hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tinh linh mà có thật á?

Thấy Taehyun vẫn đang ngơ ngẩn như chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, ánh mắt nửa sợ hãi nửa ngờ vực, cậu trai bèn dịu giọng xuống trấn an.

-Đừng sợ, tôi là tinh linh Mùa Thu. Nhiệm vụ của tôi và các anh em là thay phiên nhau cai quản bốn mùa ở trần gian, tuyệt đối sẽ không vô cớ làm hại con người đâu!

-Nếu...nếu đúng là tinh linh thì anh thử làm phép tôi xem nào!

Taehyu xem chừng vẫn còn hoài nghi lắm, nhưng vẫn giả bộ như đang bình tĩnh, lớn giọng thách thức người đối diện. Dù sao thì một sinh vật tự xưng là tinh linh nhưng bề ngoài chẳng khác gì con người - khác biệt duy nhất là cậu ta đẹp hơn bất cứ người nào em từng thấy trong đời - lại đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, ai mà dễ dàng tin được cơ chứ!

Như đã đoán trước được suy nghĩ của em, cậu trai mỉm cười xoè tay ra, và một quả táo đỏ thẫm, chín mọng liền xuất hiện, y hệt như trong những trò ảo thuật trên TV. Rồi cậu ta búng tay một cái, một cơn gió heo may se lạnh từ đâu đến mơn man vạt áo và những lọn tóc mai của Taehyun.

-Thế nào, giờ thì cậu đã tin tôi chưa?

Taehyun đang tròn mắt kinh ngạc bỗng bị hỏi ngược lại, đành phải miễn cưỡng gật đầu.

-Thôi được rồi...ừ thì cứ coi như anh thực sự là tinh linh đi! Thế cái lời đồn có ma trong rừng là sao, không phải trong truyện vẫn nói tinh linh các anh ưa sống ở những nơi đẹp đẽ trong lành hay sao?

Cậu tinh linh xinh đẹp liền xua tay.

-À, chẳng có ma quỷ gì ở đây hết! Lời đồn đó là anh em chúng tôi bịa ra để ngăn con người đến gần khu rừng này thôi. Cậu biết đấy, chẳng may có ai vô tình phát hiện ra tụi tôi thì lớn chuyện mất.

Taehyun nghe xong, lại nhìn ánh mắt trong veo không có nửa phần dối trá của tinh linh trước mắt liền thở phào nhẹ nhõm. Vậy mà ban đầu em cứ tưởng...

Cậu trai thấy Taehyun vẫn còn ngơ ngẩn liền nhẹ nhàng kéo tay em.

-Nào, đừng đứng mãi như thế chứ! Nãy giờ cậu leo lên đây chắc cũng mệt rồi, ngồi xuống nghỉ chút đi!

Cậu trai vui vẻ lấy ra mấy quả dâu tây chín đỏ trong chiếc giỏ mây đang mang bên người. Đã là cuối hạ, thời tiết không còn quá nóng bức đến mức khiến người ta khát khô cổ, nhưng với một đứa trẻ vừa miệt mài leo núi như Taehyun, những quả dâu mọng nước trông vẫn ngon mắt và hấp dẫn lạ kì. Thật khó tin khi vẫn còn được thấy những quả dâu tươi ngon ấy cho dù mùa thu hoạch đã qua từ lâu, nhưng em đang ngồi cạnh một tinh linh có phép thuật cơ mà!

-Anh còn biến ra được cả hoa quả trái mùa sao? Giỏi thật đấy!

Cậu tinh linh lắc đầu.

-Không có đâu! Là Hueningie cho tôi mấy quả này đó!

-Hueningie? Là ai thế?

Ánh mắt cậu trai ngồi cạnh Taehyun bỗng chốc dịu dàng hơn hẳn khi nghe em nhắc đến cái tên xa lạ nọ. Tay mân mê những quả dâu thơm phức, đỏ mọng trong giỏ, cậu trai nói bằng giọng trìu mến như đang kể chuyện cổ tích.

-Nó là tinh linh Mùa Hạ, cũng là em trai tôi. Trong số bốn anh em chúng tôi, thằng bé rực rỡ và vô ưu nhất, lúc nào cũng tươi cười, chẳng biết buồn là gì. Mấy đứa trẻ loài người thích Huening lắm, chắc cậu cũng vậy nhỉ?

Cậu tinh linh mơ màng nhìn về phía bầu trời trên cao, thấy những hồi ức xa xăm như đang chậm rãi trôi qua trước mắt. Những tinh linh Bốn Mùa chỉ được phép gặp nhau duy nhất vào ngày cuối cùng trong năm, quãng thời gian còn lại chỉ có thể một mình bầu bạn với hoa cỏ, lang thang khắp đó đây cho bớt nỗi cô đơn. Có chăng họ được thêm vài ngày bên nhau giữa những khoảng chuyển mùa ngắn ngủi. Dẫu vậy, thật khó để Mùa Thu và Mùa Xuân được gặp gỡ, Mùa Hạ và Mùa Đông cũng chỉ có thể gửi nỗi nhớ cho nhau qua hộp quà và những cánh thư.

Tinh linh Mùa Thu chẳng thể đếm nổi đã bao lần cậu ngồi dưới những tán cây rực đỏ, thầm hoài niệm về những khoảng khắc giao mùa ngắn ngủi, khi cậu được nhìn thấy gương mặt của những người anh em Mùa Hạ và Mùa Đông yêu dấu. Cậu nhớ biết mấy vạt nắng rực rỡ mà Mùa Hạ vẫn thường hào phóng lưu lại, cũng mong mỏi xiết bao những bông tuyết tinh khôi từ Mùa Đông. Và hơn hết, cậu luôn trông đợi những đóa hoa rực rỡ từ Mùa Xuân - người anh thương mến cậu chỉ có thể gặp gỡ qua lời kể của con người và các tinh linh khác.

Đôi khi, Mùa Thu thấy mình thật ích kỉ khi ước một năm trôi qua thật nhanh, còn phút giao mùa thì dài ra mãi mãi.

Nét buồn thoáng qua trên gương mặt cậu tinh linh khiến bầu không khí bỗng chốc trầm xuống. Taehyun nhớ tới mùa hạ tinh khôi và trong trẻo mà bấy lâu nay em vẫn mê đắm, rồi lại nhìn sang Mùa Thu quá đỗi dịu dàng trước mắt, bỗng thấy nuối tiếc vì bấy lâu nay vẫn vô tâm với một mùa đẹp đẽ nhường ấy.

Không phải anh cũng rất rực rỡ đó sao?

Suy nghĩ ấy chợt loé lên trong đầu Taehyun, nhưng em không đủ can đảm để nói ra miệng. Rồi bỗng như nghĩ ra điều gì, em liền hỏi

-Nói vậy tức là anh cũng có tên con người đúng chứ? Tôi là Taehyun, còn anh tên gì thế, anh Mùa Thu?

Cậu tinh linh xinh đẹp khẽ mỉm cười, vẻ u sầu khi nãy liền tan biến như chưa từng tồn tại.

-Chúng tôi đều có tên con người, như tôi là Beomgyu, Huening là mùa hè thì cậu vừa biết rồi đấy. Còn có anh Yeonjun là mùa xuân và anh mùa đông Soobin nữa. Cậu gọi tôi là Beomgyu cũng được, gọi là anh Mùa Thu như ban nãy cũng không sao. Dù gì tôi cũng yêu việc được làm một tinh linh Bốn Mùa lắm.

Rồi Beomgyu khẽ nghiêng đầu quay sang Taehyun, chiếc vòng kết bằng lá phong cậu đang đội cũng vì thế mà hơi lệch đi một chút, dễ thương đến mức khiến Taehyun thấy tim mình dường như vừa lỡ mất một nhịp.

-Taehyun à, cậu có thích mùa thu không?

-Tất nhiên rồi, làm gì có ai lại không thích mùa thu!

Beomgyu ngập ngừng.

-Nếu vậy thì...tôi có thể nhờ cậu một chuyện được không? Nếu thật sự còn muốn gặp lại tôi thì...xin cậu hãy giữ bí mật về các tinh linh Bốn Mùa, nhé?

Taehyun nghe xong liền gật đầu ngay không chút do dự.

-Tưởng gì, chuyện này dễ ợt! Anh Beomgyu tin tôi đi, tôi kín miệng lắm, sẽ không ai biết về các anh ngoài tôi đâu!

Bóng hoàng hôn phủ dần lên cánh rừng khiến Taehyun giật mình như nhận ra điều gì.

-Thôi chết, muộn quá rồi, tôi phải về nhà đây không lại bị ông bà mắng mất. Thế nhé, hẹn gặp lại anh sau, tôi hứa sẽ không nói cho ai biết chuyện hôm nay đâu, tôi hứa đấy!

Beomgyu cũng bắt chước Taehyun vẫy tay tạm biệt, rồi cứ thế lẳng lặng đứng nhìn bóng dáng cậu bé khuất dần sau những rặng cây. Thiếu vắng những thanh âm của con người, rừng sâu nhanh chóng quay trở lại vẻ tịch mịch vốn có. Nỗi cô đơn quen thuộc lại bủa vây khiến Beomgyu thở dài.

Loài người không thể biết về sự tồn tại của tinh linh, đó là quy luật trước nay không đổi.

Nhưng lần này Beomgyu thật muốn tham lam một chút.

Cậu sẽ không xoá đi kí ức của Taehyun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro