Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ba mẹ nhà Choi Beomgyu ăn cơm cùng nhà Kang Taehyun đã là chuyện của ngày hôm qua. Đại khái cuộc trò chuyện của quý phụ huynh cũng toàn là hỏi về sức khỏe, công việc linh tinh các kiểu, còn có cả về vấn đề quan hệ của hai nhà cũng như hai đứa con cưng đồ đó. Nhà Choi và nhà Kang đã biết hai người đang trong mối quan hệ yêu đương rồi cơ mà hai người kia lại không biết.

Hôm nay cũng như bao ngày khác. Cũng thức dậy rồi cũng chuẩn bị các thứ rồi đi học. Kang Taehyun bị lôi đầu gấp đến trường vì có một số vấn đề cần giải quyết vậy nên hiện tại là Beomgyu đang đi học một mình tới trường. Vào được đến cổng lại bắt gặp cái tên mặt lợn hôm trước đã kiếm chuyện với Beomgyu, chà nay lại thuê giang hồ tới sao?

"Beomgyu!"

Cậu làm lơ mà bước ngang qua đám người nọ, nhưng tên cầm đầu lại gọi chặn cậu lại khiến cậu khó chịu ngoảnh mặt lại nhìn.

"Lần trước là tao sơ suất nhưng lần này có mơ cái tên Kang Taehyun kia cũng sẽ không biết được đâu!"

"Tại sao?" Cậu bình thản hỏi

"Tại cậu ta đang bị dealine dí ngập đầu rồi! Hahaha quả này mày chết chắc!" Gã nói rồi cười lớn trông không khác gì một thằng tâm thần chốn trại.

"Tại sao nhỉ?" Cậu nhếch mép khinh bỉ, tên này là đang quá ảo tưởng sức mạnh rồi.

"Sẹo đầu! Mày lên trước đi!" Hắn ra lệnh cho tên có cái sẹo ở trên đầu, lập tức một dáng người cao to gấp đôi người cậu tiến lên phía trước che chắn cho tên đại ca của mình.

Hắn ta hùng hổ vừa bước vừa bẻ khớp tay kêu cái rộp rộp giòn tan. Mắt hắn ta đanh lại rồi nhăn nhó giáng xuống cho cậu cú đấm sấm sét. Nhưng! Cậu đã bắt được hihi

Cậu vẫn dùng chiêu cũ, bẻ ngược cánh tay hắn ra sau khiến hắn khóc không thành tiếng vì đau. Cậu giở giọng mỉa mai nói với hắn.

"Trình chú em còn non lắm! Không đấu lại được với anh đây đâu! Nhờn với đai đen là nhờn với cái chết đó! Haha" cậu cười rồi hất tay hắn ra, giáng cho hắn một cú đá ngay bụng khiến hắn ngã nhào xuống đất mà ôm bụng nỉ non rên rỉ.

"Mẹ cái thằng vô dụng, tao cho tiền mày để mày hạ gục thằng kia chứ không phải ngược lại! Cút đi và mau trả tiền lại cho tao không thì mày biết hậu quả!"

Tên Sẹo đầu nghe thế cuống quýt đứng dậy mau chóng chạy đi, thân hình thì có vẻ giang hồ nhưng tâm hồn lại rất con gái. Chạy chứ không lẽ ở lại cho cậu kia tẩn tiếp à? Hắn vẫn muốn sống.

Hắn cứ thế lao đầu vào phía trước mà chạy, cậu khẽ khinh bỉ nhìn gã.

"Lần sau có thuê giang hồ ý! Thì theo tên nào bặm trợn một tí chứ tên kia...hơi non!" Cậu cười khẩy mấy cái khiến gã kia sôi sục máu.

"Chúng mày còn không mau lên?" Gã ta quát lên vang khắp sân trường. Lúc này học sinh xung quanh mới vây lại hóng hớt. Chả ai cần phải chạy ra can ngăn vì họ thừa biết Choi Beomgyu nhà ta sẽ thắng rồi, vậy nên người thì lấy máy quay người thì chụm đầu vào nhau bàn tán.

Cùng một lúc đám đàn em của hắn lần lượt xông lên, có thằng còn cầm dao găm nữa! Liều thật đấy.

"Một lũ cớm!" Cậu khẽ nói sau đó vứt cặp ra một góc có đám nữ sinh đứng đó. Bẻ bẻ khớp tay đồng thời đá lưỡi vào má rồi tung một cước ngay mặt tên đi trước. Đám nữ sinh thầm cảm thán"Ngầu quá" rồi hét ầm lên cổ vũ.

Tên đi trước ngã nhào ra đất, đồng thời làm mấy tên còn lại không phanh kịp mà bị gã ta ngã vào người lần lượt ngã theo. Trông cứ như domino ý. Nhưng đám người đó cũng nhanh chóng đứng dậy phủi phủi quần áo.

"Mày dám!" Một tên trong đám đó chớp thời cơ cậu sơ suất không để ý tiến đến đấm vào mặt Beomgyu khiến cậu lùi mấy bước.

"Mạnh gớm ta!" Cậu cảm thán rồi vén hai tay áo lên.

Cuộc ẩu đả xuất hiện. Và người nắm lợi thế là Beomgyu vì cậu ấy đai đen. Chỉ còn lại gã- Sunjae mà thôi, mấy tên kia nằm sõng soài ra đất rồi, tên thì bầm mặt tên thì bầm tay bầm chân, trông thảm hại vô cùng.

Hai cẳng chân của Sunjae bất giác run lên bần bật khi thấy khí thế ngút trời của Beomgyu, và đồng thời đằng sau cậu còn có một người nữa cũng toả ra sát khí vô cùng nguy hiểm, người nọ ném ánh nhìn lạnh băng vào người Sunjae khiến gã đã run nay lại run thêm.

"Sao? Đám tép khô kia đã bị tôi hạ gục rồi, giờ chỉ còn mình anh thôi, tiền bối" cậu nói với chất giọng "ngọt ngào".

"Tôi..tôi..tôi nghĩ cậu...cậu nên nhìn đằng sau" gã run bần bật lên tiếng, ngón tay chỉ chỉ về phía người nọ.

"Sao? Sợ quá nói linh tinh hả? Đừng đánh trống lảng!" Cậu lo lắng bất giác nghĩ về người kia, nếu là hắn thật là cậu tiêu đời.

Từ khi người nọ xuất hiện ,đám sinh viên kia cũng tản ra xa chỗ khác, nhường không gian cho ba người cùng với một người hóng chuyện đi theo.

"Kh..không"

"Beomgyu" một giọng nói trầm ấm đến sao động lòng người vang lên.

Đúng rồi! Đúng là hắn rồi! Không lệch đi đâu được! Là hắn, Kang Taehyun, người cậu đang không mong gặp nhất vào lúc này.

Cậu quay phắt sang, sợ sệt nói" Tae...Taehyun"

"Sao..sao cậu lại ở đây? Không phải cậu đang bận sao?"

"Tôi ở đây để bắt giam kẻ trộm lợn về, vì hắn ta đã bắt nạt lợn nhà tôi" hắn với vẻ mặt bình thản lên tiếng.

"Gì cơ? Lợn nào! Lợn gì ở đây? Cậu nhầm à?" Cậu ngơ ngác hỏi, hắn nói gì vậy? Làm gì có con lợn nào đâu? Hắn làm nhiều việc quá bị sảng à?

"Tôi không nhầm. Tôi đến để giải cứu bé lợn Beomgyu của tôi, phiền cậu cho tôi biết nó ở đâu đi"

"Gì? Cậu nói ai là lợn? Cậu mới là lợn! Cả nhà cậu mới..à không mỗi mình cậu mới là lợn thôi? Đồ con lợn cột điện xấu xí!" Cậu đanh đá giơ nắm đấm lên dọa hắn, cơ mà cậu lại không dám đánh hắn.

'Tên trộm lợn' kia được đà hai người kia không chú ý, liền khoác cặp từ từ lẩn trốn thì một bàn tay nắm vai hắn lại giựt ngược về sau.

"Đi đâu vậy anh bạn? Chúng ta còn chưa nói chuyện mà?" Một con người cao hơn gã tới một cái đầu lên tiếng. Không ai khác đó chính là Choi Soobin, vị hội phó thân yêu của chúng ta.

"Hội..hội phó.." gã ta sợ, gã ta rất sợ hai tên hội trưởng hội phó kia. Vì hai người rất tàn nhẫn trong việc xử phạt và với gia thế quyền lực của hai nhà sẽ có thể đẩy lùi tiến độ phát triển của công ty nhà gã. Taehyun và Soobin là hai nhân vật rất có tiếng trong giới kinh doanh, vì họ được đứng trong danh sách người thừa kế tập đoàn bậc nhất Hàn Quốc, cũng như một số các nước khác như Anh, Pháp, Mĩ và Nhật Bản. Tập đoàn của nhà hai người họ rất hùng mạnh, một phát bay ngay một công ty to ngất ngưởng hoặc một tập đoàn cỏn con. Sức uy hiếp cộng với thế lực của nhà họ Kang và nhà họ Choi đủ khiến cho gã chết không yên sống không xong. Vậy nên gã vẫn luôn dè chừng hai con người này.

"Tôi cho anh hai phương án. Một là cuốn gói khỏi cái trường này ngay.lập.tức. Hai là cái công ty nhỏ bé của nhà anh sẽ nhận được giấy báo phá sản. Chọn đi, hai phương án rất thứ vị đó, không chọn không được." Soobin lém lỉnh cười cười vài cái với gã, đối với người khác là rất đáng yêu, nhưng hiện tại đối với gã rất rất rất đáng sợ, cười cái thôi mà da gà gã nổi hết lên rồi.

"Tôi..tôi..các cậu tha cho tôi, tôi xin các cậu đó!" Gã quỳ tại chỗ van xin Soobin tha mạng.

Có gì đó sai sai ta, đáng lẽ người gã phải van xin là Choi Beomgyu mà nhỉ, Soobin và hắn đâu có liên quan..

"Cút sang bên kia nài nỉ người mà cậu đã gây ra tai họa đi, van tôi cũng chả có cái mẹ ích gì đâu!" Y đá phăng gã sang chỗ của Beomgyu, người từ lúc nãy tới giờ cứ hờn dỗi vì bị người nọ trêu trọc.

"Beom..Beomgyu..tôi xin lỗi..tôi xin lỗi cậu vì đã..vì đã...vì đã.."

"Aiss gì mà cứ vì đã vậy? Anh bị cà lâm à?" Rồi, Beomgyu để ý rồi, từ lúc gã lên tiếng chứ không phải từ lúc gã quỳ xuống xin tha đâu.

"Tôi xin lỗi vì đã gây sự, cậu tha cho tôi"

"Không đó! Anh tốt nhất nên biến khỏi mắt tôi. Còn nữa, đem đám người kia vào viện đi, có vẻ hơi nặng rồi đó, nhưng tôi không chịu trách nhiệm đâu à nha!" Beomgyu lùi lại khi gã cố chạm chạm vào chân của cậu, cậu lùi hẳn ra sau lưng hắn, nơi có tấm lưng vững chắc luôn sẵn sàng che chở cho cậu.

"Tôi xin các cậu, ba tôi mà biết tôi bị đuổi ra khỏi trường này, ba tôi sẽ khóa thẻ và cắt tiền tiêu vặt của tôi mất, ba tôi sẽ đánh và đuổi tôi ra khỏi nhà đó. Tôi xin các cậu mà." Gã bất lực van xin

"Về nói với lão ta, rút hồ sơ của anh ngay và luôn, nếu ngày mai tôi đến mà vẫn còn thấy hồ sơ của anh ở đó thì cái công ty nhỏ bé của nhà anh chờ mà phá sản dần đi là vừa" hắn đã thôi việc trêu trọc bạn nhỏ từ lúc nãy, giờ mới có dịp lên tiếng vì bạn nhỏ nhà hắn chui ra sau lưng hắn trốn, ôi cái cảm giác này, thật sướng làm sao!

Chết mày chưa cho mày chừa. Ai biểu mày ngựa, mày động vào Gấu nhỏ nhà hắn, đụng vào bảo bối của Kang Taehyun là không xong rồi.

"Anh nên cảm thấy may mắn và biết ơn làm sao khi Beomgyu chưa khiến anh phải giống mấy lũ cớm đang nằm sõng soài ra đất kia đi" tay hắn vặn ngược ra sau xoa xoa lưng cậu, khiến cậu cứ tưởng mình là cậu nhóc đang được ba mình bảo vệ vậy.

Không dùng lời nói được thì phải áp dụng 36 kế chạy trốn là thượng sách. Gã vắt chân lên cổ mà cắm đầu chạy, chạy rồi chạy, không biết đi về đâu nữa nhưng hiện hắn đang ở trong nhà vệ sinh công cộng, lúc nãy vì sợ quá mà gã xém tí nữa đi đại tiện ngay trong quần rồi.

"Yếu còn ra gió, xía!" Cậu khẩy khẩy mũi, quên mất sự hiện diện của người đằm đằm sát khí bên cạnh mình.

"Ờm..thôi anh lên lớp trước đây, nay anh có tiết" nói rồi Soobin nhanh chân chạy biến mất, ở đây thêm một lúc nữa là cảm lạnh mất.

"Hôm nay cậu đi học làm gì? Nay cậu có tiết chiều cơ mà?" Hắn nhướng mày chợt nhớ ra điều gì đó, nay Beomgyu chỉ có tiết chiều thôi mà? Sao cậu lại ở đây vào giờ này?

"Ủa? Nhầm hả ta? Hôm nay tôi chỉ có tiết chiều..đúng rồi chỉ có tiết chiều thôi mà ta? Haiss mẹ lại lừa mình rồi!" Cậu bực dọc trách móc, sáng nay lúc cậu đang ngủ ngon thì mẹ cậu lôi đầu cậu dậy, rồi nói là muộn học rồi khiến cậu giật nảy mình cuống cuồng đến nỗi mặc lộn xộn áo quần hết cả lên, trước khi đi cậu còn thấy cái nhếch mép hả hê từ mẹ của mình, thế nhưng cậu không để ý mấy vì muộn học rồi, ai ngờ là mẹ lại troll mình như thế. Tức gì đâu á!

"Mà..hôm nay cậu cũng chỉ có tiết chiều thôi mà, sao lại đến vào giờ này? Cũng bị mẹ lừa như tôi hả?"

"Tôi không ngốc như cậu đâu" hắn giở giọng châm chọc, đưa tay lên xoa xoa mái đầu tròn ủm của cậu.

"Chứ sao lại ở đây?"

"Vì có một số việc quan trọng ở trường mà thôi! Hay lên phòng tôi chơi chút rồi về không? Dù sao ngồi trong phòng một mình cũng chán, có người lải nhải bên cạnh vui hơn" hắn cười cười, người thì thấy đẹp chứ cậu thấy chỉ muốn đấm, đấm yêu chứ ai dám đấm thiệc má, bé cũng xót bồ chứ bộ.

"Cũng được"

Cậu vơ lấy cái cặp bị vứt lăn sang một góc khoác hờ lên vai. Sánh vai cùng hắn bước lên phòng hội trưởng. Quên béng mất đám người vẫn còn nằm đó, yên tâm đi còn thở, mà còn thở thì lo gì bọn chúng chết. Lát gọi bác bảo vệ khiêng bọn nó đi bệnh viện là được chứ gì.

+×+

"Anh Taehyun!"

Một giọng nói chua loét vang lên. Không một ai dám gọi Taehyun theo kiểu đó ngoại trừ cô ta, Oh Galir cô gái xinh đẹp nhưng lại không biết điều. Cô ta mở toang cửa chạy xồng xộc vào chỗ Taehyun đang ngồi. Đứng đối diện với hắn, cô ả thở hồng hộc vì hồi nãy đã lỡ dùng hết sức lực của mình để chạy đến chỗ Taehyun.

Sau khi đã đầy đủ dưỡng khí, cô ta tiếp lời mà không thèm để ý đến người ngồi bên cạnh nãy giờ đang nhìn mình với ánh mắt khinh bỉ.

"Anh Taehyun! Em biết anh đang ở đây nên đến đây thăm anh đó! Hôm nay em có nấu một ý đồ ăn mang sang cho anh nè! Anh đói không? Để em mang đi hâm nóng rồi bày ra bàn cho anh nhé?" Cô nói đồng thời lôi hộp cơm từ trong túi ra, hộp cơm xinh xắn đáng yêu lắm, cách bày trí nhìn cũng bắt mắt nữa, nhưng đó là đối với cô, còn đối với hắn thì thật trẻ con, không có miếng trưởng thành nào hết. Chê!

"Không cần! Cô đi về đi!" Hắn nghiêm ngặt ra lệnh, hà cớ gì cô lại có quyền không quan tâm đến người ngồi cạnh hắn chứ, là cố tình hay cố ý đây, đúng là không tôn trọng người của hắn mà!

"Nhưng em đã cất công đến đây rồi, lại còn làm đồ ăn cho anh nữa! Ít ra anh cũng phải ăn một ít chứ, uổng công em đã bỏ biết bao nhiêu công sức để làm đó!" Cô ả nói dối không chớp mắt, những món ăn này đều một tay vị đầu bếp nhà cô chuẩn bị hết, cô chỉ ngồi đó rồi chờ xong rồi mang đi thôi, chả tốn miếng sức nào cả.

"Không khiến!"

"Sao anh lạnh nhạt với em thế? Lúc trước anh có vậy đâu!" Lúc trước anh cũng chả khác mẹ gì lúc này đâu, cô ta bốc phét đó, cô vẫn luôn nhận được thái độ thờ ơ của hắn mà.

"Không vậy thì bây giờ vậy!"

"Sao anh luôn đối xử với em như vậy? Em có gì không tốt chứ? Tại sao luôn là cậu ta? Tại sao em hoàn hảo về mọi mặt, em xinh đẹp, em tài giỏi, em có tất cả mọi thứ, tại sao anh lại không chọn em? Tại sao lại chọn một tên như vậy chứ? Cậu ta chả có gì xứng đáng để anh yêu cả! Cậu ta chỉ biết đeo bám và mồi chài anh mà thôi Taehyun à!!"

"Đeo bám? Mồi chài?" Cậu không nhịn được nữa liền lên tiếng, kể từ lúc cậu và cô biết nhau cho tới giờ, cậu chưa làm bất cứ một điều gì quá đáng với cô cả, cậu chưa hề đụng chạm hay gây chuyện gì với cô. Song bây giờ cậu ngồi đây và nghe cô ta nói xấu về mình như vậy liền cảm thấy bị xúc phạm đứng lên chống trả.

"Sao cậu lại ở đây?" Cô thoáng giật mình khi nhận ra sự có mặt của Beomgyu, cô cũng không ngờ cậu lại ở đây.

"Tôi ở đâu kệ con mẹ tôi! Tôi hỏi cô, như thế là mồi chài ,đeo bám?" Cậu khoanh tay lại rồi đứng lên đi về phía đối diện cô, dựa người vào thành bàn rồi bắt đầu đối đáp với cô.

"Còn không phải sao? Nhà cậu như thế nào tôi không cần biết nhưng có lẽ cũng chả khá giả gì mấy, và nhà của Taehyun thì rất giàu, đó là biểu hiện của sự mồi chài .Suốt ngày tôi chỉ thấy cậu kè kè bên cạnh Taehyun của tôi làm tôi cảm thấy chướng mắt. Đó là đeo bám. Hiểu chưa?"

"Haha.. hay..hay lắm! Khá khen cho cô đó" cậu khe khẽ vỗ tay tán thưởng vì cô giải thích 'quá hay'.

"Để tôi giải thích chi tiết cho cô tỉnh ngộ nhá?"

"Trước hết! Nhà tôi không có nghèo! Rất rất rất giàu! Và tôi cũng chẳng rảnh con mẹ nó hơi để đi mồi chài Taehyun CỦA TÔI, tôi dư sức để làm thỏa mãn sở thích của mình, kể cả là hẳn một tòa biệt thự khang trang lộng lẫy một mình tôi cũng dư sức để mua nó!" Cậu nhấn mạnh từ 'CỦA TÔI' để chứng minh cho cô ta thấy Taehyun là chậu hoa đã có chủ. Và chủ ở đây là cậu, Beomgyu.

"Thứ hai! Taehyun thích tôi! À không phải, Taehyun YÊU tôi mới đúng! Cô gái không có cửa, và cũng chẳng có cái cửa mẹ gì để cô bước vào cả. Taehyun là của tôi đếch phải của cô nên đừng ảo tưởng nữa, ảnh hưởng não lắm! Và kẻ đeo bám ở đây là cô! Chứ đéo phải tôi cũng chẳng phải Taehyun! Ok?"

Cô ta triệt để cạn lời một lúc rồi mới lên tiếng.

"Không! Chỉ là nói dối! Taehyun không thích cậu! Taehyun phải là của tôi mới đứng chứ? Cậu không xứng đáng!"

"Để tôi cho cô thấy nhá?"

"Taehyunie!"

"Dạ, bé gọi gì anh?" Hắn tiến lại gần đứng cạnh Beomgyu. Hắn dùng đôi tay săn chắc của mình để vòng vào eo Beomgyu siết lại.

"Anh yêu em không?"

"Rất rất yêu em, ngàn lần yêu em, trọn đời bên em!"

"Vậy còn Oh Galir, cô ta thì sao?"

"Anh không thích cô ta và cũng không có ý định thích, cũng không có ý định kết bạn với cô ta, thật phiền phức!"

"Cô nghe rõ rồi chứ? Cô Oh Galir?" Beomgyu hài lòng về câu trả lời của hắn, tốt để tý cậu thưởng cho cái thơm má, quay sang hỏi cô ả đang đứng đờ ra đó.

"Không! Không phải tất cả chỉ là giả thôi đúng không? Anh Taehyun! Em thực sự yêu anh mà!"

"Giả sao?" Cậu nhướn mày nhìn cô sau đó quay sang hắn.

"Taehyunie"

"Có anh"

"Mau hôn em!"

*chụt

Lập tức yêu cầu được đáp ứng.

"Ôm em đi"

Lập tức cậu được ôm.

"Em mỏi chân quá à!"

Lần nữa cậu lại lập tức được bồng lên. Hai chân cậu vòng lại vào hông hắn khẽ đung đưa.

Bỗng cậu bị giật ngã xuống rời khỏi vòng tay của hắn.

"Cô làm cái quái gì vậy?" Hắn nhanh chóng bế lấy cậu suýt xoa, bảo bối ngọc ngà của hắn, ngày đêm cưng nựng hết mực nay lại bị đẩy ngã xuống xém nhào ra đất làm hắn tức giận không thôi.

"Em..em"

"Không sao! Anh vào chỗ ngồi đi!"

Hắn hậm hực nhưng cũng nghe lời, đi lại ghế của mình rồi ngồi xuống.

"Đúng là cô thiếu liêm sĩ đến hết thuốc chữa rồi!" Cậu thở dài một tiếng rồi vòng lại ngồi vào lòng hắn. Vui vẻ khi thấy bàn tay hắn nhanh chóng ôm lấy cậu từ phía sau. Cậu ngồi vắt chéo chân ,tay khoanh lại trước ngực, dùng ánh mắt đằm đằm nhìn cô.

"Cút đi cho khuất mắt tôi! Ở đây chỉ khiến cô no bụng vì ăn đống cơm chó này thôi~~" khiêu khích là điều Beomgyu đang làm.

"Cậu..cậu.." cô ả tức đến nói không thành lời, liền bực bội rời đi.

_
"Tiếp cận không được thì phải dùng kế bẩn thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro