Chap 5: Mất trí nhớ???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó anh nằm trên giường mà không tài nào ngủ được...Cuộn mình trong chiếc chăn dày tự nhẩm rằng cứ nhắm mắt rồi ngủ đi nhưng mỗi lần nhắm mắt là anh lại thấy khoảnh khắc lúc ngồi ăn trong bữa tiệc và đối diện anh đó là hành động ôn nhu của cậu dành cho cô ta nhưng điều anh đau lòng hơn là hình ảnh cậu đã bảo vệ cô ta đã thế cậu còn vì cô ta mà cãi nhau với chính người mẹ của mình...
"Mẹ à, sao mẹ lại nói thế chứ. Sớm hay muộn Sarah cũng kết hôn với con mà?"

Từ bao giờ hai chữ "Kết hôn" này đã không còn dành cho anh nữa vậy? Câu nói ấy đã vô tình đâm thẳng vào trái tim anh mặc kệ nó đã tổn thương và đau đớn nhường nào..Anh không thể kiềm nén được nữa, những giọt lệ cứ thế mà tự do tuôn ra. Tiếng nấc của anh vang vọng cả căn phòng đang chìm trong đêm tối, kể từ khi biết cậu có người yêu thì anh không đêm nào mà không khóc. Cũng vì anh suy nghĩ quá tiêu cực, lần nào cũng nghĩ đến chuyện buồn bảo sao hằng đêm lại khóc hoài?
Anh bất giác nghĩ lại chuyện khi nãy, lúc anh ngồi trên xích đu ngoài sân nhà của Kang gia thì anh đã gặp cô ta...
……………………………………………

- Ha, chào anh Beomgyu gì đấy nhá!
Anh ngước lên nhìn thì thấy người đứng trước mặt là Sarah - người yêu hiện tại của Taehyun.
- Chào cô!
Cô ta nhếch môi cười khảy:
- Đừng tưởng tôi không biết anh có ý gì với Kang Taehyun!? Phát giác linh cảm của phụ nữ không bao giờ là sai đâu!!
Anh như hiểu chuyện gì bán tính bán nghi nhìn cô ta mà chẳng biết nên nói gì cho phải...
- Anh đừng đưa cái bản mặt ngốc nghếch ấy ra! Từ lần đầu gặp anh là tôi đã để ý cái hành động của anh rồi Choi Beomgyu.
- Cô có ý gì?
- Ý gì? Nực cười, tôi thì có ý gì được cơ chứ? Cái hành động lén lút nhìn Kang Taehyun rồi đỏ mặt, cố tình ngồi kế bên Taehyun, khuôn mặt rất khó chịu khi thấy anh ta ôn nhu chăm sóc cho tôi. Tất cả đã khẳng định một điều anh đã yêu Kang Taehyun!
Anh giật bắn người lên nhìn cô ta với đôi mắt có phần nào run sợ...
- Sao? Đúng chứ?
- Không...Không phải!
- Không phải ?? HA!! Anh nghĩ tôi ngu chắc?
Cô ta cười gian manh một hồi lâu rồi tiến tới không nhanh không chậm đưa tay bóp mạnh cằm anh, móng tay dài và khá nhọn làm trên cằm anh cũng xuất hiện vết dấu...
- Tôi nói cho anh biết...Kang Taehyun và ngay cả cái gia sản Kang Gia là sớm muộn gì cũng là của tôi. Anh liệu hồn tránh xa anh ta không thì đừng trách tôi không khách khí.
Cô ta giựt mạnh khỏi cằm anh ra, cười nham nhở rồi vô tư tiến vào nhà...
Anh nhìn bóng lưng cô ta mà không thể làm gì được, anh đau từ thể xác lẫn tâm hồn này...Anh cứ lùi lùi như thế và ngã phịch xuống đất, còn gì để níu kéo được nữa...11 năm mà anh chờ đợi cứ thế ngay phút chốc quay lại con số 0. Anh đã từng có suy nghĩ là rất hận cậu nhưng vừa nghĩ như thế anh đã tự tán vào mặt mình một bạt tay rồi tự bật khóc...
"Tại sao mày lại có thể hận em ấy? Tất cả chẳng phải do mày sao? Là mày tự động chờ đợi, là mày tự tin tưởng vào lời hứa trẻ con, là mày lụy em ấy! Mày có quyền gì để hận em ấy hả Choi Beomgyu? "
…………………………………………
Anh đau đớn ôm lấy trái tim mình đang từng giây từng phút rỉ máu...
- Là anh đã sai lầm khi đồng ý chờ em trở về...Là anh đã sai lầm khi đã yêu em...Là anh đã sai lầm khi đã tin tưởng vào lời hứa của trẻ con. Tất cả là do anh mà ra...Anh xin lỗi Taehyun!
Mỗi câu từ anh phát ra là kèm theo tiếng nấc lớn, nếu ai có thể nghe được đều cảm thấy đau lòng...
Đêm nay lại là một đêm khó ngủ đối với anh rồi...
…………………………………………

- Beomie à, dậy chưa con...Vào ăn sáng nè!
Anh thất thần tỉnh dậy, lại một lần nữa đôi mắt của anh sưng húp lên...
Không lẽ tháng ngày còn lại của anh cứ thế này mà diễn ra sao?
Anh khoác lên cho mình trang phục bình thường như mọi ngày rồi xuống ăn sáng, vừa xuống tới nơi thì bà Choi giật mình nhìn anh, liền chạy đến xem anh như thế nào:
- Beomie, hôm qua con mất ngủ sao?  Tại sao mắt con sưng lên vậy nè? Nói cho mẹ nghe nào!!
Anh mệt mỏi nhẹ nhàng kéo tay của bà Choi xuống:
- Con không sao, chắc vì hôm qua thức khuya chơi game nên mới thế! Ăn sáng đi mẹ...
Đúng là anh không thể nói dối được, anh đã bỏ thói quen chơi game đêm khuya này cũng đã khá lâu rồi, làm như bà Choi không biết ? Bà biết anh đang gặp chuyện gì và tâm trạng của anh như thế nào...Anh là con của bà, phận làm cha mẹ không biết 10 cũng biết 9. Đôi lúc muốn tâm sự cùng con bà cũng không biết mở lời như thế nào..
- Beomie à, ăn sáng xong con ra ngoài dạo chơi chút đi...Nhìn con xuống tinh thần làm sao đó!
Anh cũng gật gật đồng ý, dù sao cũng đã quyết định từ bỏ thì không còn gì luyến tiếc để phải buồn...

………………………………………

Anh đi lại khu công viên năm xưa, nhìn những bọn trẻ khi xưa giống mình chơi cùng nhau làm anh nhớ hồi bé... Trưởng thành rồi, trí óc càng suy nghĩ nhiều chẳng như còn bé không lo không nghĩ, sống một cuộc sống rất bình yên...
- Ya, em nhỏ hơn anh thì đừng có mà xoa đầu anh...Anh không thích đâu!
- Tại cái đầu nấm của anh dễ thương quá Jijoon hyung...

Anh đứng đó bất giác bật cười, nhìn hai đứa nhỏ này chẳng khác gì khi anh và cậu lúc còn bé cả...Nơi này vẫn như cũ, chỉ tân trang lên chút thôi. Kỉ niệm cũng ở đây rất nhiều nhưng tiếc là người con trai ấy đã quên rồi...
Anh đang đứng ngắm nhìn những đứa trẻ nô đùa với nhau thì đâu đó anh bỗng nghe một giọng nói quen thuộc...
- Ô Beomie hyung ?
Anh khẽ giật mình, tim có một chút gì đó giao động khi nhìn thấy cậu nhưng nó lại rất nhanh đau nhói khi thấy kế bên cậu là cô ta đã thế cô ta còn cố tình bám chặt vào cánh tay của cậu khi nhìn thấy anh...
- Ừm, chào em Taehyun! Chào...Chào cô!
- Anh cũng đến đây sao ?
- Thì vốn dĩ khi nhỏ anh cũng đến đây chơi mà...
- À...Em không biết nữa. Em cũng không nhớ là khi bé có đến đây chơi chưa...
Cậu cười hì hì nhìn anh trong khi đó anh khẽ chau mày nhìn cậu một cách đầy khó hiểu...Cậu có thể quên anh nhưng chuyện còn bé mà cậu cũng quên ? Cậu như một con người hoàn toàn mới vậy...
- Em...
Chưa kịp nói gì thì cô ta đã chen vào nói một câu khiến anh không thể nào không đau lòng hơn...
- Taehyunie, trong tương lai...em muốn sinh cho anh một đứa con giống đứa trẻ kia vậy...Dễ thương quá đúng không anh?
Cậu không đáp mà chỉ cười tươi hạnh phúc rồi bẹo lấy má cô, cậu có nghĩ đến anh đang ở đây không vậy?
" Taehyun làm ơn...Đừng làm anh đau lòng thêm nữa..."
- Trông...Trông hai em hạnh phúc quá...
Anh bấu chặt hai tay mình vào nhau để ngăn cản cảm xúc của mình trào ra...Cậu vẫn không biết gì mà vẫn vô tư chêm thêm một câu khiến sóng mũi anh cay xè đi:
- Dạ vâng, em và cô ấy sắp kết hôn rồi...Đến lúc đó, anh nhất định phải đi đám cưới của bọn em nha. Tuy là em không nhớ anh là ai vì em bị mất trí nhớ nhưng em có cảm giác là em và anh khi trước đã rất thân với nhau...
Anh đứng lặng người...Mất trí nhớ? Vậy là mấy nay anh trách nhầm cậu rồi sao? Càng đau lòng hơn là cậu đã quên đi những kỉ niệm đẹp lẫn lời hứa năm xưa của anh và cậu...Sóng mũi anh bắt đầu cay xè đi..
- Vậy...vậy sao? Giữ gìn sức khỏe nha Taehyun, anh về đây...
Nói rồi anh nhanh chóng quay đầu chạy đi để không cho cậu thấy những giọt lệ kia rơi xuống, cậu cũng chưa định hình thì anh đã chạy mất rồi, đứng nhìn bóng dáng của anh hồi lâu cậu cảm thấy anh và cậu như tri kỷ vậy, rất thân quen và có chút cô đơn nào đó đang hiện diện trong con người anh. Sarah - cô ta nheo mắt chau mày nhìn cậu rồi nhìn về hướng anh:
- Choi Beomgyu chết tiệt, mình phải giải quyết cái gai trong mắt này càng sớm càng tốt. Tránh để anh ta cản trở con đường chiếm tài sản Kang gia của mình...

End chap 5
20210624
……………………………………………
Up chap mới giờ này không biết có ai đọc không :))) Nói chung những tập sau sẽ có nhiều chuyện xảy ra lắm á, theo dõi để biết tập diễn biến tiếp theo nha
Baiii~~ khuya rồi m.n ngủ ngon 🍀💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro