04. Thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyun tỉnh dậy đã không thấy Beomgyu nằm bên cạnh, liền hốt hoảng bật dậy mà ráo riết chạy đi tìm. Cuối cùng thì hắn dừng lại trước căn phòng tắm, nơi đang được đóng chặt cửa và từng tiếng thút thít hổn hển cất lên một cách phóng đãng.

"Beomgyu."

Âm giọng trầm khàn cất lên gọi Omega. Vốn dĩ Alpha luôn muốn bạn đời quấn chặt lấy mình, chứ không phải mới sáng thức giấc đã không thấy người kia đâu rồi hoảng hốt chạy đi tìm. Hắn bỗng cau có nhớ lại, rằng Beomgyu cũng chưa phải là bạn đời của hắn, đúng ra là họ Kang phải đánh dấu em ngay từ hôm qua chứ không phải chờ đến lúc em tỉnh táo.

"Nào Beomgyu, anh sao vậy? Mở cửa cho em nào."

Bây giờ thì Taehyun hắn vẫn phải thật dịu dàng, để dỗ ngọt Omega chứ không phải cưỡng ép em, điều đó chẳng khiến gấu con ngốc nghếch kia đi ra đâu.

Nhưng rồi cũng chẳng có tác dụng. Beomgyu không trả lời và tiếng khóc nấc lên vẫn cất lên đều đều rồi bắt đầu lặng dần.

Taehyun bắt đầu thấy lo lắng, máu nóng trong người cũng tăng lên. Hắn bây giờ sắp mất kiềm chế đến nơi rồi. Cánh cửa kia thì được cài bên trong chứ chẳng phải loại tra ổ khóa nên Taehyun cũng chẳng thể phá khóa được. Và giờ thì chắc hắn phải đập cửa thôi.

Beomgyu trong phòng tắm thấy cánh cửa bắt đầu méo mó liền không ngừng hoảng sợ. Hắn đạp cửa, mang bao tâm trạng dồn nén nãy giờ mà muốn đập nát cánh cửa phòng tắm kia, lại chẳng biết rằng tiếng đoàng khủng khiếp đó đang làm Omega bên trong hoảng sợ.

Cánh cửa biến dạng dần dần mở ra và đã hoàn toàn hỏng hóc. Alpha không để ý đến điều đó, chỉ nhận ra mùi vị ngọt ngào của lollipop đang tỏa ra và bắt đầu lan quanh phòng ngủ của hai người. Tâm trạng hắn cũng dịu lại vài phần khi tìm thấy em.

Taehyun bước vào, mày nhíu lại khi nhìn thấy bóng dáng bé con đang run rẩy không thôi, ôm chặt lấy đầu mà ngồi gọn trong bồn tắm. Em nức nở khóc, miệng lẩm bẩm kêu lên thật đáng sợ, có lẽ hiện giờ em chẳng còn tỉnh táo. Cơ thể trắng hồng của Beomgyu vẫn được phơi bày ra, chỉ là ướt nhẹp đi đôi chút vì ngâm trong dòng nước ít ỏi còn sót lại trong bồn tắm.

Không đợi thêm giây phút nào nữa, hắn lại ôm lấy Omega nhỏ vào lòng rồi bước ra ngoài. Hương cà phê đậm mùi khiến Beomgyu muốn ỷ lại vào nó nhiều hơn, em liền dựa đầu lên cơ ngực săn chắc của người kia, bắt đầu thở dốc khi cảm nhận sự nóng bỏng của da thịt đối phương đang chạm vào mình.

Taehyun ngồi xuống, đỡ lấy Beomgyu ngồi trong lòng, Alpha bắt đầu thấy thỏa mãn khi nhìn đầu người kia đang không ngừng cọ lên người hắn. Omega vẫn đang rất quấn chặt lấy hắn, điều đó khiến Taehyun quên mất sự tức giận vừa nãy do Omega không chịu mở cửa cho mình. Sự ướt át bên dưới càng khiến Alpha khoái chí hơn khi nhớ đến nút thắt của mình dành cho Omega, và bây giờ dịch lỏng từ lỗ nhỏ của em vẫn chảy đều xuống đùi của hắn, dù ướt át nhưng họ Kang thích điều đó.

Taehyun bắt đầu gặm nhấm vành tai đỏ ửng của người kia khi Omega đang mệt mỏi và thiu thiu vào giấc ngủ. Hắn thì thầm vào tai em:

"Đứa con của chúng ta đang được tạo ra đó, Beomgyu. Em sẽ chịu trách nhiệm với anh mà, bé con của em chỉ cần nằm trên giường và quấn chặt lấy em thôi."

Để Beomgyu ngủ một giấc cũng tốt, Omega sẽ có sức cho cuộc lăn giường tiếp theo và khi đó, vết cắn hằn lên cổ em sẽ là điều đẹp đẽ và cháy bỏng nhất mà Kang Taehyun khắc lên người bé con của mình.

Hắn cứ thích để lại niềm vui về sau, và điều đó thì chẳng tốt chút nào...

Beomgyu mệt mỏi thức giấc, đầu óc giờ đau như búa bổ, cơ thể cũng chẳng tốt hơn chút nào khi cảm nhận được sự đau nhức từ hông, vành tai cũng rát lên từng đợt. Em mơ màng nghĩ lại chuyện hôm qua. Hình như em đã làm tình với ai đó, và Alpha đó đã thắt nút trong em...

Beomgyu liền bật dậy, hoảng hốt nhìn lại cơ thể chi chít những vết đỏ hồng, phần bụng cũng nhói lên và rạo rực. Điều này làm Omega hoảng sợ, đôi con ngươi đen láy long lanh, đảo mắt xung quanh một cách lo lắng. Em vội vàng vớ lấy chiếc chăn bông và quấn quanh người, ngồi thu mình thành một cục ở góc giường. Cơ thể em lạ lắm, sự ướt át hôm qua còn đọng lại trong đầu gấu nhỏ, mọi thứ chỉ còn lại một mảng mơ hồ càng khiến Beomgyu hoảng loạn hơn.

Bình tình nào... Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi, ổn mà...

Beomgyu đang cố trấn an bản thân đừng suy nghĩ nhiều, rằng em chỉ là Omega lặn và sẽ không có điều gì tồi tệ xảy ra hết. Em đang dần nhớ đến Alpha đó, Kang Taehyun, người hôm qua đã giúp em vượt qua kì phát tình.

Chỉ đơn giản là giúp thôi... Em ấy sẽ không để bụng đâu..

Beomgyu bỗng nhiên càng co rúm mình hơn, mặc dù em phải thừa nhận rằng bản thân có nhẹ nhõm vài phần vì cậu Alpha đó là người em quen, chỉ là đầu óc đang lạ lẫm và sự nhạy cảm cứ thôi thúc trong người em. Ngón chân em co quắp lại, nước mắt bỗng nhiên xuất hiện và tiếng nấc nhỏ ấm ức phát lên.

Bình thường Beomgyu mạnh mẽ làm mà, sao giờ lại vậy rồi. Em ghét điều này, chắc chắn là do bản tính Omega rồi.

Có lẽ do không có Alpha ở đây nên Omega thấy buồn lòng vì nghĩ người kia đã bỏ rơi mình.

Em khóc nấc lên, vùi đầu vào chăn, đến khi tiếng cửa phòng vang lên, Beomgyu mới thật sự tỉnh lại, đưa gương mặt tèm lem để nhìn người kia.

Beomgyu thất thần nhìn hắn, đến khi Taehyun chạy đến bên em, ôm em vào lòng, em mới ngỡ ra.

"Beomgyu hyung, ta sẽ cùng kết hôn mà. Anh không phải lo, em sẽ không bỏ rơi bé con đâu. Nên hãy ngoan nào, đừng khóc!"

Hắn vừa thủ thỉ, xong liền nâng gương mặt Beomgyu lên, hôn nhẹ lên môi mềm rồi lả lướt quanh cần cổ trắng. Em rên nhẹ, một cách nhạy cảm. Bỗng nhớ đến câu nói khi ấy, liền đẩy Taehyun ra.

"...em sẽ chịu trách nhiệm..."

...trách nhiệm...

"Bỏ ra!"

Beomgyu giọng khản đặc, tay cố đẩy người kia, cúi đầu xuống cố gắng tránh mặt người kia. Em vẫn đang khóc, lúc nãy đã nín rồi mà, giờ lại thấy nước mắt chảy dài từ má rơi xuống chăn bông.

"A-anh... anh..."

Giờ em lúng túng không biết nói gì. Câu nói cứ nghẹn lại ở cổ họng mãi.

"Anh không sao đâu mà... Hôm qua cảm ơn em đã giúp. A-anh... anh không cần em chịu trách nhiệm đâu..."

"Sao cơ?"

Hắn nhíu mày hỏi lại. Beomgyu liền cố gắng đối diện với người kia. Em bặm môi, mắt chỉ biết rưng rưng chứ chả dám khóc.

Sao có thể trói buộc em bên anh chứ, Taehyunie... Em không yêu anh đâu.
Phải rồi! Em ấy chỉ muốn chịu trách nhiệm thôi...

"Anh không cần kết hôn thật mà. Dù sao anh cũng chẳng thể có em bé được."

Nói xong, Beomgyu lại gượng cười cho qua chuyện.

Nhìn gương mặt hắn giờ đã méo mó đến mức nào. Trông hắn thật đáng sợ, và Beomgyu thì chẳng dám đối diện nữa. Em cố lết thân ra khỏi giường, cố gỡ cánh tay đối phương đang nắm chặt lấy tay nhỏ của em. Nhưng Taehyun không chịu buông.

"Anh nói cái mẹ gì vậy?!"

Taehyun cau có hỏi lại, bàn tay hắn ghì chặt lấy cổ tay em khiến nó sưng đỏ cả lên. Đôi mắt hắn lại đỏ ngầu, thật sự muốn ăn tươi nuốt sống Omega nhỏ kia.

Beomgyu của hắn, không muốn kết hôn với hắn sao?! Và em lấy lí do vô lý hết sức là bản thân không thể mang thai dù hằng ngày luôn bồng trên tay một đứa trẻ mũm mĩm một tuổi rưỡi gọi Beomgyu là Papa?!

"Bom là con của anh đó! Anh đang muốn lừa tôi cái gì chứ!!!"

"Hả-?"

Beomgyu ngơ ra một lúc, rồi cũng hiểu rõ mọi chuyện. Em không để ý đến khuôn mặt tức giận đến đáng sợ của Alpha, muốn giải thích cho hắn hiểu:

"À, anh quên nói cho em biết. Thật ra Bom là-"

"Anh định nói Bom không phải con ruột của mình chứ gì!?"

Chẳng cần nghe em nói tiếp, hắn đã chen lời vài. Hắn nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Omega, cái gương mặt xinh đẹp yêu kiều mà hắn hằng mong nhớ, và đôi môi mềm mại đỏ hồng sưng tấy kia, hắn cũng muốn chiếm đoạt nó. Nhưng bây giờ chính cái miệng xinh kia đang cố nói dối hắn. Em đang bao biện rằng bản thân không thể có thai để không phải kết hôn với hắn.

Em nghĩ rằng Kang Taehyun hắn chỉ vì trách nhiệm với cái thai nên mới muốn dành cả đời cho em sao?! Ngay cả thế, thì sao Beomgyu lại ghét kết hôn với hắn đến mức không thèm nhận đứa 'con ruột' của mình cơ chứ?!

Hắn cười tự giễu. Em lại chẳng hiểu gì. Hương lollipop vẫn quanh quẩn trong không khí, nó nồng thật nồng, ngọt thật ngọt.

Và bản tính Alpha lại trỗi dậy.

Chiếm lấy cậu ta đi.

Chiếc cổ trắng ngần ấy.

Hãy cắn lên đó đi.

Taehyun giật chăn khỏi người em, vứt xuống đất. Cơ thể hồng hào liền giật nảy vì cái lạnh bất chợt kéo đến. Em bắt đầu hoảng loạn nhìn hắn, toàn thân co rúm lại, tay muốn che cơ thể nhưng lại bị người kia kiềm chế.

Taehyun không quan tâm, hắn đẩy em xuống giường, vồ lấy môi sưng kia mà gặm nhấm, mạnh bạo hơn rất nhiều. Tay lần mò lên chiếc bụng phẳng lì, bóp mạnh lên đó một cái khiến em nỉ non trong vòm họng, rồi lại từ từ đi xuống, tuốt lộng dương vật nhỏ của Omega.

Beomgyu hoảng hốt, được người kia tha cho miệng nhỏ rồi rên rỉ lớn một tiếng. Em muốn kháng cự, chân muốn khép chặt lại, lại bị người kia bắt mở sang hai bên.

"T-tae à... Anh không muốn... ưm... kh-không muốn- aaaa"

Tay Alpha nhịp càng nhanh, chẳng mấy chốc cây gậy nhỏ liền ửng hồng cả lên rồi thẳng đứng, bắn một đợt bọc bạch trắng. Omega xụi lơ thở hổn hển. Em vẫn rất xấu hổ khi toàn thân bị người kia nhìn chằm chằm như vậy. Có thể là do bây giờ Beomgyu tỉnh táo nên vậy.

Cứ tưởng như vậy là kết thúc, nhưng không. Taehyun lại điên cuồng hơn, nâng người em dậy, cắn mút lên cơ thể em và con quái khủng của hắn cũng đi ra, đâm mạnh vào cái lỗ nhỏ đang ọp ẹp nước.

Một trận kịch liệt lại xảy ra, xúc cảm da thịt càng chân thật hơn bởi bây giờ Beomgyu đang tỉnh táo, nhưng Alpha hắn lại không. Từng đợt xuyên xỏ càng điên cuồng hơn khi cái huyệt nhỏ ướt át càng thít chặt đến mê người hơn. Căn phòng bây giờ chỉ toàn bao trùm dư vị ngọt ngào của chiếc kẹo mút đang tan chảy, cùng thanh âm rên rỉ trong trẻo của Omega, chỉ toàn là dục vọng và chiếm hữu.

Taehyun cứ giày vò Omega như thế. Cứ đâm vào và rồi lại cắn, lại xoa nắn rồi ôm ấp lấy em. Beomgyu khóc nấc lên, đôi mắt ngờ nghệch mơ hồ chuẩn bị nhắm lại. Không ngờ bị người kia kéo đầu ra rồi môi lưỡi lại quấn lấy nhau.

Hắn liếm nhẹ lên mi mắt ướt đẫm của em, gầm gừ lên tiếng:

"Anh phải là của em!... Không của em thì không phải của ai khác!"

Taehyun bất chợt chuyển hướng xuống chiếc cổ trắng, lần mò đến tuyến thể mà liếm vài cái khiến em giật nảy và bừng tỉnh. Beomgyu hoảng loạn, giãy giụa phản kháng nhưng vô ích, em nức nở tội nghiệp

"Không cho... bỏ ra đi mà, làm ơn-"

Hắn không nghe thấy. Tâm trí Alpha bây giờ hoàn toàn bị pheromone bao trùm lấy. Hắn nhe răng và cắn mạnh vào tuyến thể yếu ớt. Cái hương lollipop ngọt ngào bùng phát mạnh mẽ, theo đó là hương cà phê vừa đắng vừa ngọt.

Từng đợt phoremone của Alpha cứ thế từ từ giót thẳng vào trong cơ thể Omega. Giờ đây, từng tế bào của em đều cảm nhận được cái hương cà phê ngọt nồng. Nó khiến em say, choáng váng và rồi ngất lịm trên vai người kia, trong khi Alpha vẫn đang cắn chặt lên trước cổ tội nghiệp ấy.

Mắt Alpha đục ngầu, hắn không muốn dứt ra khỏi nơi ngọt ngào nào, hắn tham lam muốn thưởng thức nhiều hơn nữa. Cho đến khi thấy đủ, Taehyun mới dứt ra, để lộ chiếc răng nanh còn nhuốm máu. Chiếc cổ trắng được tô thêm bởi chút máu đỏ kia, lại càng rực rỡ hơn bởi vết đánh dấu đỏ chót của Alpha đối với Omega đời mình.

Hắn nói rồi mà. Hắn sẽ khắc lên người em dấu vết đỏ tươi và rực rỡ nhất. Em chỉ là của hắn thôi.

Một trận kịch liệt là chưa đủ. Taehyun muốn nhiều hơn thế. Ai bảo cơ thể của Omega nhỏ này lại mềm mại và cuốn hút đến thế chứ.

Giờ thì trên cơ thể Beomgyu chỉ toàn dấu vết của hắn.






________________

Sau chap này ngọt xỉu nha trời, chứ tui không giỏi viết kiểu này TT

Không liên quan lắm nhma tui muốn hỏi í kiến mọi người;-;
Mọi người thích layer mái bay hay mái thưa hơn z

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro