Watching

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyun chưa bao giờ nghĩ đến điều này, về một ngày xanh đứng dưới tán ô dù yêu thích ngắm nhìn bóng dáng của một người xa lạ, về sự yêu thích và cảm giác nhộn nhạo kì lạ dâng lên trong lòng khi lấy đủ dũng khí mà bước đến gần người ấy.

Có thể nói, Taehyun vốn không phải dạng người sẽ chủ động để tâm đến điều gì khác ngoài công việc. Lớn lên dưới sự bảo bọc của bố mẹ, rời khỏi quê nhà và bước lên đất Anh để thực hiện công việc bán thời gian dưới lốp bọc sinh viên năm Nhất chính xác là một nhiệm vụ khó nhằn mà Taehyun tự gán lên cho bản thân. Như thể là một loại thử thách, cũng như bước chân vào lằn ranh giới tàn khốc của giới Anh hùng mà nó đã mong muốn được tận mắt chứng kiến, hay chỉ đơn giản là cảm giác đúng đắn mà Taehyun luôn tự nhủ.

Cứu người.

Con chữ ngắn ngủi này đã chôn chặt dưới màu chì nguệch ngoạc phía góc tờ giấy note bạc màu năm nào, ấy thế mà vẫn cháy lên khao khát mãnh liệt trong lòng nó. Có thể Taehyun chẳng có gì hơn ngoài năng lực Quirk đáng gờm nhưng không được trui rèn bài bản - dẫn đến nhiều chuyện không hay ho lắm xảy ra, ít nhất nó đã không phóng băng làm vỡ cả cáp truyền hình - và cuốn note luôn kè kè bên người thời học sinh, nhưng hóa ra trời chẳng phụ lòng người.

Bản tính trời sinh kiên nhẫn, cùng với sức học ổn định và dưới mắt nhìn của các thầy cô ở ngôi trường cấp Ba năm nào đã khiến cho Taehyun có một cơ hội hết sức tuyệt vời để nộp đơn vào công ty của Siêu anh hùng Thỏ Mirko. Tuyệt vời hơn nữa khi Taehyun bán sống bán chết trải qua vài ba trận đấu với villain dưới danh nghĩa thực tập sinh trong hai năm, đều là những ngày tháng đắm chìm vào những màn đấu đá muốn cướp đi sinh mạng đối phương. Đôi lúc nó cũng nghĩ đến quyết định năm xưa của mình, nhưng ngẫm lại, nghề nghiệp của một anh hùng chuyên nghiệp thì phải luôn sẵn sàng đương đầu với nguy hiểm mà.

Cũng chính trong năm thứ hai thực tập, vụ án Hoa diên vĩ đã thổi bùng tên tuổi nó. Mà đến cả Taehyun vốn chẳng hề lường trước được cũng không khỏi bất ngờ khi nhìn thấy bản thân đầy máu nằm chễm chệ trên trang nhất Yahot, cuối cùng lại không khỏi bật cười vì tính chất sự việc cũng khá gay go hơn nó nghĩ. Thiệt hại hơn cả ba con phố, và kết thúc bằng một tảng băng khổng lồ khắc hình đóa Hoa Diên vĩ nở rộ giữa đất đá cùng máu thịt, găm thẳng vào bụng tên villain. Còn bản thân lại đứng trên đài hoa, xòa tán dù xanh mà xoay nhè nhẹ, từ từ đáp xuống mặt đất.

Khoảng khắc đó, như thể là một cú chốt hạ cho sự bùng nổ tên tuổi của một vị anh hùng trẻ tuổi. Taehyun không biết điều này phải tốt hay không, chỉ là cảm giác bước ra ngoài sẽ có nhiều ánh nhìn hướng về phía mình hơn, phải cẩn thận hơn trước nhiều, cũng không biết rằng sự kì vọng của mọi người dân có phải đã đặt lên đúng người không. Và những điều này đổi thành một nỗi sợ vô hình, cứ canh cánh trong lòng mãi.

Thấm thoát trôi qua được ba năm, và khi bước lên ngưỡng sinh viên năm Nhất, Taehyun được chuyển công tác sang đất Anh sau khi được lên chức đội trưởng của một tiểu đội nhỏ gồm ba người. Trong công ty phân rải rác các đội đều ra các tỉnh thành, Taehyun vừa nhận tin rằng nó sẽ chịu trách nhiệm tuần tra các khu phố ở Birmingham thì lập tức cảm thấy nửa thần hồn lìa khỏi xác, chiếc dù xanh quen thuộc trên vai bỗng cảm thấy nặng trịch nghìn cân.

Bởi vốn dĩ, Birmingham luôn xảy ra tình trạng xuất hiện villain nguy hiểm hơn cấp bậc bình thường tầm hai lần. Trên hết, Birmingham cũng là một thành phố lớn, chỉ cần nghĩ đến một ngày rảo bước quanh một quận nhỏ cũng đã đủ rã rời.

Và cũng chính vì lí do trên, nó bỗng cảm thấy trân trọng khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi hơn bao giờ hết. Thật phí hoài tuổi trẻ và sức lực nếu như không biết tận hưởng chút khoảng khắc rảnh rỗi mơ hồ, và cuối cùng Taehyun quyết định tậu hẳn một căn hộ ở Hamsphire, một khu vực nằm cạnh biển bằng số tiền lương một năm thu nhập (hơi giảm xuống chút đỉnh vì phí sinh hoạt của sinh viên không bao giờ là thấp) sau khi nhập học ở trường đại học thành phố. Tuy có chút khó khăn vì xa nơi làm việc, nhưng Taehyun đời nào dễ dàng bỏ qua niềm vui nho nhỏ dành cho bản thân như vậy.

Vào khoảng thời gian đầu tháng Năm, Taehyun cho rằng nó thật may mắn khi quyết định nghỉ ngơi thay vì rước thêm mệt nhọc vào người dưới cái nắng trên ba mươi độ - Chúa ơi, nó ghét cái nóng cực độ. Mà cũng chẳng ai nhìn thấy được một bóng dáng đứa con trai nào khác lững thững bước vào tiệm làm tóc lăm lăm giơ ra chiếc găng tay bổ trợ năng lực như Taehyun cả. Nó khá thích đấy chứ, không ngại nếu như nó tỏ ra khoe mẽ đôi chút vì món quà của chính vị anh hùng Mirko tặng nó trước ngày khởi hành sao, đằng nào cũng chắc chắn có mỗi mình nó đạt được mà thôi. Sự tự hào một cách khoe khoang (quá) nhiều hơn cần thiết thậm chí còn khiến Taehyun vui hơn khi cuối cùng được thử màu tóc vàng nó yêu thích, bước ra khỏi tiệm và đi dọc trên vỉa hè trở về nhà.

Đây là lúc Taehyun nên nghĩ lại về khoảnh khắc đó. Cái khoảnh khắc cảm nhận được sự khoái chí lạ lùng áp lên da thịt từ miếng kim loại bẻ cong trên găng tay bổ trợ, tung lên không trung và xoay tròn nhè nhẹ. Một cái chớp mắt nhanh hơn tốc độ vụt qua của một cơn gió khác thường, chỉ vừa đủ thu vào tầm mắt dáng hình màu đen bay ngang qua như hình ảnh tua chậm của viên đạn khẩu súng trường giảm thanh. Các màu sắc va đập vào nhau thành từng cụm, hòa lẫn thành hình nụ cười chiến thắng trên khuôn mặt nọ. Và trước khi nó nhận ra được điều gì đó, bóng hình đó cuộn lại thành một đường thẳng, đạp vào không gian và nổ tung thành những cụm khói trắng hòa vào hư vô, phóng thẳng về phía sau Taehyun.

Để lại một tiếng xé gió xao động cả không gian xung quanh.

"... Hở?"

Taehyun chớp mắt. Một, rồi hai lần. Nó nhìn chằm chằm vào khoảng không một lúc lâu, cuối cùng nhìn xuống bàn tay thẫn thờ giơ ra giữa không trung. Nó từ từ nắm tay lại, rồi lại mở ra.

Ơ vãi nồi?

Thế mà nó lại chẳng hề nhận ra, đôi găng tay bổ trợ tuyệt vời hơn bao giờ hết, biến mất không một tăm hơi.

Hay đúng hơn, bị cướp mất ngay trước mặt.

Bị giật đồ trắng trợn.

Taehyun là một đứa con trai kiên nhẫn đấy. Bạn tưởng tượng rằng nếu như xảy ra trường hợp tệ nhất của một món đồ còn mới toanh chưa được sử dụng khi rơi vào tay Taehyun sẽ như thế nào? 'Bị cướp' sẽ đứng chễm chệ đầu danh sách. Vì điều giỏi nhất nó có thể làm là giữ cho món đồ trông như mới gỡ nhãn hiệu và không một tí trầy xướt, nhưng thời gian giữ đồ thì chẳng bao lâu cả.

Mỗi lần bị giật đồ vẫn mới mẻ như ngày nào, và Taehyun đã thực sự thẫn thờ đến tận ngày hôm sau. Nó treo bộ jumpsuit quen thuộc của mình lên thanh xà ngang ngoài tầng thượng, chậm rì rì kéo rộng đồ để không bị tạo nếp, vừa phơi đồ vừa lẩm bẩm một mình như một thằng ngốc. Mọi nỗ lực cố gắng của Taehyun cả buổi tối hôm qua - chạy đôn chạy đáo tất cả đồn cảnh sát tại Birmingham đòi xem camera an ninh - đều chỉ được trả lại bằng những tiếng quát tháo cáu giận lẫn sợ hãi, cái hố sâu to oành tàn phá cảnh quang trước sân nhà mình và sự buồn ngủ vì trằn trọc cả đêm trước nỗi lo lắng chị Mirko sẽ nắm cái đầu nó vặc xuống rồi đá bóng quanh London.

Nó tự nhủ rằng kì nghỉ một tuần trước khi vào làm việc chắc chắn chẳng suôn sẻ là bao. Có quá nhiều thứ xảy ra xung quanh để nó có thể tập trung phơi xong mẻ đồ của mình, ánh nắng mùa hạ đốt cháy từng lỗ chân lông, hay bóng dáng cao ráo của người nào đó cứ lởn vởn trước con đường khu căn hộ của nó. Tất cả những điều trên hòa trộn thành một hình dáng kì quặc, vả bôm bốp vào sau đầu, dấy lên cơn đau đầu thường xuyên xảy ra nếu như Taehyun ở dưới ánh nắng quá lâu.

Nó không thích mùa hạ, một phần cũng vì cơ thể nó vốn dĩ sinh ra để chịu đựng cái giá rét lạnh ngắt cắt vào da thịt của mùa đông, một phần là vì Quirk của bản thân nó không thể phát huy năng lượng tối đa vào ngày hè.

Nhưng nhờ vào cái nắng của mùa hạ, Taehyun mới ngẫm ra mình đã để lỡ mất điều gì đó. Nó lập tức quay phắt đầu về phía cổng, nhíu cặp chân mày của mình lại. Dù cho tầm nhìn của Taehyun có chút cản trở vì màu nắng vàng cam đầu giờ chiều rải rác, hay vì cơn đau đầu vẫn còn đọng lại khiến cho tiêu cự trở nên mơ hồ, nó vẫn có thể thấy được chiếc vali dán đầy sticker kéo lộc cộc bước về phía đường lớn cắt ngang.

"Hm?"

Taehyun nhướn mày, rồi nheo mắt nhìn kĩ lại lần nữa. Cho đến khi người đó ngã ập lên chiếc ghế đá gần bờ biển, nó liền mở toang cây dù của mình, nhấc người trèo lên thanh xà ngang tầng thượng. Nó chỉnh lại tư thế một chút - hơi nghiêng người về trước, khuỵu gối tì lên mặt trên thanh xà, đặt cán dù lên vai - kích hoạt Quirk tạo ra một đường đi làm bằng băng lạnh đáp lên mặt đất cách bờ biển vài mét, nhún người đạp lên mặt băng trượt dài một đường thẳng tắp như tàu lượn siêu tốc, hơi lạnh áp lên lòng bàn chân và khắp nơi trên cơ thể. Đến khi đáp xuống đất, đường đi bằng băng đó uốn lượn như đuôi động vật, vặn vẹo một hồi rồi tan vào không gian, thổi ra những làn gió mát lạnh xua tan cái nóng bức.

Và rồi, Taehyun nhìn thấy cậu.

Cái khoảnh khắc ngắn ngủi đấy, khi cơ thể nó không thể điều khiển được theo ý muốn. Cái khoảnh khắc nó cúi đầu, như thể thấy được một giọt nắng chạm nhẹ hàng mi, vỡ tan vào hư không. Cái khoảnh khắc đó, mọi cảm xúc, giác quan đều đóng băng, và thân dù bên vai gần như vô lực mà tì hẳn lên đầu nó, khi người nọ hạ bàn tay xuống và nở một nụ cười.

Có lẽ là nụ cười đẹp nhất nó từng thấy.

"Xin chào!"

-

Beomgyu nhíu mày, cựa mình lăn qua lại một hồi rồi từ từ ngồi dậy. Chăn đáp trên đầu khẽ trượt xuống hông - thói quen đắp chăn hết cả người quả là một điều hết sức tồi vào mùa hè - và Beomgyu phải nhịn xuống cảm giác khó chịu từ đống nhớp nháp của lớp mồ hôi tồn đọng trên lưng để tránh bản thân ngay lập tức chạy vào nhà vệ sinh để tắm rửa. Chút ý thức còn sót lại trôi theo dòng chảy dưới màn đêm dày đặc và nhiệt độ nóng bức kinh khủng trong phòng, cậu rề rà nâng tầm mắt lên, tìm kiếm chiếc đồng hồ treo tường.

Ba giờ sáng, không hơn không kém.

Lẽ ra Beomgyu đã phải làm quen dần với những dữ kiện và lịch trình làm việc của mình, hay hơn nữa, cả người bạn đang chia sẻ cùng căn hộ với mình, hiện tại chắc chắn đang nằm say giấc ở phòng ngủ kế bên cậu. Nhưng để khiến cậu phải thức dậy ở giờ oái oăm như vậy không phải là một điều hay chút nào.

Có nhiều lí do để bạn tỉnh giấc giữa đêm.

Beomgyu đã nghĩ trong đầu, ít nhất những vấn đề tệ nhất như cậu có thể cảm nhận được ai đó đột nhập vào nhà với mục đích vô cùng xấu xa, hay quên tắt bếp ga chẳng hạn. Và cậu liền đi đến kết luận cùng lúc khi bàn chân đổ đầy mồ hôi xỏ vào đôi dép bông, đứng bật dậy và nhấc chân nhẹ nhàng nhất có thể - vì Chúa, tiếng dép bông là lựa chọn dở tệ nếu như muốn bước xuống cầu thang, nhưng Beomgyu làm gì suy nghĩ kĩ càng được nữa. Nỗi sợ hãi vô hình như ép vào lồng ngực cậu một cách khó chịu, giống như phải lén lút canh chừng xem có con chuột nào chạy quanh nhà không vậy (Beomgyu sợ mấy con chuốt chết đi được và Taehyun thì trở thành một thằng khốn trong năm phút khi cười vào mặt cậu quá lâu).

Thế mà chẳng có con chuột nào cả, thay vào đó là tiếng ''lục cục'' được khuếch trương cỡ đại như là một nỗ lực khiến cho bộ não nốc hơn hai ly cà phê và bốn tiếng đồng hồ vào giấc của Beomgyu  thêm đau đớn. Beomgyu khẽ thở dài, một phần trong cậu lại nhẹ nhõm hơn (chẳng đúng lúc tí nào), một phần lại rủa thầm toàn bộ những suy nghĩ tốt lành trước đó của cậu cũng bay sạch bách.

Cậu sẽ không tha cho tên bạn cùng căn hộ của cậu một chút nào, dù cho thằng nhóc đấy có trông tội nghiệp như thế nào đi nữa.

Đã trên ba lần rồi, và Beomgyu luôn khó chịu vì tiếng động máy giặt phát ra vào ba giờ sáng, với liều lượng cà phê nốc vào những dịp thi cử và không có vụ việc quan trọng nào xảy ra thêm thì cậu bạn tóc vàng chết tiệt đó hẳn cũng biết chọn giờ thật sự. Và dù cho Taehyun có đang gây ảnh hưởng lỗ tai cậu nhiều đến mức nào, Beomgyu cũng sẽ không giảm lực tay trên cần cổ đỏ lè của thằng nhóc, người mà hiện tại rống lên với tông giọng quãng tám giữa đêm khuya với thân trên cởi trần dựa vào thành máy giặt. 

"Anh sẽ không nghe thêm một lí do nào từ chú mày nữa." Cậu đảo mắt nhìn mái tóc vàng ngã khuỵu dưới sàn (giả vờ) run rẩy như gái nhà lành, (giả vờ) chán ghét khịt mũi. "Quá đủ để anh trao tặng sự rộng lượng rồi đấy!"

Cậu đợi một lúc để người nhỏ hơn có thời gian chống tay ngồi dậy, rồi lặng lẽ lướt một lượt từ trên xuống dưới Taehyun, cũng rất lễ độ mà dừng ngay trước cạp quần chun ôm lấy phần hông thấp thoáng chút bóng nhẫy của mồ hôi trơn tuột từ sóng lưng đầy đặn da thịt. Chỉ là theo thói quen thôi, và Beomgyu không thể nào không rít thầm trong lòng rằng nỗ lực đặt mọi thứ của Taehyun ngoài tầm mắt quả thật là một thử thách rất đỗi căng thẳng, nhất là vào thời gian ba giờ sáng. Nó không nên đi vòng quanh khu căn hộ với đống cơ bắp hừng hực mùi vị tuổi trẻ và tinh thần tập luyện như thế này, vắt chiếc áo ba lỗ mà Beomgyu chắc chắn sẽ cắn răng đập đầu vào tường để không tưởng tượng đến điều gì khác vượt giới hạn.

Bộ đây là cái giá phải trả để sống chung với người ta sao?

"Anh biết đó," Taehyun xoa gáy, lông mày nhăn tít cả lên, trông buồn cười không thể tả. Có vẻ là cậu nhóc này lại đi tập gym buổi đêm rồi, gần đây nó như thể bị ám ảnh với các thớ cơ bắp với những nguy cơ nhỏ xíu xìu xiu về chuyện mất đi cơ bắp vậy. Toàn là về chuyện cơ bắp, Beomgyu có chút cảm giác cổ bị ngạt thở rồi. "Em cũng không cố ý đâu, nhưng mà công việc của em bắt buộc phải di chuyển nhiều. Chỗ làm việc cũng khá xa nữa chứ."

"Bộ McDonald buộc chú phải ở lại làm ca sáng luôn sao?" Beomgyu khẽ nghiêng đầu, hơi dựa người lên thành máy giặt - giờ đây tiếng động trong máy giặt càng kêu lên nhiều hơn, tạo ra sự rung chấn đủ để cùi chỏ cậu tê chút đỉnh. "Anh nghĩ chú mày cần phải xem xét lại chỗ làm việc đi. Phải để cho nhân viên nghỉ ngơi chứ nhỉ? Ai đời là làm ca tối rồi lại ca sáng nữa, chú mày sẽ không thể tiếp tục môn.. Gì nhỉ...?"

"Kinh tế chính trị, anh Gyu-ie." Taehyun bật cười, nó hơi nhướn người tới, vỗ nhẹ lên mái tóc rối tung vừa rời khỏi giường của Beomgyu. "Cường độ làm việc thì em quen rồi, anh đừng lo." Rồi lại nhích người ra, khoanh tay trước ngực và nhìn Beomgyu một cách khó hiểu, người vì ảnh hưởng của cái vỗ nhẹ từ nó mà trồng hẳn một hàng cà chua lên má. "Nhưng mà em chưa nói với anh em làm việc ở đâu mà? Sao anh biết em ở McDonald?"

"Không phải mọi sinh viên năm Nhất đều chọn làm bán thời gian ở đó sao? Birmingham ấy?" Beomgyu chớp hàng mi xinh xắn của mình, cố gắng đánh lạc hướng bản thân nhìn sang chỗ khác ngoại trừ khuôn mặt Taehyun. Hay đúng hơn, chính Taehyun. Hại tim thật đấy.

"Không." Taehyun lắc đầu, đôi mắt to tròn đảo nhẹ. "Đâu ra cái tiêu chuẩn đó thế? Có nhiều công việc để làm thay vì chọn vào McDonald đầy mùi dầu mỡ đó mà?"

"À." Cậu gật đầu, đứng thẳng dậy và chống nạnh nhìn nó. Khác với Taehyun - trông như thể một vị thần giáng thế vậy, Beomgyu sẽ không rút lại lời nói đâu - thì trông cậu khá giống mấy bà thím khó tính hơn. "Sống cũng được mấy tuần với nhau rồi mà anh còn chẳng biết chú làm việc gì, có phải là anh đã quá tồi rồi hay không?"

Chuyện này cũng có phần đúng. Beomgyu thật sự có cảm thấy mình tồi tệ vì không thể nhớ hết được mọi thứ về người nhỏ tuổi hơn, hay thậm chí cả nơi làm việc - cậu chắc chắn là ở một nơi tuyệt vời hết chỗ chê - hay giờ làm việc của nó. Cậu có để ý rằng lịch trình của Taehyun có thể thay đổi mỗi ngày, và trong một khoảnh khắc nào đó khi vừa qua được tuần thứ hai ở chung, Beomgyu đã hỏi thẳng rằng có phải Taehyun đang làm nghệ sĩ mà không muốn nói không.

Nhận lại là cái lườm nguýt hết sức thất vọng.

"Em đoán thế." Taehyun khịt mũi, một cách thô lỗ. Nó ngó nghiêng qua lại, rồi vớ lấy cái bát to tướng đặt trên tủ. "Hoặc là đơn giản là em chưa muốn để anh biết thôi. Thế nên một cái gợi ý sẽ ổn hơn với anh ha?"

"Gợi ý điều gì cơ?" Beomgyu nhìn nó khó hiểu. "Về chuyện chú mày ghét đồ ăn ở McDonald và chọn cắm cọc ở Starbucks á?"

"Làm ơn đấy." Lần này thì Taehyun tỏ ra ghê tởm ra mặt, và điều đó dường như chọc trúng nút gây cười của Beomgyu vậy. Nó vừa trao tặng ánh nhìn chết chóc cho người lớn hơn - đang lặng lẽ nhéo tay mình để không cười vô mặt nó - vừa cáu bẳn chỉ vào cậu. "Em không làm thêm ở mấy chỗ như thế đâu! Toàn là đồ dở tệ! Sao anh có thể nói điều đó với em chứ?!"

"Thế thì không phải, nghe theo ý chú." Beomgyu hắng giọng, gạt tay người nhỏ hơn sang một bên. "Vậy chú không nói cho anh được à?"

Taehyun không trả lời ngay. Nó chỉ lắc đầu, rồi cầm lấy tay cậu mà đặt chiếc bát lớn lên, tỏ ý muốn cậu giữ chiếc bát thật chắc. Beomgyu chớp mắt, và rồi cậu nhìn thấy một đợt khí lạnh từ từ tràn ra từ lòng bàn tay người nhỏ hơn, cuộn lại rồi lại tản ra, dồn vào giữa đáy bát. Một vật thể trong suốt (thậm chí còn lấp lánh khi men theo ánh sáng từ đèn căn phòng giặt ủi) có vẻ như được tạo ra từ những độn khói trắng lạnh lẽo phát ra từ bàn tay Taehyun, đang chậm rãi ghép nối lại thành một bề mặt gồ ghề, như là một tảng băng cỡ vừa vươn lên, vừa vặn vượt khỏi ngưỡng vành bát.

Đến khi đạt được mức Taehyun vừa ý, tảng băng đấy nổ 'Bùm!' một tiếng, tạo nên làn khói trắng bao quanh. Và khi cậu chớp mắt một lần nữa, thứ trong chiếc bát đã biến thành một tầng núi băng cỡ đại được xay nhuyễn, phủ thêm một lớp màu trắng xóa như tuyết rải đều lên bề mặt.

Beomgyu mở to mắt, kinh ngạc hết sức mà nhìn chằm chằm vào món đồ trên tay mình. Bàn tay của Taehyun tách khỏi tay cậu, nó chắp tay sau lưng, nhìn Beomgyu với vẻ mong chờ hiếm khi xuất hiện trên mặt người nhỏ tuổi hơn. Trông như một loài thú nuôi mong đợi được khen thưởng vậy.

"E-Em..." Vì quá bất ngờ mà giọng của Beomgyu run rẩy hơn. Cậu bập bẹ nói từng chữ, khiến cho người trước mặt phì cười. "Em có Quirk Băng á?!"

"Vâng." Taehyun gật đầu, dường như đã quá quen thuộc với sự bất ngờ từ đối phương. "Công việc liên quan đến Quirk của em cũng có một phần là vậy."

"Wow." Câu chữ khen ngợi rời khỏi môi Beomgyu, cậu cầm chiếc bát quan sát một hồi.

"Mày đi làm chỗ Baskin Robbins? Hay là Dairy Queens?"

Và cậu có chút hối hận rồi. Gân xanh trên tay cậu nhóc này không đùa được chút nào, và Beomgyu có lẽ đã tìm đường chết hơi nhiều lần trong khoảng thời gian ba giờ sáng này. Cậu có lẽ đã không đồng ý để thằng nhóc búng trán cậu, vì cậu chẳng muốn thức đến sáng với khối u to bự trên trán và nhai trệu trạo đá trong miệng chút nào. Nhưng mọi thứ đã xảy ra theo đúng những gì nó diễn biến - một màu đỏ loét muốn chết người ám trên trán cả ngày tiếp theo, cổ họng mát lạnh và bọng mắt rõ đến mức anh bạn cùng bàn hoảng hồn.

Nhưng trước khi những gì tồi tệ nhất xảy ra, câu trả lời của Taehyun mới là điều vả cho Beomgyu một cú đau điếng về sự thật mà đáng ra cậu không nên biết vào lúc này.

"Em tìm cái đứa cướp găng tay của em."

"Đó là công việc của em."

Cont.

- @farginos

12/06/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro