Chap 13: " Có lẽ...anh không thể cùng em kết hôn được rồi..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Oh! Bất ngờ chưa nè. Chào "con dâu tương lai" nhá!

Bà Kang tiến lên một bước thì cô ta sợ hãi lùi xuống một bước...

- Bác...Bác gái? T-Taehyun, sao hai người ở đây?

Bà Kang ủy khuất nhẹ nhàng tiến đến cuối người xuống thấy rồi đưa tay vuốt tóc cô ta một cách nhẹ nhàng, giọng nói cất lên tưởng chừng rất quan tâm cô ta nhưng thực chất sâu trong câu nói đó là đầy ấp sự mỉa mai không kém:
- Ỏ... Sao con lại sợ ta như vậy chứ? Nãy chẳng phải con rất mạnh miệng sao!? Aida, con gái thì cầm kim xỏ chỉ thêu thùa may vá. Sao lại cầm dao... giết người được :)?

Gương mặt cô ta chuyển sang màu trắng bệch mà chẳng dám ngước nhìn thẳng vào bà Kang. Chột dạ, cô ta á khẩu rồi nhìn xuống con dao rọc giấy mà cô ta đang cầm trên tay...

- Kang Taehyun! Còn không mau cởi trói cho Beomie?
Sắc mặt bà Kang dường như lật 180° mà "ra lệnh" cho cậu cởi trói cho anh. Cô ta tức giận liếc mắt sang hắn ta - Vincent. Hắn ta nhìn thấy nhưng vờ như không thấy làm cô ta tức muốn phát điên...

Taehyun chợt nhớ ra chuyện chính là cứu anh, cậu nhanh chóng chạy đến mà cởi trói. Taehyun bắt đầu nhìn anh một lượt xem anh có sao không thì cũng may anh không bị thương tích gì nhưng ngoại trừ một bên má của anh
lại đỏ ửng như bị ai vừa đánh...
Cậu đưa bàn tay mình đặt nhẹ lên bên má bầu bĩnh của anh mà xoa nhẹ...
- Anh có đau không? Cô ta tát anh...?

Beomgyu không nói gì chỉ gật nhẹ đầu, chẳng hiểu sao khi nhìn anh như thế cậu lại cảm thấy đau buồn đến lạ...
Có vẻ như khi nãy anh đã khóc rất nhiều vì trên khóe mắt còn đọng chút nước mắt đang dần khô lại. Cậu nhanh chóng cởi trói cho anh rồi ôm anh vào lòng thật chặt...
- Beomie hyung, em xin lỗi! Anh sợ lắm đúng không?

Beomgyu cũng đáp trả cái ôm đó, anh chính là không kiềm lòng nổi nên nước mắt cứ vậy lại rơi... Đúng là khi nãy anh đã rất sợ, cũng may là anh không bị sao cả. Cậu đưa tay xoa lấy gương mặt đang khóc tèm lem kia, tiếng khóc càng lúc càng lớn khiến tim cậu càng đau...

Bà Kang nhìn mà không khỏi xót xa, bà đã xem Beomgyu như người nhà vậy mà Sarah - cô ta lại ác độc đến như vậy. Cũng may bà tương kế tựu kế nên mới không bứt dây động rừng. Bà nhìn sang hắn ta - Vincent, chau mày chống nạnh tiến tới mà không thể không tức giận, bà mạnh tay nhéo tai hắn ta như muốn xách lên:
- Này ha, đứa cháu hư đốn này! Kêu về công ty làm thì không chịu, dấn thân vào làm sát thủ các kiểu. Có tin dì bẻ đầu mày không?

Hắn ta kêu la oai oái mà mong bà Kang tha...
- Con...Dì à đừng nhéo nữa, con không thích về công ty! Con thích tự do cơ!

- Tự do có chừng mực, mày mà làm chuyện gì quá đáng là ngồi tù như chơi nha mạy. Nếu lần này không phải Beomie thì mày tính làm gì người vô tội đó hả?

Cô ta thấy đang xào xáo vội tìm cách trốn thoát khỏi đây thì đàn em của Vincent ngăn lại không để cô ta chạy thoát. Bà Kang tạm tha cho hắn ta, đã đến lúc xử lí Sarah rồi!

- Sarah! Cô muốn trốn hả?

Bà càng tiến tới thì cô ta càng lùi lại cho đến khi không còn đường thoát...
- Nãy tôi ở ngoài nghe cô rất mạnh miệng đã thế còn dám đánh Beomie yêu dấu của tôi, đúng chứ?

Cô ta sợ hãi nhìn mà lắc đầu nguầy nguậy:
- Không...Con không có!

- Còn chối!!

Bà Kang không thương tiếc mà đưa tay tát mạnh xuống một bên mặt của cô ta, cô ta thiếu điều muốn chới với ngã ra sau...
- Tôi còn nghe cô dọa sẽ rạch mặt của Beomie cơ mà, sao. Muốn tôi tặng cho cô mấy nét không?

Bà Kang giựt lấy cây dao rọc giấy trong tay cô ta từ bao giờ. Một tay bóp mạnh cằm cô ta, tay còn lại giơ con dao lên. Cô ta sợ đến mức phải bật khóc, quá sức chịu đựng cô ta đẩy mạnh bà Kang ra mà chỉ thẳng vào mặt bà mà quát lớn:
- Bà đừng quên khi ở Anh Quốc, tôi đã cứu sống cái mạng quèn kia của Kang Taehyun. Còn nếu không anh ta đã chết mất rồi, đây là cái ơn mà gia đình các người đáp trả cho tôi sao?

Bà Kang khoanh tay nhìn cô ta mà cười lớn, nghĩ bà mày sẽ sợ cô chắc?
- Gì? Cô cứu con trai tôi? Hay là... Cô
vốn dĩ lập sẵn kế hoạch gây ra tai nạn để mình đóng vai người ứng cứu. Chẳng may con trai ngốc Kang Taehyun của tôi lại mất trí nhớ, cô càng thừa nước đục thả câu mà bắt con trai tôi lấy cô làm vợ để trả ơn. Aida, đê tiện quá đi!!

Cô ta tròn mắt á khẩu, sao bà Kang lại biết như thế?
- Bà... Bà đừng có mà ngậm máu phun người! Bằng chứng đâu mà nói tôi cố tình gây ra vụ tai nạn hại Kang Taehyun?

Bà Kang nghiêm mặt, được thôi muốn bằng chứng có bằng chứng. Để xem con chuột nhắt nhà cô chạy đâu cho thoát!

Bà gật đầu thuận ý cô ta, kêu Taehyun đưa bộ hồ sơ đấy ra. Cậu nghe theo rồi nhanh đưa bộ hồ sơ đó cho mẹ mình.
Bà Kang lấy ra một sấp hình ảnh chụp về vụ tai nạn hôm đó và đoạn ghi âm
với nội dung:

[ Đây là số tiền của tụi mày. Làm tốt lắm! Ông trời quả thật còn giúp tao, cú tông đó khiến Kang Taehyun bị mất trí nhớ...

Aida chị à, sau này nếu mà thành công nhớ...bọn em chút ấy mà!

Chỉ cần tao có tài sản to lớn Kang Gia trong tay thì tao sẽ không quên tụi mày đâu]

Kết thúc đoạn ghi âm, cô ta đứng không vững mà ngã uỵch xuống đất...
- Chưa gì đã đứng không vững rồi! Sao? Còn muốn đấu với bà này à ? Còn không mau theo tôi lên đồn...

"Không được, mình không thể bị bắt được. Chưa trả mối thù này với Choi Beomgyu và Kang Taehyun, mình không can tâm. Không can tâmm"

Cô ta hoảng loạn, đảo mắt xung quanh thì vô tình thấy được một thanh gỗ lớn. Cô ta xem tình hình, đưa mắt ngước nhìn anh và cậu, anh là đang được cậu ôm vào lòng như đang bảo vệ báu vật đáng quý. Trong lòng cô ta nổ cơn thịnh nộ...

"Tại sao em yêu anh nhiều như vậy...
Anh lại đối xử với em như thế, Taehyun? Tại sao anh lại ôm anh ta, Choi Beomgyu tốt hơn gì em đâu cơ chứ? Anh ta chỉ giả tạo yếu đuối thôi! Kang Taehyun, tôi hận anh!!"

Thật chất khi ở Anh Quốc, cô ta đã rất thích Taehyun... Đã thử tỏ tình nhiều lần nhưng cậu đều từ chối và cậu nói rằng bản thân đã có người trong lòng... Chỉ cần xong chuyến đi Anh Quốc sẽ về kết hôn với người đó. Cô ta nghe xong không những không buông bỏ mà còn muốn chiếm đoạt dành lấy. Tình yêu đã xây nên một cỗ ích kỷ cho riêng mình, tham vọng chiếm hữu nên cô ta đã lập nên một kế hoạch rất chi là hoàn hảo nhưng chẳng may kế hoạch mà cô ta cho là hoàn hảo kia lại bị vạch trần tất cả.

Cô ta vội chụp lấy thanh gỗ dứt khoát đứng lên xô mạnh bà Kang khiến bà ngã xuống đất cũng may Vincent đỡ lấy bà... Thừa cơ hội không phòng hờ đó, cô ta đưa tay cầm thanh gỗ đó với ý định đánh vào Taehyun nhưng nào ngờ anh - Beomgyu nhạy bén nhanh chóng đẩy cậu sang một bên mà hứng trọn cú đánh mạnh vào đầu, máu bắt đầu chảy dọc xuống cả gương mặt của anh... Cậu tròn mắt nhìn mà hét lên:
- Beom...BEOMIE HYUNG!!!

Anh từ từ ngã xuống trước mặt cậu, cậu vội vã chồm đến mà đỡ lấy anh vào lòng. Từ bao giờ nước mắt cậu rơi lã chã, nó hoàn toàn giống với cơn ác mộng vừa rồi mà cậu mơ thấy... Cô ta bất động vài giây rồi sợ hãi đánh rơi thanh gỗ đó xuống đất...
- Không...Tôi không cố ý... Không phải tôi, không phải tôi!!

- Vincent! Mau bắt cô ta lại cho dì!!!

Hắn ta cùng đàn em khóa hai tay cô ta ra phía sau, cô ta cũng ngất lịm ngay sau đó... Bà Kang hét ầm lên:
- Đứng đó làm gì, còn không mau gọi cấp cứu!!

Cả đám nghe tiếng hét mà mồ hôi mẹ mồ hôi con túa ra, tay chân run run bấm gọi cấp cứu...

Cậu đỡ lấy đầu anh, để anh dựa vào nằm trong lòng mình...
- Beomie...Beomie hyung. Anh... Anh phải cố lên, đừng làm em sợ. Tại sao lại đỡ cho em cơ chứ? Đừng mà, em xin anh!!

Tim cậu như ai đó đang nhẫn tâm bóp nghẹt nó vậy, đau đớn không thể tả. Nước mắt cậu cứ như vậy mà rơi xuống, cậu cảm nhận được rằng hơi thở của anh đang dần yếu đi.
- Tae...Taehyun...

Giọng nói yếu ớt của anh dường như đã không còn sức nữa, anh nhìn cậu như vậy tim anh cũng rất đau không kém. Đợi chờ cậu suốt mấy năm qua, anh không mong rằng cậu sẽ kết hôn với anh mà mong cậu sẽ sống hạnh phúc. Anh đã hiểu được hạnh phúc của anh là gì rồi... Hạnh phúc của Choi Beomgyu này là đó chính là cậu, Kang Taehyun!

- Em nghe, anh nói đi!! Chỉ cần...chỉ cần anh ở bên em thôi Beomie!!

Anh mỉm cười một cách ngốc nghếch...
- Tae...Taehyunie à! Có lẽ...Anh không thể... Anh không thể cùng em kết hôn được rồi!

Anh lấy sức còn lại của mình mà đưa tay chạm đến gương mặt cậu. Máu trên đầu anh càng lúc càng chảy ra nhiều hơn, đôi môi khô khốc trắng bệch mấp máy...
- Kết...Kết hôn??

Bỗng nhiên cơn đau đầu ập tới cậu khiến cậu quằn quại đưa một tay ôm lấy...

"Kể từ bây giờ Choi Beomgyu chính là người yêu tương lai của Kang Taehyun này... Em không cho phép anh thích ai ngoài em đâu!

Sau này em sẽ kết hôn với anh!

Beomie hyung, đợi em về nhé! Khi em về em sẽ kết hôn với anh!

Hãy đợi em nhé! Lúc đó anh sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian này!"

Cơn đau đầu chợt tan biến thay vào đó là bao nhiêu kí ức ùa về khiến cậu càng nhớ lại càng ứa nước mắt. Nhìn lại hiện tại, thấy người mà mình yêu hết mực, người mà bấy lâu nay cậu muốn kết hôn đang nằm thoi thóp trong vòng tay của mình. Anh khóc thét lên một cách đau đớn:
- Beomie... Em nhớ rồi...Em nhớ rồi!! Beomie, anh nhất định không được xảy ra chuyện gì... Anh nhất định phải kết hôn với em... Em không cho phép anh..rời bỏ em!!

Anh lắc đầu mỉm cười nhìn cậu...
- Không...Không thể đâu, đầu anh đau quá Taehyunie à. Anh nghĩ...mình sẽ không trụ được lâu! Taehyunie, em hãy kiếm một cô gái nào đó tốt hơn anh... Chúc em hạnh phúc và...anh yêu em...

Vừa dứt câu, ánh mắt của anh bắt đầu khép lại. Bàn tay ấm áp kia của anh chợt buông thõng xuống. Bà Kang đau lòng đứng bất động, nước mắt bà rơi mất rồi... Bà xem anh như người con thứ hai của bà vậy, bà phải làm sao ăn nói với Choi Gia đây. Taehyun anh như điên loạn mà gào khóc không ngừng...
- Beomie hyung...Anh...Không được nhắm mắt, mở mắt ra cho em! Anh đang đùa với em phải không? Mau dậy kết hôn với em đi này!! CHOI BEOMGYU!!!

"Đợi chờ em suốt nhiều năm, anh chỉ mong rằng được gặp em thôi Taehyunie à! Từng giờ từng phút từng giây, không thời gian nào là anh không ngừng yêu em, nhớ em...

Em ơi! Em đừng khóc! Anh sẽ rất đau khi thấy em khóc vì anh... Thật may đến phút cuối cùng em đã nhớ ra anh, nhớ những kỉ niệm của hai ta khi còn thời thơ ấu!

Em có biết hạnh phúc của anh là gì không? Hạnh phúc của anh chính là em, Taehyunie à!

Thì ra em không phải là kẻ nuốt lời quên mối tình xưa nghĩa cũ. Mà kẻ nuốt lời đó lại là anh... Anh thật xin lỗi khi không thực hiện lời hứa đó với em là cùng kết hôn với em...

Em ơi! Anh yêu em như những thời gian dài đăng đẵng đó... Dù thế nào anh vẫn mãi yêu em!"

End Chap 13
20210710
...............................................................

Nhìn trông giống Sad Ending nhỉ? Nhưng các cậu nghĩ fic này sẽ là SE hay HE đây :33
Up giờ này không biết có ai coi không:< Tính để mai up mà thôi làm xong rồi thì up luôn cho nhanh...
Bye nè👋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro