Chap 14: Đợi chờ anh - Taehyun's pov

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không thể tin được rằng những chuyện đang xảy ra trước mắt tôi. Hình ảnh Beomie hyung bị bắt cóc trước mặt tôi ngay tức khắc khiến trái tim tôi đập mạnh đến mức muốn vỡ ra...
Đôi tay của tôi để đại hộp trứng gà ở đâu đó rồi vội đuổi theo, chân tôi run đến mức tôi không thể đứng vững nổi.
Cảm giác đó cứ như mách bảo rằng tôi sắp mất đi một người rất quan trọng...

Tôi đảo mắt chống tay xuống hai đầu gối mà thở dốc, tại sao mọi người xung quanh lại vô tâm như thế, không thấy bắt cóc ngay giữa siêu thị à... Thôi thì có lẽ tôi quá tức giận, chẳng ai dám đâu nhỉ? Họ sợ dính vào những vụ rắc rối này lắm... Cũng may lúc đó tôi thấy một chiếc taxi gần nhất đó nhanh chóng leo lên mà kêu tài xế đuổi theo chiếc xe màu đen trước mặt, Beomie hyung đang ngồi trong chiếc xe đó...

Tim tôi đau quá! Tôi sợ mất anh làm sao ấy... Tôi thừa nhận rằng tôi đã có cảm giác gì đó với anh. Những lúc tôi bên cạnh anh, anh đều mang những cung bậc cảm xúc khác nhau cho tôi và tất nhiên những thứ đó Sarah không hề có.

Cũng đúng, cưới Sarah cũng chỉ báo đáp, chính tôi cũng cố gắng để làm một người bạn trai hoàn hảo nhưng không thể, tôi hoàn toàn không có cảm xúc gì cả. Từ những cái ôm đến nụ hôn, chẳng có cảm giác mùi vị gì cả, nó thật nhạt nhẽo. Nhưng lúc tôi bất chợt hôn anh, tôi cảm nhận được rằng có gì đó đang lan tỏa khắp cả trái tim mình, tôi nghe được tiếng đập con tim của anh và tôi như đang hòa vào một. Anh chẳng những không đẩy tôi ra và giáng cho tôi cái bạt tay mà còn ôm lấy tôi đáp trả cái nụ hôn nồng nhiệt kia, môi anh như mật ngọt cứ khiến đầu óc tôi mê muội. Từ lúc đó, tôi mới biết được rằng mình có cảm giác với con trai đó chính là anh...

Anh mang cho tôi cảm xúc rất thân quen, tôi mong sao trí nhớ của tôi có thể bình phục và nhớ lại những kí ức thời thơ ấu của cả hai chúng ta...

Quay lại cuộc rượt đuổi theo chiếc xe màu đen trước mắt kia, tôi lấy điện thoại ra bàn tay tôi run đến mức khó mà cầm giữ được. Bấm loạn xạ lên số gọi mẹ mình mà cũng suýt nhầm.

Bằng cách nào đó mẹ đã biết hết mọi chuyện và kêu tôi quay về đi. Tôi cũng đành nghe theo vì bà ấy nói rằng đã sắp xếp mọi thứ đâu vào đấy cả rồi...
Một bán cầu não bên này nghĩ rằng:

" Thôi cứ về đi, mẹ nói như vậy chắc chắn đã ổn thỏa cả rồi. Đừng lo lắng quá Kang Taehyun! "

Nhưng bán cầu não bên kia lại nghĩ:

"Nhưng Beomie hyung thì sao? Lỡ anh ấy bị người ta hành hạ. Bị người ta làm gì đó thì sao đây? Anh ấy sẽ rất sợ hãi..."

Đầu tôi chia thành hai thái cực như thế, tôi vò đầu khiến chúng rối lên rồi đưa quyết định nghe theo mẹ quay xe về Kang Gia, vì tôi sợ rằng nếu tôi cố chấp đuổi theo thì chẳng may phá hỏng mọi sự sắp xếp của mẹ thì sao đây. Trong lòng vẫn luôn âm thầm cầu mong anh không bị sao cả...

Về đến nơi, tôi lại phân vân... Có nên qua Choi Gia thông báo chuyện này không? Hay thôi nhỉ? Tôi định bước sang thì chân tôi bỗng rụt lại. Suy cho cùng cũng sợ ông bà Choi lo lắng sinh bệnh thì không ổn, tôi mới quyết định vào Kang Gia...

Vào nhà cũng chẳng yên khi thấy hành động ỏng ẹo giả tạo kia của Sarah, điên thật sự. Tôi bây giờ muốn nghỉ ngơi, làm ơn đi... Cô ta ngồi xuống kế tôi rồi ôm lấy tôi, giọng nói ngọt ngào trước kia của cô ta giờ đây tôi chẳng nghe lọt được...

Quá sức chịu đựng của tôi, tôi đẩy mạnh cô ta khiến cô ta ngã phịch xuống đất, chẳng thèm quan tâm mà tôi đi thẳng một mạch lên lầu. Tính về phòng nhưng tôi lại nghe điện thoại của cô ta reo. Tôi vội núp đâu đó mà nghe lén...

Cuộc gọi kia tôi đã nghe toàn bộ, tôi tức điên lên mà nắm chặt thành cầu thang siết mạnh... Con đang bà đó thật thâm độc hiểm ác, ngay lúc cô ta vừa ra khỏi nhà tính đuổi theo thì mẹ tôi vừa về. Bà ngoắc tay tôi ý bảo tôi nhanh lên xe, tôi cũng nghe theo...

Đến nơi thì biết đây là vùng khá hẻo lạnh ở ngoại ô cách trung tâm thành phố khá là xa. Tôi khẽ bước vào hai ba bước thì bỗng nghe tiếng "chat" như tiếng ai đó vừa bị ăn tát vậy, theo sau đó là tiếng hét của anh...

"SARAH, CÔ BỊ ĐIÊN À"

Tôi nắm chắc tay thành nắm đấm định đẩy cửa xông vào thì mẹ lại giữ lấy tay tôi kêu tôi bình tĩnh... Bình tĩnh như thế nào đây? Tôi lúc đó như phát điên lên nhưng dặn lòng bình tĩnh lại... Tiếp theo tôi còn nghe một vài câu điên loạn của cô ta đại loại như

"Thì ra đây là bộ mặt của anh sao. Giả tạo! Anh nên nhớ Kang Taehyun là của tôi. Chẳng hay chính gương mặt ngây thơ này đã quyến rũ anh ấy? Có nên để vài vết sẹo trên đó không đây?"

Tôi vừa tức giận vừa đau đớn khi tôi nghe tiếng của anh đang sụt sịt khóc nức nở... Có lẽ anh đang sợ lắm, lòng tôi cứ thầm mong xin anh đừng khóc...tôi sẽ rất đau !

"KHOAN ĐÃ SARAH! "

Tôi đứng chết lặng khi nghe tiếng nói vừa rồi và tôi dám cá chắc một điều đó là giọng của người anh gọi mẹ tôi là dì. Tôi ngước lên nhìn mẹ, mẹ như hiểu ý của tôi mà gật đầu. Thì ra chuyện mà mẹ tôi sắp xếp là đây... Tôi thở phào nhẹ nhõm vì biết được rằng anh đang ở nơi an toàn.

Lúc sau nghe tiếng của anh Vincent, mẹ tôi dẫn đầu đi đầu tiên và đẩy cửa ra... Xem kìa, nét mặt của cô ta sợ hãi ra mặt cộng thêm những câu nói mỉa mai của mẹ tôi khiến cô ta mặt mày không cắt máu. Tôi hả dạ vô cùng...

Đến lúc mẹ kêu tôi cởi trói cho anh thì tôi mới nhớ ra mà đi đến cứu anh thoát khỏi những sợi dây thừng đáng sợ kia. Rất may anh không bị thương tích gì cả, tôi ôm anh vào lòng thật chặt và dường như anh đã cảm nhận được sự an toàn từ tôi mà càng chui rúc vào sâu hơn. Bỗng anh bật khóc càng lúc càng lớn, có lẽ anh đã rất sợ hãi nơi này và những câu dọa nạt của Sarah khi nãy. Trông anh thật nhỏ bé đến lạ và tôi hứa với lòng là sẽ bảo vệ anh, bảo vệ anh đến suốt đời tôi cũng cam...

Tôi vẫn ôm lấy anh vào lòng mà vỗ về như một em bé lớn vậy, bây giờ chỉ còn lại vài tiếng nấc nhỏ thôi. Có lẽ tôi đã yêu anh rồi Beomgyu à! Tôi sợ khi anh bị thương, sợ anh đau, sợ anh khóc, sợ anh buồn và tôi lại rất hạnh phúc khi được ôm anh, vỗ về anh, an ủi anh, để anh vào lòng mình mà dựa vào... Tôi yêu anh, Choi Beomgyu!!

Đang ôm lấy anh như thế đột nhiên sắc mặt anh trở nên khó coi, tròn mắt sợ hãi nhìn phía đằng sau tôi rồi anh đẩy mạnh tôi ra một bên khiến tôi ngã xuống đất trầy xước cả da, nhưng những điều đó tôi quan tâm làm gì chứ? Tôi cần quan tâm là anh!

Tôi chống tay ngước lên thì thấy một cảnh tượng hết sức bàng hoàng... Chính cô ta, cô ta đã cầm thanh gỗ lớn kia mà đập thẳng vào đầu anh. Ra là anh đẩy tôi ra là để bảo vệ tôi, sợ tôi bị thương... Choi Beomgyu, anh đúng là đồ ngốc mà. Dòng máu từ chỗ bị đập vào chảy thẳng xuống gương mặt của anh, tôi hoảng loạn chồm đến mà đỡ lấy anh khi anh ngã xuống...

Tôi bật khóc nức nở, chưa lần nào tôi lại khóc nhiều như thế. Tôi nhìn thấy anh nằm thoi thóp trong vòng tay mà tôi đau đớn không ngừng... Anh gắng gượng đưa tay chạm lên gương mặt của tôi, tôi vội nắm lấy tay anh để lên anh chạm vào gương mặt mình, nước mắt tôi không ngừng rơi, máu anh cũng chẳng ngừng chảy...

"Có lẽ...anh không thể kết hôn với em được rồi Taehyun à!"

Từ "kết hôn" đó cứ như vòng lặp, nó lặp đi lặp lại trong đầu tôi. Cơn đau đầu bỗng ập đến não bộ của tôi, tôi điên cuồng ôm lấy đầu mà quằn quại.
Bao nhiêu kí ức đột nhiên ùa đến, tôi nhớ từng chi tiết một những kí ức mà tôi và anh đã vui vẻ bên nhau như thế nào... Anh khi nhỏ rất dễ thương, còn khá ngốc nghếch, luôn trao cho tôi những nụ cười đáng yêu đó mà sao giờ đây với gương mặt trắng bệch cùng với dòng máu đỏ ngước nhìn tôi thế này?

Tôi thốt lên rằng "Em đã nhớ rồi, em đã nhớ rồi Beomie hyung" nhưng đan xen cái câu nói đó là một chất giọng lệch lạc đẫm nước mắt của tôi... Anh mỉm cười nhìn tôi, một nụ cười thiên thần xinh đẹp. Tôi "ra lệnh" anh nhất định phải sống, phải sống mà kết hôn với tôi nhưng anh lại lắc đầu... Đến cuối cùng tôi lại nhận ra anh nói rằng

"Anh yêu em.."

Bàn tay anh chạm lên gương mặt của tôi từ khi nào lại buông thõng xuống...
Tôi lắc đầu không tin vào sự thật này mà ôm chầm lấy anh mà gào khóc.

"Làm ơn tỉnh lại đi...anh phải kết hôn với em...người em yêu là anh, không ai khác cả..."



"Không lẽ duyên nợ hai ta đến đây đã hết hả anh ?"

"Không thể nào đâu anh nhỉ?"

"Anh đã chờ đợi em nhiều rồi..."

"Thì bây giờ hãy để Kang Taehyun này sẽ đợi chờ anh"

"Đợi chờ anh tỉnh lại"

"Đợi chờ anh nói lại câu nói anh yêu em"

"Đợi chờ anh hôn lấy em"

"Đợi chờ anh ôm lấy em"

"Đợi chờ anh cùng em bước vào lễ đường"

"Đợi chờ anh đeo cho em chiếc nhẫn cưới"

"Có lâu thế nào đi chẳng nữa..."

"Em vẫn sẽ đợi chờ anh - Choi Beomgyu "

Từ "yêu" nó lớn lao làm sao, một khi ta đã yêu thì dù không ở bên cạnh người ấy mà thấy người ấy được hạnh phúc thì ta đã vui rồi.

Yêu không phải là để chiếm hữu, ích kỉ cho riêng mình... Yêu là khi chính ta nhìn người ấy hạnh phúc

"Anh bắt em đợi 1 ngày hay 1 tháng"

"1 năm hay 1 thập kỉ!?"

"Chỉ cần anh tỉnh lại thôi..."

End Chap 14
20210711
………………………………………………………

Chap này mình vừa viết mà lòng mình buồn sao á...
Fic này chưa kết đâu... Từ từ mới có!
Hầu như các cậu đều muốn HE nhỉ?
Mình rất siêng để ra chap cho các cậu đều đặn đó, mong các cậu có thể ủng hộ fic mình 🤧

Mình xin cảm ơnnn 🍀💜
Bye nha 👋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro