Chap 8: Điềm báo - Gặp nạn...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ngày hôm nay đối với Beomgyu thật tuyệt biết bao...Được nói chuyện với Taehyun lâu hơn, chơi game cùng nhau, ăn tối cùng nhau thậm chí còn dựa vào nhau mà chìm vào giấc ngủ...

Bao nhiêu lần suy nghĩ thì anh vẫn sẽ tiếp tục nuôi hi vọng, hi vọng một ngày nào đó cậu sẽ nhanh chóng hồi phục trí nhớ và nhớ ra anh... Thay vì nghe theo lí trí lựa chọn từ bỏ thì anh đã nghe theo con tim mình... Vốn dĩ vẫn còn cơ hội, tại sao lại từ bỏ ?

- Ba mẹ à, con đi mua một chút đồ. Lát con về ngay...
Anh mang tâm trạng vui vẻ hơn trước rất nhiều và chạy xuống lầu xin phép rồi xỏ giày đi ra ngoài, đã lâu rồi ông bà Choi mới thấy cậu vui vẻ như vậy và điều đó khiến ông bà Choi bớt lo lắng phần nào rồi...
...............................................................

Sau bữa ăn tối, cô ta tức giận lên lầu ngồi trên giường mà giẫy nẩy, thật không ngờ Taehyun - cậu còn không bảo vệ và nói giúp cô ta khỏi bà Kang...
- Phải...phải rồi!!! Tất cả là do anh ta - Choi Beomgyu... Kể từ khi Kang Taehyun gặp lại anh ta thì không còn đối xử dịu dàng với mình như trước...
Cô ta dường như đang suy nghĩ tính kế gì đó, chậm chậm bước ra ban công thì đôi mắt vô tình nhìn xa xa ở dưới là Choi Beomgyu đang đi trên đường...
- Mình phải làm gì đó để tránh đêm dài lắm mộng! Diệt cỏ phải diệt tận gốc...
Cô ta suy nghĩ hồi lâu rồi quyết định rút ra chiếc điện thoại và gọi cho ai đó...
- Vincent, tôi cần nhờ anh một chuyện!
...............................................................
"Taehyunie à !!

Taehyunie ơi!!

Đã bảo em đừng xoa đầu anh rồi mà

Sau này anh sẽ là người cùng em kết hôn trong tương lai...

Kết hôn!!!

Kết hôn!!!
.
.
.
.
.
.
.

Taehyun...Anh đau....

Cứu anh với...

Anh...Anh sao vậy...? Máu??

Em xin lỗi...

Đừng bỏ em...Làm ơn...

Có lẽ...Anh không thể cùng em...Kết hôn được rồi... "
...............................................................
- AAAAAAAAAAA...
Cậu hét thất thanh quờ quạng tay chân rồi bật tỉnh dậy ngay sau đó...Đầu cậu đau nhức không ngừng, cậu lăn lộn trên giường cùng với cơn đau như búa bổ...Dòng kí ức khi xưa cứ mờ nhạt lúc ẩn lúc hiện, cậu càng cố nhớ thì cơn đau cứ thế ập tới càng đau hơn.
Ông bà Kang mở cửa chạy vào thì thấy cậu mồ hôi ướt đẫm cả người mặc dù trong phòng điều hòa đã bật, hai tay cậu ôm lấy đầu một cách đau đớn:
- Taehyun, bình tĩnh...Con đừng nghĩ gì cả, mau thả lỏng!!
Cậu nghe theo lời mẹ mình cố gắng thả lỏng nhất có thể và cơn đau cũng bắt dầu dịu nhẹ lại đi phần nào...Ông Kang liền đưa cho cậu một viên thuốc, cậu cũng cầm lấy mà uống cho đến khi cơn đau đầu dứt hẳn...
Đến khi cơn đau đầu không còn, mọi thứ đều trở lại như cũ thì cậu cũng mệt mỏi chìm vào giấc ngủ khi nào không hay, nhìn con trai như vậy ông bà Kang không yên lòng...
- Ông à, tui nghĩ là đã đến lúc phải điều trị...Thấy nó thỉnh thoảng lại đau như thế, người làm mẹ như tui thật sự cũng không chịu nổi...
Ông Kang vỗ nhẹ lên vai bà như an ủi, ông cũng nghĩ như thế nhưng muốn điều trị không phải dễ. Hầu như những ai bị, họ đều có tác động nào đó lớn mạnh mới khiến trí nhớ quay về...Cũng may là cậu mất trí nhớ tạm thời, rồi những kí ức đó sẽ quay trở lại nhưng chính xác khi nào thì không rõ...
............................................................

- Ba mẹ, chào buổi sáng!!
Anh tung tăng xuống lầu, ông bà Choi không nén được mà phì cười...
- Vào ăn sáng đi con!!
Ông Choi đặt tách trà xuống vẫy tay kêu anh lại ăn sáng, anh dạ vâng lễ phép rồi cũng ngồi vào bàn ăn...
Thật ra anh hôm nay tung tăng hí hửng như thế là vẫn còn đang nhớ chuyện ngày hôm qua, chỉ cần nghĩ đến cảnh chơi game cùng Taehyun, ngủ cùng Taehyun, ăn tối cùng Taehyun thì cũng đủ khiến anh vui vẻ suốt ngày 24/24, nhưng anh vẫn không hề biết rằng chính bản thân sắp phải gặp chuyện không may. Hạnh phúc hiện tại này có thể kéo dài được bao lâu?
...............................................................

- Taehyun, con ăn xong thì lên phòng làm việc mẹ một chút. Mẹ có chuyện
cần trao đổi với con!
Cậu cảm thấy là lạ, chuyện gì quan trọng mà phải trao đổi, nói riêng như thế? Cậu dạ vâng nghe theo bà Kang...
Sarah - cô ta bên cạnh không ngừng nghi ngờ "Rốt cuộc là bà ta cần trao đổi gì mà phải nói chuyện riêng với Kang Taehyun trong thư phòng cơ chứ?"
- Sarah??? Sarah...SARAH!!!
Bà Kang lớn tiếng gọi tên cô ta, trong khi cô ta cứ nhìn chằm chằm vào chén cơm bất động :
- Đang suy nghĩ gì mà tôi gọi không nghe? Bày mưu tính kế gì sao ?
Bà Kang cười khảy, thoáng chốc cô ta bỗng giật mình nhìn bà Kang với tâm trí rối ren, hỗn độn :
- Bác...Bác gái, sao bác lại nói con như thế ạ? Nếu bác không thích con, không hài lòng về con thì bác cứ nói. Con sẽ sửa mà...
Cô ta giả vờ tội nghiệp mà nhìn bà Kang...Bà nhìn vào chỉ muốn nôn mửa, diễn quá xuất sắc rồi đó cô gái
- Taehyunie, anh xem.. Mẹ anh cứ như vậy...Sao em chịu nổi ?
Cô ta cầm cánh tay của cậu mà lay lay, cậu nhức đầu không thôi...Cậu tự hỏi rằng có khi nào cưới về thì trong nhà sẽ có cuộc đấu tranh giữa hai người phụ nữ trong nhà không.
Một bên là mẹ, bên kia là cô ta...Cậu hoàn toàn bị kẹp ở thế giữa...
- Cô làm gì thì tự bản thân cô hiểu rõ!
Sarah - cô ta bắt đầu run sợ, mặt mày bắt đầu tái mét "Bà ta đã biết chuyện gì rồi sao? Phải làm sao đây"
Cậu nghi ngờ nhìn mẹ mình rồi dời tầm mắt sang cô ta... Hai người rốt cuộc có chuyện gì mà cậu lại không hề hay biết? Ông Kang từ đầu buổi đến cuối buổi chỉ lắc đầu ngao ngán, chỉ biết rằng sắp tới chuyện xảy ra không đơn giản...
...............................................................
- Mẹ, mẹ cần trao đổi với con gì sao?
Cậu vừa nói vừa ngồi xuống chiếc sofa, hướng mắt nhìn người mẹ đối diện đang cầm một tập hồ sơ lớn...
- Đã đến lúc mẹ cần nói thật cho con biết!
Bà Kang đặt tập hồ sơ xuống bàn và đẩy sang Taehyun, tâm trí cậu dường như cũng đang rối ren, từ từ cầm tập hồ sơ lên và mở ra xem. Đập vào mắt cậu là những tấm ảnh được chụp lại trong tai nạn xe hơi của cậu và hai chiếc máy ghi âm...
- Cái...Cái này...
- Con bật chiếc máy ghi âm có đánh dấu đỏ trước đi...
Cậu lưỡng lự một hồi lâu cũng quyết định bật nó lên...Từng câu từ phát ra trong chiếc máy cậu không nghe sót chữ nào, kết thúc đoạn ghi âm cậu tức giận đạp mạnh tay xuống bàn:
- Khốn kiếp!!

Bà Kang khoanh tay dựa ra đằng sau ngước nhìn đứa con trai đang tức giận mà phì cười:
- Con trai, còn nhiều thứ lắm! Chuyến này mẹ để con về Hàn và dẫn theo cô ta để mẹ có thể tùy cơ ứng biến. Trong suốt thời gian đó, mẹ đã âm thầm điều tra ra mọi chuyện...
Cậu nhìn mẹ mình trước mặt với đôi mắt thán phục. Quả là một người phụ nữ có đôi mắt nhìn xa trông rộng!
- Chỉ mới bước đầu tiên thôi. Máy ghi âm thứ hai này con cũng nên nghe đi nhưng trước khi nghe mẹ muốn nói với con rằng...
Bà Kang khều cậu lại và ghé tai nói gì đó khiến cậu mở to mắt nhìn chằm vào bà trong lo sợ:
- Beom...Beomie hyung sắp gặp nạn???

End Chap 9
20210629
.........................................................

Tính mai up, mà thôi up ngay bây giờ luôn :33
Muốn biết Beomgyu gặp chuyện gì thì hãy theo dõi ở tập sau nha
Bye m.n 👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro