Chapter 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Giờ thì thực hiện thử thách đi nào Kang Taehyun!

- Nhưng tôi là người đã có gia đình rồi!

Hoạ sĩ nói xong liền liếc mắt nhìn anh, gương mặt ấy vẫn chẳng hề biểu lộ tí cảm xúc nào cả.

- Đây cũng chỉ là trò chơi thôi mà đúng không anh Beomgyu?

Đám bạn của hắn bắt đầu hỏi anh nhưng chỉ thấy Choi Beomgyu cười gượng gạo. Choi Yeonjun và Huening Kai ngồi bên cạnh anh lại không nhịn được mà nói:

- Này, dù là trò chơi thì chuyện này cũng đi quá xa rồi đấy!

- Đúng đó, đúng đó!

- Đủ rồi, tôi sẽ không thực hiện thử thách này nhưng bù lại thì tôi sẽ uống rượu chịu phạt, được chưa?

- Nếu cậu muốn uống rượu để chịu phạt thì cậu phải uống ba ly!

Kang Taehyun vốn dĩ không muốn bản thân phải hôn Do Ji Geum nên bù lại hắn chọn sẽ uống ba ly rượu để chịu phạt.

- Taehyunie, bao tử của anh không được tốt. Nếu uống rượu, em e là anh sẽ không chịu nổi đâu!

Do Ji Geum nhanh chóng cản hắn lại trước khi Kang Taehyun kịp đưa ly rượu lên miệng mình.

- Không sao! - Hắn cố gắng gỡ tay của cô ả ra khỏi tay mình.

Xung quanh bắt đầu xảy ra chút tranh cãi, Choi Beomgyu cảm thấy mệt mỏi, anh không muốn ở lại đây thêm một giây phút nào nữa. Ngay lập tức Choi Beomgyu liền đứng dậy bỏ về phòng mình.

- Beomgyu à, em đi đâu thế?

Choi Yeonjun và Huening Kai cũng đã nhận ra được sự bất thường của anh bèn đứng dậy đi theo người nọ.

Nhận thấy thái độ của Choi Beomgyu như vậy thì chắc hẳn mọi người cũng đã hiểu rằng anh cảm thấy không được thoải mái nên mới bỏ đi như vậy.

Do Ji Geum thì lại cảm thấy Choi Beomgyu rất đáng ghét vì anh ta đã phá hỏng chuyện tốt của cô.

Sau khi hoạ sĩ uống hết ly rượu thứ ba thì Choi Yeonjun và Huening Kai cũng đã bước xuống với cái lắc đầu cùng nét bất lực hiện rõ trên gương mặt họ.

- Thôi, cũng muộn rồi. Chúng tôi xin phép về trước!

Choi Yeonjun và Huening Kai xin phép ra về. Tiếp đó thì những người khác cũng lũ lượt kéo nhau ra về, hết vui rồi.

.

Sau khi đã uống hết ba ly rượu thì Kang Taehyun cảm thấy bản thân mình hơi ngà ngà say, đầu hắn cũng hơi choáng nữa. Hắn lần mò đến phòng của luật sư rồi bắt đầu gõ cửa.

- Beomgyu, anh còn thức không? Mở cửa cho tôi!

- Choi Beomgyu? Tôi nói anh có nghe không?

Sau một hồi kêu đến khàn cả giọng mà vẫn không có bất kỳ phản hồi nào từ người kia, Kang Taehyun bắt đầu dùng đến chìa khóa dự phòng.

Cạch.

Vừa mở cửa phòng ra Kang Taehyun hắn đã cảm thấy thêm choáng váng bởi mùi hương hoa mộc lan ngào ngạt khắp cả căn phòng. Phòng ốc thì tối om, chỉ có ánh sáng duy nhất từ phía ngoài ban công rọi vào.

Hắn thấy anh đang ngồi trên ghế bên ngoài ban công. Men theo hướng mùi hương phát ra, Kang Taehyun liền mở cửa bước ra ban công.

Hoạ sĩ thấy ánh mắt người kia đang hướng đến phía mặt trăng cùng những vì sao trên kia, vẻ mặt lại chẳng có tí cảm xúc gì, có lẽ là đang ngắm trăng.

- Vào đây làm gì?

Choi Beomgyu lạnh nhạt hỏi, ngay lập tức mùi hoa mộc lan ngọt ngào cũng biến mất, Kang Taehyun liền cảm thấy thất vọng.

- Anh sao vậy, đang chơi vui mà?

- Vui thì sao cậu không chơi tiếp đi, lên đây làm gì?

- Vì thấy sắc mặt anh không tốt.

- Nhảm nhí!

Kang Taehyun đi đến bên cạnh anh, hắn muốn đưa tay kéo luật sư vào bên trong vì trời về đêm đang dần trở lạnh. Nhưng rồi hắn lại không đủ can đảm để đưa tay về phía anh.

- Vào trong đi, ngoài đây lạnh lắm!

- Về phòng đi, người cậu toàn mùi rượu!

Choi Beomgyu phớt phớt tay trước mũi tỏ vẻ khó chịu. Chỉ thấy Kang Taehyun cười khẩy, người hắn vẫn không hề động đậy tí nào.

- Anh giận à?

- Tại sao? - Anh ngước nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu.

Rõ là trong lòng rất khó chịu nhưng lại chẳng hiểu vì sao bản thân mình lại như thế.

- Nhìn biểu hiện là cũng biết anh giận rồi. Nào, vào trong thôi!

Kang Taehyun cảm thấy buồn ngủ, thế nên hắn quyết định sẽ lấy hết can đảm một lần mà kéo Choi Beomgyu đứng dậy rồi ngã vào hõm cổ anh mà lịm đi.

- K-Kang Taehyun... cậu sao vậy?

Choi Beomgyu có chút hốt hoảng mà vỗ vỗ vào mặt hắn. Anh vì thế mà cũng quên đi mất rằng giữa hai người bây giờ lại chẳng có tí khoảng cách nào như anh đã từng rạch ròi vạch ra với hắn.

Luật sư cẩn thận đỡ hắn vào trong rồi đóng cửa ban công lại. Kang Taehyun thì cứ bám dính lấy anh nên Choi Beomgyu nghĩ bụng sẽ chịu khó đỡ người này về phòng hắn. Mà hắn ta cũng nặng quá rồi đi, làm Choi Beomgyu chật vật chết đi được.

Đột nhiên cái mùi hương mà khi sáng anh đã ngửi được khi đứng gần Kang Taehyun lại xộc thẳng vào mũi làm Choi Beomgyu có chút hoảng loạn.

Chính vì thế mà lại vô tình bị vấp chân làm cả hai người đều ngã xuống giường anh. Mà Kang Taehyun lại vừa vặn ngã đè lên người anh, Choi Beomgyu còn tưởng rằng bản thân mình đã bị hắn đè bẹp mất rồi, khó thở quá.

- Kang, Kang Taehyun...

Chàng luật sư nhỏ cố gắng dùng hết sức để đẩy "con trâu nước" này sang một bên, cuối cùng sau bao nỗ lực thì cũng đẩy được hắn sang bên cạnh. Kang Taehyun thì ngược lại có vẻ đang ngủ rất ngon, chả bù cho Choi Beomgyu lại ngồi dậy với dáng vẻ đầu bù tóc rối đến đờ đẫn.

Choi Beomgyu bật đèn ngủ ở tủ đầu giường, định quay sang sẽ đánh cho hắn vài cái hay sẽ một cước đá hắn thẳng xuống giường cho hả giận nhưng khi anh trông thấy dáng vẻ của tên alpha kia đang yên bình ngủ thì lại không nỡ làm thế.

Lúc này omega nọ mới có cơ hội quan sát rõ ngũ quan của người nọ. Đôi mắt của Kang Taehyun rất to tròn nhưng khi hắn nhìn anh thì luật sư lại không dám nhìn thẳng vào mắt hắn quá lâu. Chiếc mũi cao và thẳng của hắn có thể xuyên thẳng vào tim của bất kỳ người nào.

Đột nhiên anh lại nhớ đến chuyện lúc nãy, Kang Taehyun và anh vốn dĩ chỉ là kết hôn trên danh nghĩa. Vả lại, Do Ji Geum cũng là thanh mai trúc mã với hắn từ lúc nhỏ, nếu lúc đó hắn muốn thì chỉ cần hôn cô ấy một cái là xong nhưng Taehyun lại không chọn làm thế.

Còn chuyện bao tử của Kang Taehyun không được tốt, anh cũng không hề biết mà là do Do Ji Geum nói thì Choi Beomgyu mới biết.

Nghĩ lại mới thấy, anh không hề biết gì về hắn cả. Dù cho bao tử của Kang Taehyun không được tốt thì hắn vẫn thà là chọn uống rượu còn hơn là phải hôn một người không phải bạn đời của mình.

Nếu lúc đó người ngồi bên trái của hắn là anh, vậy thì liệu Kang Taehyun sẽ chọn hôn anh hay là sẽ chọn uống ba ly rượu dù cho bao tử không được tốt đây?

Choi Beomgyu thở dài, nhìn xuống một chút là đôi môi mỏng của người nọ, đột nhiên Choi Beomgyu lại nuốt nước bọt một cái. Sau đó lại từ từ tiến đến gần đôi môi của alpha.

Ngay khi khoảng cách giữa cả hai đã thật sự rất gần thì omega mới giật mình vì hành động của mình. Sau đó liền đứng đắn ngồi thẳng dậy và chộp lấy một chiếc gối rồi đi ra cái sofa dài ngoài phòng khách mà ngủ.

.

Nửa đêm, Kang Taehyun giật mình tỉnh giấc bởi tiếng gió rít bên ngoài cửa sổ. Đầu hắn có chút choáng váng, hoạ sĩ đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng có chút kì lạ này, đây rõ là không phải phòng của hắn.

Bỗng một cỗ mùi hương của hoa mộc lan tinh nghịch toả hương dịu dàng tại nơi này. Mùi hương rất dịu nhẹ nhưng lại làm con người ta cảm thấy luyến lưu.

Ngay khoảnh khắc đó, alpha mới nhận ra bản thân mình đang ngủ lại ở phòng của Choi Beomgyu. Kang Taehyun vùi mặt vào trong chăn gối của người kia, hắn yêu cái mùi hương tin tức tố thanh tao pha chút cổ điển này quá đi mất.

Nhưng nhìn sang khoảng giường trống bên cạnh lại chẳng thấy anh đâu, đảo mắt xung quanh căn phòng cũng chẳng thấy. Vậy rốt cuộc là anh ta đang ở đâu chứ?

Kang Taehyun xuống giường đi ra ngoài uống nước, vì số rượu kia mà làm cho cổ họng hắn nóng ran khó chịu. Xuống đến phòng khách thì lại trông thấy Choi Beomgyu đang nằm co ro trên sofa.

Mắt anh nhắm nghiền nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được người nọ đang thật sự không thoải mái vì cái sofa kia không được êm ái bằng chiếc giường trong phòng ngủ. Vì nhường cho Kang Taehyun nên anh mới ra đây mà ngủ, omega nọ một chút cũng không muốn vào phòng hắn thay cho phòng khách nữa.

Alpha đi đến cái bàn ngay sofa để rót một ly nước và hắn bắt đầu đưa lên miệng để tu sạch. Rồi lại nhìn sang Choi Beomgyu đang nhíu mày giữa giấc ngủ không thoải mái, Kang Taehyun không chút chần chừ mà liền bế anh lên rồi đi thẳng về phòng mình.

Sau khi để omega nhỏ nằm lên gối, Kang Taehyun liền chống một tay lên để ngắm nhìn người đẹp đang ngủ. Quả nhiên bây giờ mới cảm thấy anh đang ngủ rất ngon, không hề có một cái nhíu mày nào cả.

Ngay chính lúc này, hoạ sĩ nọ mới có thể cảm thấy được rằng người nọ thật sự rất xinh đẹp và thanh tao hệt như loài hoa mộc lan. Kang Taehyun hắn không biết tự bao giờ bản thân mình đã bớt chán ghét một con người tên Choi Beomgyu, đã bớt cảm thấy anh ta là một người xấu tính, trái lại còn có đôi phần đáng yêu.

Nhưng Kang Taehyun lại chẳng hề biết rằng, người kia thật sự vẫn giữ nguyên cái nhìn về hắn từ trước đến nay mà vẫn chưa hề thay đổi.

Choi Beomgyu vẫn rất ghét hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro