỉnh sửa lại một vài bức tranh của mình để chuẩn bị cho buổi triển lãm sắp tới, nhưng đột nhiên hắn lại có điện thoại.

Hoạ sĩ chậm rãi tháo mắt kính, gác cọ vẽ lên bảng màu gần đó rồi cầm điện thoại lên nghe máy.

- Tớ nghe đây, có chuyện gì?

[Alo Taehyun à, chiều nay đi bar không? Lâu rồi chúng ta không tụ tập đi chơi đấy!]

- Chẳng phải vài ngày trước các cậu đã kéo đến nhà tớ làm một trận tưng bừng rồi không phải sao?

[Hì, chẳng qua là dạo này chán quá. Từ ngày cậu kết hôn tụi tớ thấy cậu ít đi chơi hẳn đó nha!]

- Thôi, tớ không muốn đi, các cứ cậu đi đi!

[Không có Taehyun thì chán lắm, đi đi nha, tối nay bảy giờ ở chỗ cũ nhé!]

- Tớ đã bảo là-...

[Thế nhé, không gặp không về!]

Tút...tút...

Hắn chưa kịp phản đối thì người ở đầu dây bên kia đã cúp máy trước. Kang Taehyun thở dài rồi đặt điện thoại lên bàn, sau đó lại tiếp tục công việc của mình.

.

- Anh Beomgyu này, khi sáng em thấy anh không được khoẻ, anh thấy ổn chứ?

- À không có gì đâu, em đừng có lo!

Hôm nay Huening Kai xung phong chở anh về nhà vì cậu nhận thấy tình trạng của anh đang không được ổn cho lắm. Nếu cứ như vậy mà để anh đi về bằng phương tiện công cộng thì Kai thấy không an tâm chút nào.

- Có thật không ạ?

- Cái thằng nhóc này, em không tin anh hay sao mà lại hỏi như vậy?

Choi Beomgyu nở một nụ cười khá tươi tắn với Huening Kai, anh muốn chứng minh rằng bản thân mình hoàn toàn ổn.

- Được rồi, em mong là thế!

- Mà Kai này, anh Yeonjun đã nói chuyện của anh ấy cho em nghe chưa đấy? - Beomgyu bắt đầu chuyển chủ đề sang một chuyện khác.

- Chuyện gì ạ? - Kai đánh tay lái, ánh mắt nhìn về phía trước nhưng tâm trí lại hoàn toàn tập trung đến lời anh nói.

- Ừ... thì chuyện anh ấy... mất đời trai.

- À, em có nghe anh ấy kể rồi. Haha, hôm đấy anh Yeonjun khóc bù lu bù loa luôn!

Nói đến đây Choi Beomgyu lại thấy nhóc Kai cười hề hề thích thú. Có vẻ thằng bé vẫn chưa nhận ra được sự quan trọng của vấn đề.

- Nếu anh ấy có thai thì sao anh nhỉ? - Huening Kai buột miệng hỏi.

- Đừng nói bậy, để Choi Yeonjun nghe được thì chắc chắn anh ấy sẽ không tha cho em đâu!

- Em đùa thôi, haha. Còn anh thì sao, Choi Beomgyu? Định đến khi nào mới có cháu cho em ẵm bồng đây?

- Đồ nhảm nhí, anh đánh chết cậu!

.

Trước về nhà Choi Beomgyu đã nói với Huening Kai hãy ghé qua một tiệm cháo để anh mua một phần cháo về nhà ăn. Anh không ăn cơm nổi vì cảm thấy cơ thể đang rất khó chịu, chắc lại là vì tác dụng của thuốc ức chế rồi.

Hôm nay anh tan làm cũng khá muộn, sau khi về nhà thì phát hiện ra cổng nhà đang khoá. Cũng may là từ ngày đầu tiên sau khi đám cưới thì Kang Taehyun đã đưa cho anh một chiếc chìa khoá nhà nên Choi Beomgyu đã có thể dễ dàng vào nhà.

Sau khi ráng ăn hết phần cháo và tắm rửa sạch sẽ thì Choi Beomgyu liền lao vào đống tài liệu về phiên toà sắp tới. Tuần sau là phiên toà sẽ diễn ra nên anh phải làm việc chăm chỉ hơn bao giờ hết, không được lười biếng một giây một phút nào.

Mặc dù bản thân đang không được khoẻ và rất buồn ngủ nhưng omega nọ vẫn tiếp tục chăm chỉ làm việc. Sau khi đã nạp năng lượng bằng một ly cà phê thì Choi Beomgyu lại có tinh thần để tiếp tục làm việc.

Anh cũng chả quan tâm là Kang Taehyun hiện giờ đang đi đâu, đang ở nơi nào. Không có hắn xuất hiện trước mặt thì càng tốt, đỡ phải có người làm phiền mình, Choi Beomgyu nghĩ thế.

.

Mười một giờ ba mươi tối, sau khi nốc cạn ly rượu mà Kang Taehyun cũng không nhớ được đó là ly thứ mấy mình uống, hắn chỉ biết là bản thân đã uống rất nhiều.

Do Ji Geum ngồi bên cạnh hắn sau khi nhận thấy ly rượu đó đã được hắn uống cạn thì không ngừng cười thầm trong lòng. Nhân lúc không ai để ý ả đã bỏ một liều thuốc kích thích phát tình vào ly rượu ấy, sau đó nhờ phục vụ mang đến cho Kang Taehyun.

Alpha nọ không chút nghi ngờ mà liền uống cạn, vì dạo gần đây rất ít khi được chạm mặt với Choi Beomgyu ở nhà nên trong lòng hắn cũng có chút phiền muộn khó tỏ.

Kang Taehyun hắn biết anh rất bận nhưng lại không thể ngăn nổi cảm giác muốn được nhìn thấy anh. Nên đăm ra hôm nay được rủ đi uống rượu, hoạ sĩ đã uống hơi quá chén.

Sau khi uống hết ly rượu đó, Kang Taehyun cảm thấy có chút không đúng. Do Ji Geum ngồi bên cạnh lại không ngừng vuốt ve cũng như cố gắng toả ra tin tức tố của mình để quyến rũ hắn nhưng Kang Taehyun lại cảm thấy vô cùng kinh tởm bởi những cái chạm ấy cùng cái mùi hương sáp nến của cô nàng omega nọ.

- Đừng chạm vào tôi, Do Ji Geum!

- Anh sao vậy? Anh thấy không khoẻ ở đâu hả, hay là để em đưa anh về nha, Taehyunie?

- Không cần, tôi tự về được. Cô ở lại chơi với mọi người đi!

Hắn có chút gắt gỏng hất bàn tay của Do Ji Geum đang quá trớn mà đặt ngay trên đùi mình ra. Sau đó liền đứng dậy gấp gáp lái xe ra về, mặc kệ bộ dạng đầy khó chịu cùng thất vọng của Do Ji Geum.

Chết tiệt, người hắn khó chịu quá, cảm giác cứ hệt như đến kỳ mẫn cảm vậy. Nhưng không phải, kỳ của hắn thường hay đến vào lúc cuối tháng mới đúng.

- Chó chết, mình bị bỏ thuốc rồi!

Hoạ sĩ bực dọc cởi hai nút áo sơ mi rồi đạp ga để gia tăng tốc độ, hắn muốn về nhà ngay bây giờ mặc cho cơ thể mình đang phản ứng dữ dội vì liều thuốc kích thích phát tình kia.

Hắn cần người kia ngay lập tức!

.

Kang Taehyun đỗ xe vào gara, đến ngay cả bước xuống xe cũng cảm thấy khó khăn nhưng hắn vẫn cố gắng nhịn xuống hết.

Alpha gấp gáp bước vào nhà, nhà cửa chỉ còn lại ánh sáng từ những chiếc đèn pha lê trong phòng khách.

Choi Beomgyu chắc là bây giờ đang ở trên phòng ngủ, nhỉ?

Kang Taehyun hắn cố gắng lắm mới có thể lên đến được phòng của anh. Cũng may là Choi Beomgyu không khoá cửa nên hắn cũng không mất quá nhiều công sức mà đã có thể dễ dàng vào được bên trong.

- C-Cậu làm gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro