Chap 10: Nụ hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Khi nào mới thực hiện kế hoạch ?
Cô ta cầm ly rượu trên tay mà nhấm nháp, tay còn lại đang cầm điện thoại gọi cho ai đó...
- Theo kế hoạch sẽ là tối nay! Nhưng để xem Choi Beomgyu - người cô nói tối nay có ra khỏi nhà không đã...
- Ha! Tôi không cần biết là anh ta có ra khỏi nhà vào tối nay không!? Bằng mọi giá diệt khử "cái gai" này càng sớm càng tốt!
Cô ta cúp máy rồi đặt ly rượu xuống với gương mặt tràn đầy mãn nguyện...

"Chỉ cần giải quyết cái gai này thì con đường đến gia sản Kang gia không làm khó được mình.."

- Cơ mà từ lúc ăn sáng đến giờ Kang Taehyun biến đi đâu vậy kìa ? Không lẽ còn trên thư phòng của bà Kang kia sao?

Cô ta đi chậm rãi trong phòng không ngừng suy nghĩ...
- Bà ta cũng là loại người không dễ đối phó. Mình phải cảnh giác trước bà ta.
............................................................
Trong vòng tay ấm áp bao trùm cả một cậu trai trẻ với thân người nhỏ nhắn kia khiến cậu trai trẻ ấy chìm vào giấc ngủ vô cùng ngon giấc mà không hề gặp ác mộng...

Ánh nắng ban trưa chiếu rọi vào căn phòng thành công đánh thức anh - Choi Beomgyu tỉnh giấc... Anh khẽ cựa mình thì mới nhận ra rằng có ai đó đang ôm anh rất chặt, từ từ ngước mặt lên nhìn thì người đó chính là Kang Taehyun. Được một lần quan sát cậu với cự li gần như thế này khiến trái tim nhỏ bé của anh đập nhanh không thở nổi...

"Giá như thời gian ngừng trôi ngay khoảnh khắc này thì tốt biết mấy "

Anh vùi đầu mình vào hõm cổ của cậu sâu thêm chút, cái cảm giác yên bình này anh đã mong muốn từ lâu lắm rồi nhưng... Chỉ cần nghĩ rằng cậu đã quên anh và có cô ấy - Sarah bên cạnh thì trái tim anh vô thức đau thắt lại. Giờ anh mới nghiệm ra rằng...

" Dù bản thân anh có đến trước thì vẫn không bằng người đến sau đúng không em?"

" Hãy để anh ích kỷ một lần thôi..."

Beomgyu - anh khẽ đưa môi mình áp lên môi cậu, một nụ hôn nhẹ nhàng nhất có thể để cậu không thức giấc, mọi chuyện sẽ có thể như vậy nhưng cho đến khi cậu vô tình tỉnh dậy...

Ánh mắt ta chạm nhau
Chỉ muốn ngắm anh lâu thật lâu...

Anh giật mình rời khỏi môi cậu nhưng nào có ngờ cậu lại đưa tay đặt sau gáy anh mà dẫn dắt anh đến nụ hôn thứ hai. Cả hai quấn quýt môi lưỡi nhau không rời cho đến khi anh hết dưỡng khí ngã vào lòng ngực cậu

Bầu không khí ngượng ngùng lan tỏa khắp căn phòng. Phải làm sao đây? Anh thật sự bây giờ còn không dám nhìn mặt cậu nữa...
Taehyun định đứng dậy toang đi thì anh nhanh chóng nắm lấy tay cậu...
- Tae...Taehyun, a-anh xin lỗi...

Cậu vẫn duy trì sự im lặng. Không phải là cậu trách anh hay kinh tởm con người anh, dù sao khi nãy cậu cũng không tự chủ được mà hôn anh đó sao? Chẳng qua là giờ cậu cần một không gian riêng để bình tĩnh suy nghĩ lại thôi, suy nghĩ rằng tại sao cậu lại làm ra hành động khi nãy...
- Không phải lỗi tại anh đâu Beomie hyung, em chỉ xuống lầu chút thôi. Anh nằm nghỉ đi!

Cậu gạt tay anh ra rồi tiến thẳng ra cửa. Đến khi cánh cửa đóng lại thì anh vẫn chưa thể định hình mọi chuyện. Anh ngồi bất động trên giường mà nhìn chăm chăm vào cánh cửa, cái gạt tay đó cũng đủ khiến trái tim anh đau thắt lại.

"Có khi nào em ấy sẽ ghét mình, kinh tởm mình không?"

"Đáng lí ra mình không nên như thế...Choi Beomgyu - mày làm sao vậy? Con người mày thật đáng sợ!"

Anh luôn thầm tự trách bản thân mình là tại sao lại có ý nghĩ hành động như vậy...Ngồi bó gối thu lại một góc giường theo đó là hàng nước mắt rơi không ngừng nghỉ...

"Taehyun. Em ghét anh mất rồi, đúng chứ? Anh xin lỗi!"
............................................................
Cậu kiếm nước uống để lấy lại bình tĩnh, phòng khách giờ chẳng có ai, xem ra ông bà Choi đã về phòng nghỉ ngơi.

Ngồi ngẩn ngơ một hồi lâu thì cậu vẫn không thể tìm ra lí do vì sao bản thân lại chủ động hôn anh...
Nụ hôn đó cậu cảm giác rất khác lạ, tim cậu thậm chí đập nhanh hơn so với bình thường và điều quan trọng hơn là tất cả những cảm giác khi cậu bên cạnh Beomgyu thì nó hoàn toàn không có khi cậu bên cạnh Sarah...

"Hãy cho em biết lí do vì sao đi Beomgyu à...Phải chăng em đã thích anh?"
............................................................………
- Bác gái, sáng đến giờ sao con không thấy Taehyunie vậy ạ?
Sarah - cô ta chán chường nhìn quanh trong nhà khi không có cậu.
- Sao tôi biết được?

"Bà nghĩ tôi muốn hỏi bà lắm sao? Bình tĩnh chịu nhịn một thời gian thôi. Rồi tôi sẽ đuổi cổ bà ra khỏi căn nhà này"

Cô ta hậm hực bước về phòng...
-Kang Taehyun thì không thấy đâu. Chẳng biết mẹ con các người làm cái gì nữa?
.

...........................................................………
- Beomgyu à, con giúp mẹ ra siêu thị gần đây mua những thứ trong tờ giấy này nha!
Anh chậm rãi tiến về phía bà Choi với một sắc mặt không mấy khả quan, bà Choi cũng không hiểu vấn đề gì. Chẳng phải khi sáng còn vui vẻ lắm sao, sao tâm trạng anh có thể "nắng mưa" thất thường như vậy?
À hình như không đúng...Bà Choi đưa mắt liếc sang nhìn Taehyun, gương mặt cậu cũng đang âu sầu  như đang suy nghĩ điều gì đó.

"Quái lạ, hai đứa nhỏ hôm nay sao thế?"

Taehyun biết được Beomgyu sắp đi mua đồ liền chạy đến bên anh...
- Ờm...Cho em đi cùng với!
Chỉ cần nhìn mặt cậu bây giờ thôi thì anh cũng không có can đảm để ngước nhìn, dù có nhìn rồi thì anh cũng ngượng đỏ chín cả mặt khi nghĩ đến chuyện khi nãy...
- Cũng được...

Cả hai cùng bước đi trên con đường với đông người qua lại tấp nập nhưng chẳng ai nói lời nào. Sự ngượng ngùng này cuối cùng cũng bị dập tắt khi tiếng cậu vang lên:
- Anh! Sao anh im lặng mãi vậy?

End Chap 10
20210703
............................................................
Mấy cảnh kiss or....shksbsjs kia thì mình vẫn chưa ổn áp đâu 👉👈
Nên có vẻ như tập này nhạt nhẽo sao í :<
Đáng lẽ là mình đã cho úp tập này khi sáng rồi nhưng có chút trục trặc nên úp trễ. Sorry các cậu nha và vì úp gấp quá nên không biết có bị sai chính tả chỗ nào không :((
Bai m.n ( ◜‿◝ )♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro