Chap 4: Gặp lại nhau (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chào Beomie hyung!
Hai tai anh dường như ù đi, anh cứ đứng nhìn cậu rất chi là ngơ ngác... Thật sự cảm xúc anh đang rối bời lên, rất muốn chạy đến ôm cậu thật chặt để cậu biết rằng thời gian qua anh đã nhớ cậu đến thế nào...Định bước chân lên thì tâm trí anh đã ngăn lại "Beomgyu, mày không được như thế. Chẳng khác gì mày lún sâu vào sao?"
- Hyung?
Giọng nói của cậu ngay phút chốc đã kéo anh quay về thực tại, anh ấp úng hồi lâu:
- Hả? À chào em. Thật xin lỗi, lâu quá không gặp lại nhau nên anh có chút...
Nói đến đây thì mặt anh nóng lên, dần dần chuyển sang màu đỏ ửng như trái cà chua chín vậy. Anh đưa tay gãi gãi mí mắt của mình rồi liếc mắt sang nhìn bà Choi như cầu cứu "Ôi trời ơi! Làm ơn ai đó lên tiếng đi. Ngại chết mất!"
Cậu như đã hiểu tâm trạng anh như thế nào rồi liền chuyển đổi chủ đề khác, thay đổi không khí trong nhà:
- À vâng, không sao đâu ạ. Mọi người ơi, nhập tiệc thôi ạ !!
Ông bà Kang phì cười thoát khỏi khoảnh khắc khi nãy rồi cùng kéo ông bà Choi vào bàn tiệc ăn:

Không khí trong nhà lại một lần nữa sôi nổi nhưng chỉ duy nhất có một cậu con trai vẫn đang đắm chìm trong sự buồn bã của mình...
"Hãy nhìn em ấy và cô ta kìa Beomgyu. Xứng đôi lắm đúng chứ? Mày làm gì xứng với Taehyun?? Tình yêu của nam nam có thể tốt đẹp vĩnh cửu sao? Nực cười!! "

Mọi người đã vào ngồi rồi chỉ còn cậu, anh và cô ta thôi...Cậu nắm tay cô ta vào bàn tiệc còn anh thì cứ mãi theo sau mà nhìn họ...Nhìn họ thật hạnh phúc!

Vì còn đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình, anh đã kéo "nhầm" cái ghế kế bên cạnh Taehyun mà chỗ đó đáng ra là của Sarah vì hầu như các cặp đôi thường ngồi kế nhau. Anh làm thế cũng vì một phần đang suy nghĩ, một phần là thói quen còn bé. Khi còn bé, anh luôn là người ngồi kế Taehyun mỗi khi được dịp ăn chung...
Taehyun ngờ nghệch nhìn anh, còn Sarah thì khó chịu ra mặt:
- Này anh gì ơi, chỗ này là của tôi cơ mà ?
Anh phút chốc thấy sai sai liền đứng dậy sang đối diện:
- À xin lỗi, tôi nhầm!
Biết rằng tim mình đang đau đấy nhưng vẫn phải cố nén trong lòng...Anh phải làm sao để "cầm cự" hết bữa tiệc này đây.

- Aigoo, toàn là món mà Beomie thích không đấy nha!!
Bà Kang rất cưng chiều anh, rồi gắp cho anh một miếng thịt đặt vào trong chén anh, anh chỉ biết cười nhạt cảm ơn bà Kang. Quả nhiên toàn là món mà anh thích nhưng thật sự anh nuốt không trôi, gương mặt anh cứ đăm chiêu buồn bã. Đối diện anh là có cặp đôi đang phát cơm chó mà, làm sao ăn nổi? Đã thế người đó lại là người mà anh đang rất yêu...

- Ái chà, giờ mới để ý nha..Đây là con dâu của gia đình ông bà sao? Xinh lắm đấy!
Ông Choi mở lời trước để góp vui ai có dè bị bà Choi lấy chân dưới bàn đá nhẹ rồi liếc sang nhìn Beomgyu. Ông Choi liền hiểu ý, câu từ cũng lỡ buông ra rồi thì làm sao nuốt lại được chứ. Bà Kang nghe vậy cũng không vui mấy:
- Đúng rồi đó anh chị, nhưng cũng chưa hẳn là con dâu đâu. Dù sao cũng chưa đăng kí kết hôn, chưa cưới hỏi thì làm sao được gọi là con dâu hả anh chị?
Sarah - cô ta nghe xong bất chợt sặc nước, cậu kế bên vỗ lấy vỗ để vào lưng cô..."Bà già Kang nói thế là ý gì đây chứ? Đáng ghét mà!"
- Mẹ à, sao mẹ lại nói thế chứ. Sớm hay muộn Sarah cũng kết hôn với con mà?
Cậu chau mày nói thay cô ta, trong lòng cũng ấm ức giùm cô...
- Từ lúc nào con nói chuyện với mẹ như thế ?
- Nhưng mà mẹ...
- Thôi được rồi!!
Không khí bàn ăn đột nhiên căng thẳng hẳn lên, ông Kang liền can ngăn:
- Đang tiệc với gia đình Choi đây. Hai mẹ con bình tĩnh chút đi nào!
- Phải đấy, có gì hai mẹ con ngồi lại nói chuyện với nhau sau ha!
Bà Choi cũng đồng tính ý kiến ông Kang...Mọi người lại tiếp tục nhập tiệc nhưng chỉ có anh là không tài nào hòa nhập nổi. Ăn thì nuốt không trôi, tim thì như ai bóp nghẹt, chỉ cần ngước lên nhìn là thấy Taehyun đang quan tâm cô ta như thế nào?
Nào là cử chỉ, ánh mắt, nụ cười, hành động ôn nhu đó vốn dĩ đã từng là của anh, nhưng nó cũng chỉ là hai chữ ĐÃ TỪNG...
......................................................

- Beomie hyung, lại đây ngồi với em!!
Cậu nhóc tên Kang Taehyun kia lên ngồi một chiếc ghế, nhanh chóng giữ giùm cho anh - Beomgyu chiếc ghế kế bên. Beomgyu rửa tay xong chạy lại rồi cũng ngồi lên chiếc ghế kế bên mà cậu đã chiếm giữ giùm anh..
- Cảm ơn em nhé Taehyunie!!
Cậu người hì hì rồi dặn dò anh:
- Sau này có ăn chung. Anh thấy em ngồi đâu thì anh cứ tự động mà ngồi kế em nha, vì chiếc ghế kế bên em vốn dĩ chỉ dành cho anh.
Anh thắc mắc nhìn cậu:
- Tại sao?
Cậu thở dài ngao ngán không khác gì ông cụ non:
- Vì sau này anh và em sẽ kết hôn, anh sẽ là vợ của em, là người yêu của em. Chỉ có anh mới có quyền ngồi kế bên em mà không ai khác cả!
Anh gật gật tỏ ra đã hiểu, cậu đưa tay xoa đầu anh nữa cơ.
- Ya Taehyunie, em nhỏ mà dám xoa đầu anh sao?
- Em thích thế đấy, anh lớn thì lớn thật nhưng nhỏ con so với em mà.
- Hừm, không chơi với em nữa!!
Cậu thả tay xuống, rồi ôm lấy anh xin lỗi rối rít:
- Đừng giận mà, em chỉ đùa thôi!!
Anh cũng thiếu nghị lực lắm, một chút mè nheo của cậu thôi mà đã tha thứ rồi...Cậu biết được điểm yếu của anh mà, điểm yếu của anh là sự đáng yêu của Kang Taehyun này...

"Đúng là chiếc ghế kế bên em là của anh nhưng có lẽ đã đến lúc anh phải nhường chiếc ghế này cho người con gái kia rồi...Bởi vì người ngồi kế bên em là người sẽ kết hôn với em trong tương lai...Mà xem ra tình hình hiện tại, anh không thể cùng em kết hôn được rồi..."
......................................................
Dứt khỏi kí ức ngày bé, anh buông đũa xuống:
- Con no rồi, con xin phép ra ngoài hóng gió một chút. Mọi người cứ tự nhiên ạ!
Anh lễ phép đứng lên, bà Kang tỏ vẻ không hài lòng một chút:
- Aigoo Beomie, con ăn sao ít thế ? Nãy giờ bác để ý con ăn rất ít đó, nào ngồi xuống ăn thêm chút gì đi!
- Dạ thôi, con no thật mà. Con xin phép ạ!
Anh nhanh chóng đi ra để bà Kang khỏi từ chối...Bước chân ra đến khoảng sân cỏ trước mặt, anh chọn ngồi một nơi có xích đu...Bao nhiêu năm vẫn thế, xích đu này vẫn không di dời chỉ khác là nó được sơn màu lại trông đẹp và kiên cố hơn thôi...Bỗng nhiên bao nhiêu kỉ niệm đẹp của anh và cậu phút chốc lại ùa về...
................................................
- Taehyunie à, em đọc gì đọc hoài vậy? Lại đây coi bông hoa này xinh chưa này.
Cậu mỉm cười, khẽ thở dài một hơi rồi khép sách lại đi xuống chỗ cậu đang ngắm nhìn một chậu hoa...
- Hoa này á?
Anh gật đầu lia lịa:
- Phải đấy, nhìn có xinh không?
Cậu đăm chiêu ngồi chồm hổm, chống tay nhìn bông hoa rồi quay sang nhìn anh...
- Haizz. Làm sao xinh bằng anh được!?
Anh nghe xong thoáng chốc ngại ngùng cúi gằm mặt, đôi tai cũng vì thế cũng đỏ lựng lên...Cậu phì cười rồi cầm tay anh chạy đến chiếc xích đu mà khi nãy cậu ngồi đọc sách...
- Anh leo lên ngồi đi!!
- Taehyunie em không lên ngồi à?
- Không đâu, em sẽ ở đây để đẩy xích đu cho anh!!
Anh lắc lắc đầu, tỏ vẻ không chịu:
- Không đâu, anh nặng lắm. Với lại...anh muốn ngồi với em cơ!
- Hả, anh nói gì cơ..em không nghe thấy!!
Cậu cố tình giả "điếc" đây mà, anh ngài ngại phân vân có nên nói lại hay không ta...
- Anh...Anh bảo là...Anh muốn ngồi với Taehyunie...Với lại anh nặng lắm!
Cậu cười một cách sảng khoái còn anh ngờ nghệch mặt ra mà nhìn cậu:
- Beomgyu hyung làm gì mà nặng cơ chứ!? Xem em đẩy nè!
Nói rồi cậu đẩy mạnh chiếc xích đu dần dần nó bay lên cao hơn khiến anh thích thú cười rất nhiều...
......................................................

"Còn bây giờ thì sao? Em đang "bận" ôn nhu gắp thức ăn cho người mà em yêu...Một mình anh lặng lẽ ngoài này. Thật sự...em không còn nhớ quá khứ của hai ta sao?_Em đã quên thật rồi"

- Ha, chào anh Beomgyu gì đấy nhá!
Anh ngước lên nhìn thì thấy người đứng trước mặt là Sarah - người yêu hiện tại của Taehyun.
- Chào cô!
Cô ta nhếch môi cười khảy:
- Đừng tưởng tôi không biết anh có ý gì với Kang Taehyun!? Phát giác linh cảm của phụ nữ không bao giờ là sai đâu!!

End Chap 4
20210624
...................................................
Sự xuất hiện của Sarah thì chắc các cậu biết rằng sắp có biến rồi ha :>
Đón xem tập sau để biết diễn biến tiếp theo nha 🙆
Bái bai nà ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro