Chapter 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Beomgyu vừa ngồi vào ghế đã bị Huening Kai kéo lại để tám chuyện.

- Anh, văn phòng của tụi mình hôm nay có người mới đó. Nghe đồn là trai trẻ, mới có hai mươi bốn tuổi à!

- Em nghe được ở đâu đấy?

Miệng anh thì hỏi chứ mắt anh thì lại dán chặt vào mấy dòng chữ kín mít trong tập tài liệu trên bàn.

- Thì em nghe mấy người kia nói, chắc là một lúc nữa sẽ đến đây thôi!

Kai cười cười có vẻ hào hứng lắm, còn Choi Beomgyu thì lại cảm thấy đó là một chuyện hết sức bình thường và nó không làm anh phải bận tâm đến.

- Chào mọi người ạ!

Từ bên ngoài bước vào chính là chàng trai khi nãy Choi Beomgyu đã vô tình đụng phải trong lúc đến văn phòng làm việc. Cậu ấy là người mới của văn phòng anh.

- Kìa kìa, đến rồi đến rồi!

Huening Kai có chút phấn khởi mà khều khều lấy tay Choi Beomgyu, bất quá nên anh cũng phải ngước lên nhìn đôi chút.

- Xin chào mọi người, tôi tên là Oh Jun Seo, hai mươi bốn tuổi. Kể từ hôm nay tôi sẽ là đồng nghiệp mới của mọi người, rất mong được mọi người giúp đỡ ạ!

Nói rồi Oh Jun Seo liền cúi đầu chín mươi độ để bày tỏ chút lòng thành của bản thân, ngay lập tức cả văn phòng của Choi Beomgyu đều đã vỗ tay khích lệ cho cậu ta.

- Đẹp trai quá anh nhỉ? Cậu ta có hai cái lúm đồng tiền luôn kìa!

Vẫn là nhóc Kai háo hức với tất cả mọi thứ trên đời, Choi Beomgyu trước sau thì vẫn cứ giữ nguyên cái bộ mặt lạnh như băng làm cho Huening Kai có chút hụt hẫng.

- Beomgyu này, không lẽ anh có chồng rồi thì lại không muốn quan tâm đến tất cả những anh chàng alpha khác sao?

- Ừ... có lẽ là vậy.

- Haizzz, chán phèo. Anh và Kang Taehyun có yêu thương nhau miếng nào đâu mà anh lại như vậy? Không lẽ... cậu ấy cấm anh hả?

- Cấm cái con khỉ ấy! Lo mà tập trung làm việc đi, nhóc con!

Choi Beomgyu vừa nói anh lại vừa đánh vào vai của nhóc Huening Kai mấy cái, thế là lại khiến nhóc ấy kêu lên oai oái.

- Xin chào tiền bối, không ngờ là lại được làm chung bộ phận với anh, trùng hợp thật đấy!

Oh Jun Seo đem theo tất cả đồ đạc của bản thân xếp vào một cái bàn trống bên cạnh bàn của Choi Beomgyu.

- À ừ... trùng hợp thật.

- Ồ anh Beomgyu, vậy hoá ra là anh có quen biết với cậu ấy hả? - Huenung Kai tò mò mà hỏi.

- Không có, chỉ là khi nãy vô tình đụng trúng cậu ấy thôi!

- À, ra là thế!

.

Khoảng bảy giờ tối, Choi Beomgyu tan làm và sau đó vẫn về nhà như thường lệ. Nhưng lạ ở chỗ là hôm nay sân nhà của Kang Taehyun lại có thêm vài ba chiếc ô tô và mô tô đậu trong sân. Anh cũng không nghĩ gì nhiều mà liền đi vào nhà trong.

Vừa bước vào bên trong đã nghe thấy tiếng cười nói rôm rả dưới bếp. Choi Beomgyu chầm chậm tháo giày, anh xỏ vào đôi dép mang trong nhà rồi đi xuống bếp, nơi đang phát ra tiếng cười nói.

Có khoảng năm người nào đó ngồi trên bàn ăn của nhà hai người, mà trông bọn họ hình như lại khá quen mắt, có vẻ anh đã từng gặp bọn họ vào hôm lễ cưới của anh và Kang Taehyun rồi thì phải.

- Ồ, omega xinh đẹp của mày kia rồi Kang Taehyun!

Một cậu tóc xám trong đám người đó reo lên khi vừa trông thấy Choi Beomgyu xuất hiện.

- Beomgyu, bọn họ đều là bạn của tôi. Hôm nay đến đây chơi một hôm!

Kang Taehyun có vẻ rất bận rộn khi hắn đang bê từng đĩa thức ăn nhẹ ra đặt lên bàn ăn, chắc là bọn họ đang chuẩn bị tổ chức tiệc gì đó.

Choi Beomgyu cũng không muốn cằn nhằn gì hết, dù gì đây cũng là nhà của hắn, muốn làm gì thì làm.

Thấy anh quay lưng đang chuẩn bị đi lên phòng, Kang Taehyun lại nói với theo:

- Anh lên phòng tắm rửa thay đồ cho thoải mái rồi xuống đây ăn chút gì đó đi!

.

Sau khi Choi Beomgyu đã tắm rửa và thay đồ thật thoải mái thì lại đi tìm máy sấy tóc mà nhàn nhạt ở yên trên phòng sấy tóc. Trong lòng không hề có chút vội vã nào, cũng không hề muốn xuống dưới như lời Kang Taehyun đã nói.

Trước khi về nhà thì Choi Yeonjun và Huening Kai cứ nhất quyết đòi cùng anh đi ăn thịt nướng nên Choi Beomgyu đã ăn no cả rồi. Về nhà cũng không muốn ăn gì thêm nữa, nên thôi cứ yên yên ổn ổn ở trên phòng là được.

Sau khi đã tắt máy sấy tóc, Choi Beomgyu thầm nghĩ sẽ ngồi nghiên cứu một chút tài liệu cho phiên tòa sắp tới. Nhưng khi vừa xem được chút ít thì đã có người đến quấy rầy.

- Choi Beomgyu, sao anh không xuống ăn chút gì đó đi?

Là Kang Taehyun, hắn vẫn còn lịch sự mà đứng bên ngoài gõ cửa vào để hỏi anh.

- Tôi không đói, cậu cứ ăn đi.

- Thế xuống đây chơi với mấy đứa bạn tôi một chút này, bọn họ muốn trò chuyện với anh lắm đấy!

- Tôi đang bận, không có thời gian chơi bời!

Cạch.

- Cậu làm gì vậy? Sao lại tự tiện vào phòng của tôi, m-mà làm sao cậu lại vào đây được?!

Choi Beomgyu căn bản là cũng có chút bất ngờ, anh không nghĩ rằng Kang Taehyun lại có thể mở cửa vào phòng anh một cách dễ dàng như vậy.

Hắn không nói gì mà chỉ giơ chiếc chìa khóa dự phòng của phòng anh lên phía trước.

- Đừng quên, tôi là chủ nhà đấy nhé!

- Tôi đã bảo là không muốn xuống rồi mà, sao cậu ngoan cố thế?

- Được, nếu anh mà không xuống thì tôi hôn anh đấy nhé?

Cuối cùng thì Choi Beomgyu cũng phải chấp nhận bước xuống phòng khách với đôi gò má đỏ ửng. Khi nãy anh cứ tưởng là Kang Taehyun hắn cũng chỉ muốn doạ anh thôi nhưng nào ngờ hắn lại làm thật.

Kang Taehyun nhận thấy khoé môi của luật sư nhếch lên một cách khinh thường mình thì không nói không rằng gì mà liền tiến đến hôn vào chóp mũi anh.

Choi Beomgyu ngay khi vừa cảm nhận được cảm giác mềm mại chạm vào đầu mũi thì liền đẩy tên hoạ sĩ kia ra và bỏ đi ra ngoài trước.

- Wow, cuối cùng thì cặp đôi mới cưới của chúng ta cũng đã xuống rồi. Lên gọi anh ấy thôi mà làm gì lâu thế Kang Taehyun?

Chàng trai tóc xám lúc nãy lại giở giọng trêu chọc.

- Không có gì đâu, đừng bận tâm! - Kang Taehyun cười nhạt trả lời.

Choi Beomgyu thấy tất cả bọn họ đang ngồi thành hình vòng tròn dưới sàn ở phòng khách. Chỗ trống đã chừa sẵn cho anh và hắn, chỉ đợi hai người ngồi vào thôi.

Nhưng nhìn trước nhìn sau vẫn là cảm thấy không thích ứng được, Choi Beomgyu bèn lấy điện thoại ra nhắn tin bảo Choi Yeonjun và Huening Kai mau đến đây cùng chung vui.

- Cậu vào ngồi trước đi, tôi đi ra ngoài đón bạn của tôi!

Nhận thấy luật sư bình tĩnh đến lạ, Kang Taehyun liền không nhịn được mà hỏi:

- Bạn anh? Ai vậy? Sao rủ họ đến mà lại không nói trước với tôi?

- Cậu đừng keo kiệt như thế, bạn tôi chỉ có hai người thôi!

Nói rồi Choi Beomgyu liền bỏ đi ra phía cổng nhà chờ hai người kia đến. Kang Taehyun cũng không cấm cản gì mà ngồi xuống bên cạnh chàng trai tóc xám.

- Anh ấy đi đâu vậy?

- Chờ bạn đến!

- Anh Taehyun à, hay là em sang đấy ngồi cạnh anh nhé? - Do Ji Geum nhìn hắn với ánh mắt mong chờ.

Kang Taehyun không trả lời, cũng chẳng có một hành động nào để biểu thị rằng bản thân hắn đồng ý với câu hỏi của Do Ji Geum.

Ấy vậy mà cô ta cũng chẳng có tí bận tâm, liền vui vẻ dịch sang chỗ bên cạnh hoạ sĩ. Lại còn thừa lúc không ai chú ý đến mà ngồi sát lại gần Kang Taehyun hơn.

____________________

Ê ý là có ai thấy chán khôm ạ, chứ xao tui đọc mà tui thấy chán quóoo! 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro