Chap 3: Gặp lại nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con...Con có thể không đi được không?
Ông bà Choi đều đồng loạt ngước lên nhìn anh một cách bất ngờ. Chẳng phải suốt 11 năm qua, anh đã rất mong để có thể lại gặp cậu sao ? Năm nào anh cũng mua sẵn một cuốn lịch nhỏ rồi đếm từng ngày từng tháng và trong tâm trí nhỏ bé của anh luôn mách bảo rằng "Có khi nào ngày mai Kang Taehyun sẽ về không?" Nhưng mọi chuyện đã khác kể từ khi anh thấy cảnh tượng ở sân bay...Tim anh vỡ vụn từng mảnh, đã đến lúc anh nên tập cố quên đi người con trai mà anh ôm thương trộm nhớ suốt 11 năm trời dành ra để chờ đợi...Nghĩ lại chắc trên đời này chỉ có một mình anh là ngu ngốc nhất, đôi lúc anh suy nghĩ rồi tự động bật cười cho sự ngu xuẩn của mình rồi tự động bật khóc vào đêm tối, chẳng ai có thể biết được đêm nào anh cũng khóc ướt thấm cả một mảng gối và khi tỉnh lại đôi mắt ấy lại sưng húp lên...Đắm chìm trong suy nghĩ miên man, bà Choi liền lay nhẹ cánh tay của anh một cách lo lắng...
- Beomie, con ổn chứ? Sao thế, nói mẹ nghe nào? Con không được khỏe à?
Anh thoáng chốc bừng tỉnh quay về hiện tại thoát khỏi những suy nghĩ miên man vừa rồi, cố nặn ra một nụ cười mà anh cho rằng ổn nhất :
- Dạ không, con chỉ là hơi mệt nên là con không muốn đi thôi.
Ông choi bất chợt lên tiếng và lần này dường như anh đã không thể có đường từ chối nào nữa...
- Nhưng ba mẹ của Taehyun lại rất muốn gặp con, họ nói muốn xem con lớn thế nào...Có còn tí nị như ngày xưa hay không? Con đừng khiến người ta phải buồn đấy, qua đó gặp chút thôi!
Ông Choi bật cười nhìn chăm chú vào anh, dù đã lớn hay còn bé thì nhìn anh vẫn nhỏ con như thế nào í, thanh niên cao m8 rồi mà vẫn trông rất nhỏ con. Thế nào qua đó cũng thua xa Taehyun cho mà xem. Còn anh thì chẳng biết từ chối như thế nào, thôi thì qua đó gặp nhau một chút rồi về thôi..Hạn chế tiếp xúc là được rồi, lần này anh hứa với lòng gặp cậu lần này coi như lần cuối và nhất định sẽ quên được cậu:
- Thôi được, con sẽ qua đó ạ!
Ông bà Choi mỉm cười nhìn anh, có vẻ như họ cũng đã biết được điều gì đó nhưng không tiện để hỏi trực tiếp anh...Nhưng cả hai đấng sinh thành này vẫn sẽ âm thầm ủng hộ, dù anh có thích con trai hay con gái đi chăng nữa...

Bên ngôi nhà ấm áp họ Kang kia thì tràn ngập bận rộn để chuẩn bị bữa tiệc sau thời gian xa cách giờ mới trở về Hàn...Họ cũng chỉ mời họ hàng và gia đình Choi thôi vì gia đình Choi là một hàng xóm cực kì tốt đối với họ và đã từ lâu hai nhà đã xem như một gia đình thân thiết rồi.
- Sarah, con mau lại đây phụ bác một tay làm món này với!
Cô ta khó chịu ra mặt vì đang sơn móng tay cũng bị kêu giật ngược, cô ta liền nghĩ ra gì đó quay sang nhìn cậu một cách nũng nịu.
- Taehyunie, em đang sơn móng tay nên là anh vào thay em có được không~?
Anh mỉm cười gật đầu rồi xoa đầu cô, liền đi vào giúp mẹ mình thay cho cô ta...Mẹ cậu thấy cậu vào cũng thắc mắc hỏi cô ta ở đâu..
- Mẹ thông cảm, em ấy đang sơn móng tay nên không giúp mẹ được. Để con phụ giúp mẹ nha!
Bà Kang liền tỏ vẻ không hài lòng, bà đã không thích cô ta từ cái nhìn đầu tiên rồi, ngoại hình thì xinh đẹp nhưng cái nết đúng là cần dũa lại. Bây giờ bên "nhà chồng tương lai" đang chuẩn bị tiệc, người làm thì chạy đôn chạy đáo ngay cả chính chủ như bà còn phải nhúng tay vào giúp, còn cô ta vẫn chưa phải là con dâu chính thức mà ngồi đó sơn móng tay làm như chính chủ không bằng vậy...Có còn thể thống phép tắt nào không vậy. Nếu không nhờ cô ta cứu Taehyun vào thời khắc đó thì bà cũng chẳng đồng ý đâu...Chẳng hiểu sao thằng con của bà lại có thể vớ trúng cô ta được. Bà càng nghĩ thì càng tức liền dùng hết sức cầm con dao chặt mạnh xuống làm con gà đứt làm đôi, cậu đứng kế bên cũng rén quá giật mình...
- Mẹ...Mẹ sao vậy ạ?
Bà tức giận nhìn cậu muốn cho cậu biến thành con gà này vậy:
- Mẹ nói cho con biết, mẹ cho con cưới cô ta là do cô ta là ân nhân của con còn nếu không thì còn lâu mẹ mới chấp nhận cô ta làm con dâu nhà họ Kang! Đôi lúc mẹ thấy con cực ngốc đấy Kang Taehyun, chúng ta có thể báo đáp cho cô ta bằng cách khác mà. Tại sao khi cô ta đòi lấy con để con báo đáp thì con lại đồng ý? Ôi trời ơiii, biết thế mẹ đã để con bên Hàn với Beomgyu rồi chứ đừng nên qua Anh Quốc!!
Cậu liền bị ăn liên hoàn chửi của Mama Đại Nhân nhưng cũng đúng. Cậu cũng không thích cái tính tiểu thư của cô ta quá...Nhưng hiện tại điều đáng thắc mắc đang trong đầu của cậu là:
- Mẹ à! Beomgyu là ai thế?
Bà Kang ngừng hành động chặt gà rồi từ từ đưa đôi mắt u buồn lên nhìn cậu...

Đúng 7h tối, gia đình Choi đã có mặt tại Kang Gia...Hai nhà gặp lại nhau mà không giấu nổi cảm xúc vui mừng này...Bà Kang và bà Choi thì ôm nhau thắm thiết, còn ông Kang và ông Choi thì bắt tay nhau như đang nhớ lại cái tình anh em hàng xóm năm xưa..Chỉ có anh là nhẹ nhàng nép sang một bên nhìn xung quanh căn nhà...Đã lâu rồi anh mới gặp lại họ nhưng dường như có bức tường vô hình nào đó chắn ngang khiến anh không thể thân thiết với gia đình họ Kang như hồi còn bé...Căn nhà vẫn vậy tiếc là mọi người khác nhiều quá...Và cả cậu cũng thế. Anh liếc mắt đến chỗ cậu thì thấy cậu và cô ta dường như đang đứng kế nhau rất vui vẻ, tay của cậu còn vòng qua sau ôm eo của cô, ngay cả ánh nhìn ôn nhu đó vốn dĩ là của cậu nhưng hiện tại thì không còn là của anh nữa mà là dành cho người con gái khác. Rốt cuộc anh qua đây để làm gì chứ, qua đây để xem hai người bọn họ đang chìm đắm vào tình yêu sao???

"Taehyunie...Em quên anh rồi sao? Lại đây ôm anh một chút thôi có được không, tim anh đang rất đau em biết không? Đừng dùng ánh mắt ôn nhu ấy nhìn cô ta nữa, vốn dĩ nó và em là của anh cơ mà!?" 

Sau suy nghĩ "điên khùng" đó anh liền lắc mạnh đầu của mình và tự thầm trách móc bản thân rằng tại sao lại có một suy nghĩ ích kỷ như vậy? Từ bỏ đi Choi Beomgyu, hãy quên đi...Tất cả cũng chỉ là quá khứ không còn là hiện tại hay tương lai...

Dường như cảm nhận có một ánh mắt nào đó đang nhìn mình, Kang Taehyun - cậu liền quay nhìn thì thấy anh đang nhìn mình. Anh thấy cậu đã phát hiện liền quay đầu sang chỗ khác mà giấu nhẹm đi đôi mắt đang ươn ướt của mình. Anh báu chặt hai bàn tay mình vào nhau để ngăn giọt lệ rơi xuống. Nếu anh khóc ngay lúc này thì quá kì lạ rồi sao ???
Chưa kịp định hình thì bà Kang liền tiến tới ôm anh vào lòng, đưa tay vuốt đầu anh, tay còn lại vỗ vỗ vào lưng anh...:
- Ôi trời, thằng bé Beomgyu đây sao? Lớn quá đi mất! Hồi đó đi thì thằng bé chỉ có 10 tuổi, thời gian trôi nhanh thật mới đây đã cao lớn đẹp trai thế này.
Anh cũng đáp trả cái ôm đó của bà Kang rồi khuôn miệng nhoẻn lên cười rất chi là đáng yêu:
- Con cũng nhớ bác lắm luôn, con giờ cao lớn rồi hết tí nị như ngày xưa bác nói rồi nha!
Bà Kang buông anh ra rồi đưa tay ấn nhẹ vào mũi của anh còn mắng yêu anh nữa:
- Dù con có cao m8 hay 2m nhưng đối với bác con còn tí nị lắm đấy!
Cả gia đình hai bên liền cười rộ lên, bỗng bà Kang gọi cậu:
- Hyunie à, ra đây gặp Beomie hyung của con nè!
Cậu nghe vậy cũng đi ra nhưng nghe mẹ mình bảo anh là "Beomie hyung CỦA con" thì nghe là lạ...Vui chẳng được bao lâu thì anh sắp đối diện người mà anh thầm yêu suốt những năm qua, tim anh đánh trống thùm thụp rồi ngước về phía cậu thì đang thấy cậu tiến lại gần mình rồi một giọng nói ấm áp, trầm lắng vang lên khiến tim anh dường như ngừng đập đi, từ bao giờ mà Kang Taehyun đã đứng trước mặt anh thế?
- Chào Beomie hyung!

End Chap 3
20210623
……………………………………………………
Cuộc gặp gỡ đến đây vẫn chưa hồi kết, các cậu hãy đón xem diễn biến tiếp theo nha 🍀
Bái baiii~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro