Chapter 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tại sao?! - Choi Beomgyu nghe hắn từ chối thì liền bật dậy khó chịu.

- Lỡ ba mẹ hai bên đến kiểm tra đột xuất mà biết hai chúng ta ở phòng riêng thì chắc chắn sẽ bị mắng cho một trận!

Hoạ sĩ cố gắng bịa ra một lí do nhưng nó lại không thể ngăn được cái ý định muốn chuyển ra phòng riêng của Choi Beomgyu.

- Chuyện đó không quan trọng!

- Nhà tôi chỉ có một phòng này thôi. Không chuyển đi đâu hết!

- Nói dối, nhà cậu to thế này chẳng lẽ lại không còn phòng nào khác cho tôi?

- Ừ, cho dù là còn đi chăng nữa thì cũng không thích cho anh ở!

- Cậu... quá đáng! Tôi là tôi vẫn muốn chuyển sang phòng khác đấy!

Choi Beomgyu bắt đầu cảm thấy phẫn nộ, Kang Taehyun hắn đúng là một tên ích kỷ và keo kiệt!

- Được, anh muốn chuyển thì cứ chuyển đi!

Kang Taehyun nổi nóng mà liền mở cửa tủ quần áo, đem hết quần áo của anh quăng xuống dưới đất hết.

- NÀY CẬU!

Choi Beomgyu đột nhiên lại cảm thấy như bản thân bị ức hiếp, anh cúi người xuống nhặt quần áo của bản thân lên và ôm hết thảy chúng mà đi ra ngoài.

- Muốn chuyển sang phòng khác thì mau mau cút đi cho khuất mắt tôi! Nhưng tôi cấm anh dám bén mảng đến căn phòng có cửa màu trắng, nếu không thì đừng có trách!

Trước khi luật sư kịp đóng cánh cửa ấy lại thì tên alpha kia đã nói vọng ra một câu khiến người nọ chỉ biết cắn chặt môi dưới để bản thân không phát ra tiếng nấc nghẹn.

Từ nhỏ đến lên chưa từng có ai lớn tiếng mắng mỏ Choi Beomgyu cả, nếu có thì người đó cũng chỉ có một mình Kang Taehyun. Khi xưa anh lúc nào anh cũng cố gắng tỏ ra thật cứng rắn khi đối diện với hắn, nhưng khi Kang Taehyun vừa rời đi thì anh lại cảm thấy không chịu nổi mà ngồi thụp xuống rồi lặng lẽ rơi nước mắt.

Dù gì Choi Beomgyu cũng là omega mà, anh cũng cần được người khác nâng niu vậy...

.

Sau khi Choi Beomgyu rời khỏi phòng, hoạ sĩ lại cảm thấy tâm trạng rất bức rức khó chịu. Hắn liền vào phòng tắm để rửa mặt cho tỉnh táo, vừa bước vào đã thấy trên kệ đầy ắp toàn là đồ của tên luật sư kìa.

Càng nhìn lại càng thấy giận, ngay lập tức alpha liền đem hết thảy những món đồ ấy không sót một thứ nào đi ra ngoài.

Dọc dãy hành lang lầu một trong nhà hắn còn có một phòng nữa dành cho khách ở cuối dãy. Ngay lập tức hắn đã nghĩ Choi Beomgyu đã vào căn phòng đó và liền tiến đến mở cửa.

Vừa mở cửa vào bên trong đã thấy Choi Beomgyu ngồi bó gối trên giường mà khóc nấc, lần đầu tiên hắn thấy anh khóc...

Choi Beomgyu nghe tiếng động thì liền biết có người vào phòng, người đó không ai khác chính là Kang Taehyun. Anh ngay lập tức nằm xuống giường và trùm chăn lại kín đầu không chừa một khe hở. Khi nãy nằm xuống vội vã quá nên đầu của omega cũng vô tình đụng phải thành giường rồi, chắc là đau lắm.

Nghe tiếng bước chân của người đó đang tiến lại gần mình, Choi Beomgyu lại càng co rút cả thân mình để cuộn tròn trong chăn. Kang Taehyun thấy anh khóc lại còn bị đụng trúng đầu vào thành giường nên cũng không muốn gây chuyện với anh nữa.

Hắn tiến lại để những món đồ dùng của anh trong phòng tắm lên chiếc tủ đầu giường. Trước khi rời đi alpha lại muốn đưa tay ra để xoa đầu người kia xem thử có bị làm sao không.

Cánh tay chần chừ giữa không trung cuối cùng vẫn là không chịu nổi mà đáp xuống xoa lên phần đầu của đối phương dưới lớp chăn dày.

Trước khi hắn rời đi, Choi Beomgyu còn nghe người kia loáng thoáng nói hai từ "Xin lỗi!".

Sau hai tiếng đồng hồ sắp xếp hết những món đồ dùng của bản thân vào tủ quần áo và nhà tắm thì Choi Beomgyu liền không thể nào ngăn được cảm giác buồn ngủ. Ngay lập tức liền leo lên giường mà ngủ một giấc cho đến sáng.

.

Sáng hôm sau, Choi Beomgyu lại thức dậy vào lúc sáu giờ ba mươi sáng để chuẩn bị đi làm. Vẫn là cái tiết mục kéo rèm cửa rồi vươn vai hít gió trời của anh mỗi buổi sáng, như thế làm Beomgyu cảm thấy bản thân mình sảng khoái và tràn đầy năng lượng để chuẩn bị cho một ngày dài làm việc.

Sau khi đã vệ sinh cá nhân và thay quần áo tươm tất, anh lại chọn cho mình một cái túi tote quen thuộc để mang đi làm. Choi Beomgyu thích mang những loại túi vải này hơn là mang cặp hay balo vì anh thấy chúng tiện lợi hơn.

Vừa bước ra cửa nhà đã thấy Kang Taehyun đang chăm chú tưới cây, nhìn dáng vẻ thôi là cũng biết hắn rất thích công việc này. Luật sư đi ngang qua liền không nhịn được mà liếc xéo alpha một cái rồi ngẩng cao đầu mà đi ngang qua Kang Taehyun.

Hoạ sĩ đương nhiên là đã để ý thấy Choi Beomgyu, trong thấy mắt omega có chút sưng đỏ liền chạy lại hỏi han.

- Này! - Kang Taehyun nắm lấy cổ tay anh.

Choi Beomgyu cảm thấy không vui, nhìn thấy Kang Taehyun đang có ý định chạm vào mặt mình liền tránh né và gạt tay hắn ra. Vừa định quay lưng rời đi đã bị tên alpha kia nạt cho:

- Để tôi xem!

Chỉ khi bị Kang Taehyun nạt một cái thì omega mới biết sợ mà đứng yên để hắn muốn làm gì thì làm. Chắc là Kang Taehyun hắn thấy mắt anh sưng rồi nên mới muốn chạm vào xem thử, luật sư liền tỏ ra chống đối bằng cách nhắm tịt mắt lại không cho hắn xem.

- Mở mắt ra!

Tên alpha liền nổi nóng mà đưa tay choàng lấy eo Choi Beomgyu kéo anh lại gần hắn hơn.

- Làm... làm gì vậy? Buông ra!

Omega lập tức liền xảy ra phản ứng mà kịch liệt đẩy tên hoạ sĩ kia ra nhưng lại không được. Bỗng nhiên lại có một mùi hương kì lạ mà anh chưa từng ngửi được đang len lỏi giữa hai người họ.

- M-Mùi gì vậy? Kang Taehyun bỏ tôi ra mau!

Cái mùi hương ấm áp của gỗ và xen lẫn chút ngọt ngào của vanilla ấy cứ quấn quýt nơi đầu mũi của Choi Beomgyu khiến anh có chút choáng váng.

Đợi lúc tay của Kang Taehyun vừa mới nới lỏng được một chút anh đã đẩy hắn ra và bịt mũi lại rồi chạy đi mất hút.

- Là pheromone của tôi đấy!

Hắn ta nhìn theo bóng lưng của người nọ dần nhỏ lại mà nói với theo. Mùi hương vừa rồi chính là pheromone của Kang Taehyun, mùi hương hổ phách.

.

Dọc hành lang đến văn phòng làm việc, Choi Beomgyu vẫn luôn lẩm bẩm trong đầu câu hỏi rốt cuộc cái mùi hương kì lạ ban nãy khi ở gần Kang Taehyun là từ đâu mà ra. Luật sư vẫn không thể nào nghĩ ra được đó chính là pheromone của chồng mình.

- Cảm giác như cái mùi ấy cứ lởn vởn xung quanh mình vậy, có chút khó chịu nhưng cũng rất thoải mái. Rốt cuộc là mùi gì vậy chứ?

Nghĩ rồi anh lại lắc đầu nguầy nguậy rồi vỗ vỗ vào mặt bắt bản thân mình nên tỉnh táo lại nhưng Choi Beomgyu không thể thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ ấy.

Mải mê với cái mớ bòng bong mà Kang Taehyun đã để lại cho mình, anh lại bất cẩn mà đụng phải một ai đó và làm rơi tập hồ sơ của người ta.

- Xin lỗi... tôi thành thật xin lỗi!

Choi Beomgyu hốt hoảng mà cúi người xuống nhặt tập hồ sơ ấy lên cho người kia, đồng thời người kia cũng cúi người xuống để nhặt tập hồ sơ, thế là tay của hai người họ lại vô tình chạm vào nhau.

Choi Beomgyu biết bản thân mình hiện giờ đang ra sao - một người đã có gia đình. Chính vì thế mà anh liền nhanh chóng rụt tay lại ngay.

- Không sao... không sao đâu ạ!

Người kia liền vội xua tay bảo rằng bản thân mình không sao, đó là một alpha nào trông lạ mắt lắm.

- Là do tôi bất cẩn, xin lỗi cậu!

- À dạ, không sao! Em cũng chỉ là một luật sư mới ra trường và vừa được chuyển đến đây để thực tập. Mong tiền bối sẽ giúp đỡ!

Chàng trai kia rất nhanh nhẹn đã cúi người chín mươi độ để chào hỏi.

- À... à được rồi, cậu không cần khách sáo như vậy đâu. Giờ tôi phải đi rồi, tạm biệt!

Choi Beomgyu nói rồi liền lịch thiệp cúi nhẹ đầu chào người kia trước khi quay gót đi mất.

Đến khi Choi Beomgyu vừa rời khỏi, cậu thanh niên ấy liền đưa bàn tay mà khi nãy mình đã vô tình chạm vào tay anh lên mũi để ngửi qua.

- Thơm thật đấy! Không biết là anh ấy làm ở bộ phận nào nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro