Chapter 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chỗ này của cậu hết năm mươi nghìn won!

Choi Beomgyu để túi đựng màu vẽ mà anh đã mua giúp hắn xuống bàn phòng khách, còn Kang Taehyun thì ung dung khoanh tay nhìn anh.

- Cảm ơn nhé, omega của tôi!

Kang Taehyun cười toe toét rồi đứng dậy một tay cầm lấy túi đựng màu vẽ tay còn lại thì lại hết thảy tự nhiên mà xoa đầu Choi Beomgyu.

Luật sư Choi đột nhiên lại bị đứng hình, cả cơ thể bất động một lúc. Đến khi Kang Taehyun đã đi đến đầu cầu thang thì anh mới gần như hết toáng lên:

- Đồ... cái đồ... lưu manh! Trả tiền mua màu vẽ lại cho tôi!

- Mua hộ chồng mình mà, cần gì phải trả lại đúng không? - Hắn nói rồi liền thản nhiên bỏ đi mất.

- Má, riết rồi mình cứ như là người ở của cậu ta vậy!

Choi Beomgyu vò rối đầu tóc của mình rồi đi vào nhà bếp xem có gì bỏ bụng không vì anh đói quá. Khi nãy vì quá bực bội với thái độ của Kang Taehyun nên anh cũng quên bén đi chuyện muốn nói với hắn rằng anh muốn chuyển ra phòng riêng. Thôi thì để tối nay sẽ nói vậy.

Luật sư vào bếp và lục lọi mấy ngăn tủ từ trên cao đến xuống thấp để tìm đồ ăn nhẹ bỏ bụng. Nào ngờ vừa mở đến một ngăn tủ phía trên cao đã thấy đống kẹo dẻo mà khi trước Kang Taehyun đã mua, vẫn còn nhiều lắm.

Cái suy nghĩ chỉ lấy một gói để ăn lót dạ thôi vừa chạy ngang qua đầu Choi Beomgyu, ngay lập tức anh liền nhón chân với tay lấy đống kẹo ấy xuống và chọn một gói mà bản thân thích ăn nhất.

- Anh làm gì đấy?

Một giọng nói trầm ấm vang lên làm nụ cười thích thú trên môi Choi Beomgyu lập tức biến mất. Ngay tức khắc anh liền giấu đi gói kẹo ra sau lưng mà quay lại đối diện với Kang Taehyun.

- Tôi tìm gì ăn... đ-đói quá!

- Vậy anh tìm được chưa?

- Chưa... chưa tìm được gì cả, nhà cậu không có gì ăn hết!

Đột nhiên Choi Beomgyu lại thấy sợ cái gương mặt cùng giọng nói tra khảo này của Kang Taehyun, sao mà nhìn hắn căng thế?

- Anh giấu cái gì sau lưng đó?

Hoạ sĩ vừa dứt câu đã đi đến chỗ Choi Beomgyu đang đứng mà đòi xem thứ anh đang cố giấu sau lưng.

- K-Không có gì... cậu đi ra đi, đừng có lại gần đây! Á, Kang Taehyun!!

Choi Beomgyu gần như hét toáng lên vì lo sợ khi Kang Taehyun hắn biết được anh lén lút lấy kẹo dẻo của hắn và cũng như anh sợ sẽ bị hắn chê cười mình trẻ con.

- À, thì ra là ăn cắp kẹo dẻo của tôi đấy à? - Hắn ta đã giật được gói kẹo trên tay anh.

- Không... tôi không có ăn cắp của cậu...

- Vậy thì anh sợ cái gì?

- Ừ... ừ thì tôi thích ăn kẹo dẻo đấy, tôi sợ bị cậu chê cười nên mới không dám nói là bản thân thích ăn. Được chưa?

Kang Taehyun có chút đứng hình, có vẻ là Choi Beomgyu cũng cảm thấy uất ức lắm, nhìn biểu cảm hình như là cũng rưng rưng sắp khóc rồi. Ai mà lại chấp nhận bản thân bị gán cho cái tội ăn cắp chứ?

- Thôi thôi, tôi xin lỗi. Cho anh hết đống này luôn đấy! Nè nè, lấy đi, lấy đi!

Ngay lập tức đã thấy sự thay đổi trên sắc mặt của anh, người gì mà mau dỗ thế không biết!

- Là cậu nói!

Nói rồi Choi Beomgyu liền cảm thấy rất vui vẻ mà ăn kẹo, sau khi ăn xong liền đi tắm với một tâm trạng cực kỳ hân hoan.

.

Choi Beomgyu muốn đi tắm, nhưng khi vừa bước vào phòng tắm đã phải trông thấy một thứ mà bản thân anh sợ nhất trên đời, nó chỉ đứng sau mẹ của anh thôi.

Khốn khiếp, là gián, con gián chết tiệt!

Kang Taehyun chỉ vừa soạn xong quần áo để chờ Choi Beomgyu tắm xong thì bản thân liền có thể đi tắm, nào ngờ chưa kịp ngồi xuống để chờ đợi đã bị tiếng hét thất thanh của Choi Beomgyu làm cho kinh động hết cả.

Choi Beomgyu từ trong phòng tắm chạy ra với gương mặt hốt hoảng tột độ, miệng thì không ngừng kêu la thảm thiết. Không nghĩ ngợi gì mà khi vừa thấy Kang Taehyun đứng đó đã nhảy lên người hắn mà đu trên đó luôn.

Kang Taehyun hắn phải dùng tay đỡ anh lại nếu không sẽ báo hại cả hai người đều bị ngã mất.

- Sao... sao vậy?

- Kang Taehyun, gián, nhà cậu có gián! Chết tiệt, giết nó đi, tôi sợ gián!!!

Anh dụi đầu vào hõm vai hắn rồi lại lắc lắc đầu mà kể lể về chuyện con gián trong phòng tắm, tay thì cứ chỉ trỏ loạng xạ, lung tung về phía phòng tắm.

- B-Beomgyu, bình tĩnh! Để tôi xử lý nó, giờ thì anh xuống đi đã...

- KHÔNG! - Anh lắc đầu nguầy nguậy không chịu, tay cũng câu lấy cổ hắn chặt hơn.

- Anh không xuống thì làm sao tôi có thể giải quyết nó cho anh được đây? Beomgyu trẻ con quá, đã lớn rồi mà còn đòi bế nữa!

Dứt câu hắn liền cười khúc khích, mặc dù rất bị kích động đến lòng tự trọng nhưng mà Choi Beomgyu vẫn cảm thấy rất sợ cái con vật gớm ghiếc kia lắm.

Hai tay anh ôm chặt lấy cổ hắn, chân cũng quấn chặt lấy hông người kia. Choi Beomgyu đưa mặt ra để đối diện với Kang Taehyun liền nhìn thấy được nụ cười tươi tắn của hắn, má lúm đồng tiền bên trái cực sâu làm Kang Taehyun hắn trông... điển trai quá.

Choi Beomgyu cảm thấy mặt mình nóng ran, ngay lập tức liền nhảy xuống khỏi người hắn.

- Mau... mau giải quyết nó đi!

- Rồi rồi, ở ngoài đây đợi tôi một lát.

Kang Taehyun nói rồi liền đi đến một cái tủ đầu giường và lấy một lọ thuốc xịt côn trùng, hắn rất anh dũng mà tiến vào phòng tắm để tiêu diệt con gián xấu số kia.

Khoảng vài phút sau thì Kang Taehyun hắn trở ra, Choi Beomgyu thấy hắn ra liền hỏi ngay:

- Chết chưa?

- Chết rồi!

- Vậy thì để tôi vào tắm.

- Không được, nãy giờ tôi giải quyết con gián đó nên cũng mệt rồi, người đầy mồ hôi. Để tôi tắm trước!

- Cậu...

- Tôi thì làm sao? Ai làm thì người đó được hưởng trước chứ?!

Nói rồi hắn liền đóng cửa phòng tắm lại và để Choi Beomgyu phải ở ngoài chờ đợi.

Đáng ghét, vậy mà cứ tưởng cậu ta tốt bụng lắm. Đừng quên mày và cậu ta từng không đội trời chung đó Choi Beomgyu!

.

Cạch.

Sau mười phút chờ đợi thì cuối cùng tên alpha kia cũng đã tắm rửa xong xuôi. Nhưng mà khi vừa trông thấy bộ dạng của Kang Taehyun bây giờ thì thật sự anh lại muốn hét toáng lên một lần nữa.

Một chiếc gối trên sofa ngay lập tức bay thẳng vào mặt Kang Taehyun, may mà hắn đỡ được.

- Anh làm cái quái gì vậy hả?

- T-Tại sao cậu không mặc quần áo hả? Đồ biến thái!

Choi Beomgyu dùng một chiếc gối khác trên sofa để che đi khuôn mặt đang đỏ rần lên của bản thân, hôm nay anh đã phải đỏ mặt trước tên này quá nhiều lần rồi.

- Hồi nào? Rõ ràng là tôi có quấn khăn tắm mà? Tại hồi nãy tôi quên mang theo quần áo nên mới phải làm như vậy thôi!

- Đừng có tưởng tôi muốn cho anh nhìn thấy cơ thể tôi!

Hắn nói rồi lại bày ra vẻ trêu chọc mà dùng hai tay che đi cơ ngực của mình.

- Cậu... cậu làm như cơ thể cậu đẹp lắm vậy!

Choi Beomgyu nói xong liền ngượng ngùng mà chạy thẳng vào phòng tắm. Còn tên alpha kia trên miệng không biết từ bao giờ lại xuất hiện một đường cong.

Choi Beomgyu tắm rất lâu, vì anh còn phải skincare, dưỡng tóc, tẩy tế bào chết,... các thứ các thứ. Chính vì thế mà cái kệ trong phòng tắm của Kang Taehyun trước đó vốn dĩ chỉ có một chai dầu gội, sữa tắm cùng kem cạo râu thì bây giờ lại được lắp đầy bởi hàng tá thứ như sữa rửa mặt, nước tẩy trang, toner, sữa tắm,... của Choi Beomgyu.

Trên cuộc đời này ngoài việc đi bào chữa và nhận tiền từ thân chủ ra thì Choi Beomgyu cũng rất yêu thích việc chăm sóc bản thân, đặc biệt là skincare. Vì thế mà mỗi lần đi tắm đều rất lâu, omega nọ có thể ở trong phòng tắm đến cả tiếng đồng hồ chỉ để phục vụ cho việc chăm sóc bản thân của anh.

Bởi thế mà sau khi hoàn thành xong hết tất cả các bước, Choi Beomgyu đứng trước gương vỗ vỗ vài cái vào mặt mình cho thấm hết dưỡng chất rồi mới cầm khăn lau tóc đi ra ngoài.

Vừa bước ra ngoài đã thấy Kang Taehyun đang ngồi trên giường đọc sách, hắn còn đeo kính nữa. Dáng vẻ rất trưởng thành, chợt Choi Beomgyu nhận ra Kang Taehyun hắn đã không còn là cậu nhóc tinh nghịch, quậy phá năm xưa nữa.

Kang Taehyun ngước lên thấy anh bước ra cũng cất tiếng hỏi:

- Này, anh tắm gì mà lâu thế? Gần một tiếng hai mươi phút đấy!

- Thì sao? Trước giờ ở nhà tôi đều như vậy.

- Bộ anh ngủ trong đó hay gì?

- Không!

- Chứ anh làm gì?

- Mặc kệ tôi đi! - Choi Beomgyu cầm khăn lau khô mái tóc ẩm ướt.

- Này, Kang Taehyun!

- Có chuyện gì? - Tay alpha vẫn lật đều những trang sách.

- Cho tôi chuyển ra phòng riêng đi, được không?

Kang Taehyun nghe xong liền cảm thấy không hài lòng, hắn ảm đạm ngước nhìn omega đang ngồi ở ghế sofa trong góc phòng.

- Tại sao?

- Thì còn làm sao nữa? Chúng ta không yêu nhau, ở chung một phòng với nhau đương nhiên là sẽ rất bất tiện. Với lại tôi là omega, cậu cũng là-...

- Không được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro