Just

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beomgyu khẽ hít một hơi thật sâu, lật qua lại tấm thẻ căn hộ một cách bối rối.

Cậu chỉ vừa mới chuyển tới nơi này ngay trong ngày, và nỗ lực tìm kiếm đã đền đáp cho cậu suốt hai tiếng đồng hồ bằng một cơn đói hoa cả mắt thay vì nhìn thấy số căn hộ cần tìm. Beomgyu không nghĩ rằng đối với một sinh viên ngoại quốc như cậu, việc nhờ vả những người khi bước vào Hạt Hampshire lại khó khăn như thế, ít ra người ta sẽ nhìn nhận nhẹ nhàng hơn ở Liverpool vì Chúa ạ, Beomgyu chán phải nhận lại sự lờ tịt đi của người dân địa phương rồi.

Nói đến chuyện là một sinh viên ngoại quốc, cậu vốn dĩ bay thẳng một mạch từ Hàn Quốc đến Vương Quốc Anh trong một đêm, bám lên thành máy bay ngay lúc nghỉ ngơi dọc đường và đặt chân lên đất Anh qua một cái chợp mắt. Beomgyu cũng ngay lập tức hoàn thành thủ tục một cách quang minh chính đại bằng một cái hộ chiếu nhìn rất thật (nhưng lại là giả), tung hỏa mù bằng chút kĩ thuật đạo chích nắm rõ trong lòng bàn tay. Và thế là cậu nhún chân một cái, bay thẳng đến một khu phố nhỏ tại Liverpool với sấp tiền bảng Anh dày cộm trong ví, chơi sộp phô trương tới mức thuê hẳn một phòng trọ tuyệt con mẹ nó vời giữa thành phố.

Đổi lại thì, ý thức người dân kém quá thể đáng.

Beomgyu vốn là một người khá dễ chịu. Cậu có thể chịu được một ngày với hàng đống cà chua ném lên cửa sổ như thể là một bữa tiệc tất niên hoành tráng vào những ngày cuối tuần (đương nhiên Liverpool không hề có ngày hội Cà chua), hay đơn giản là trượt té từ trên cầu thang bước xuống từ tầng thượng lộng gió khu kí túc gần một trường đại học, nhận lại một bên vai gãy cái rụp bó bột hai tháng và khuôn mặt sáng chói để cảnh báo té ngã với sinh viên trường đại học nọ (Có lẽ cậu chưa kích hoạt Quirk đủ nhanh như cậu muốn, đúng là đống tác động vật lý nhảm nhí mà). Mà có lẽ cuộc đời cậu vẫn chưa thảm là mấy, nên ông trời đưa cho cậu chìa khóa đến với sự thao thức buổi đêm với ba cốc cà phê chầu chực bên bàn giấy.

Thực ra cậu cũng chẳng muốn đeo hai cái bọng mắt bự như gấu trúc lên lớp mỗi ngày. Thân là một con người có Quirk Bay lượn, ấy thế mà vẫn đến lớp trễ như thường vì giờ ngủ nghỉ chập chờn như bóng đèn nhà hàng xóm cách vài căn. Hoặc đúng hơn, Beomgyu khó có thể ngủ được với lịch trình có chút khác thường của mình.

Lí do Beomgyu đi đến Liverpool trước đó cũng là một kiểu câu chuyện siêu anh hùng khá mới mẻ được viết dưới góc nhìn tội phạm, lực bút buồn cười như kể một câu chuyện trẻ em hay tiểu thuyết của nhà văn trẻ tuổi mới vào nghề, vậy mà diễn tả lại hoàn toàn đúng đến đau ruột. Nếu như mọi người nghĩ đến một bối cảnh lâm li bi đát như các bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết, khi mà những nhân vật chính đều hướng đến tương lai tươi sáng với quan niệm của một kẻ phản anh hùng rằng tàn phá thế giới chính là tái tạo lại quy luật nhân loại - Beomgyu nhăn mặt, có phải cậu đang nghĩ đến vấn đề trừu tượng hơn không? - thì cũng đúng phần nào như thế.

Nhưng một phần là vì cậu muốn chạy trốn thực tại thôi. Và cũng đúng hơn nữa vì ở Hàn, cậu có chút khó khăn để thực hiện vài phi vụ kiếm tiền.

Chúa ơi. Tiền thuê nhà đúng là nỗi ám ảnh kinh hoàng cho ví tiền của Beomgyu mà. Dù cho trước đó chiếc ví của cậu có dày đến mấy thì sau đêm Giáng Sinh đã giáng lên đầu cậu một cú đau điếng về khủng hoảng tài chính cá nhân. Đành phải hi sinh đoạn đường đến trường để tìm kiếm khu căn hộ mình muốn ở, bù vào đó khi chuyển xuống Hạt thì sẽ dễ hành động vào ban đêm hơn. Thế nên vào ngày đẹp trời nọ, một anh chàng tóc dài theo phong cách emo cắn răng kí đại vào tờ giấy chuyển nhượng rồi cắp hành lý phi thẳng đến Hạt.

Trước khi dọn đến, Beomgyu đã xem qua loạt danh sách thuê nhà trên Internet liền tù tì mấy đêm liền, khi vừa nhấc chân đạp thẳng lên mái nhà, tạo sức ép lên đầu mũi giày và búng mạnh người bật qua mái nhà khác một cách nhẹ nhàng, vừa vuốt ngón tay cáu bẳn lướt lên xuống màn hình điện thoại. Cho đến khi tìm được một căn hộ vừa ý, cũng vừa vặn xuất hiện một món bổ trợ Siêu năng lực từ một người vung vẩy chúng ngay giữa thanh thiên bạch nhật ngay tầm mắt.

Và cứ thế, Beomgyu đệm vào phần thịt đệm dưới bàn chân, truyền đủ năng lượng để tạo thành một cú nổ to oành trên mái nhà nọ và xén gió bay vụt qua người nọ, gây ra một trận bão xé toạc không khí. Trong chớp mắt, bàn tay cậu gỡ các ngón tay bao quanh món đồ bổ trợ - có vẻ là đôi găng tay tăng cường sức bền - của người nọ, giật rồi nhét vào túi bên hông nhanh chóng. Ngay giây tiếp theo, cả người cậu đã dội mạnh lên bức tường cuối con hẻm khu Hamsphire (Lạy hồn!), bồi thêm một cú bật lộn ngược ra sân sau và nhẹ nhàng đáp lên mặt đất.

May mắn làm sao, khi mà cậu đã tìm được ngay khu căn hộ mình đã lướt trúng trên Internet sau khi thực hiện đúng một vụ trong đêm. Và ngay sau hôm đó, Beomgyu đã đi theo lối mòn của quan niệm ăn sâu trong máu rằng quyết định đi đến khu căn hộ vừa mắt nọ để xem xét qua một lượt ngay hôm sau một cách nhanh gọn lẹ.

Nhưng ông trời luôn công bằng mà.

Bù lại cho cậu năng lực Bay tốt nức mũi, thì Beomgyu có khả năng nhớ đường cực kì kém.

Beomgyu không nhớ được từ khi nào cậu có được khả năng không mong muốn này. Như thể cái khả năng quỷ quái đó xuất hiện để ngán đường một con người gần như chẳng có lấy nổi khiếm khuyết nào trong cái xã hội nghiệt ngã này (Khụ!) như Beomgyu, tạo thêm nghiệp cho số phận đầy vận may của cậu bằng một yếu tố rất đỗi thường ngày nhưng gây ra bao nhiêu câu chuyện rớt nước mắt với hàng đống trải nghiệm muộn giờ hay những vết xước trên đầu gối. Cái lần Beomgyu phát hiện được khả năng này chính là vào ngày nhập học đầu năm hồi còn ở Hàn. Chính xác là cậu đã đạp chiếc xe đạp nhỏ hơn cả một nửa chân cậu chạy quanh khắp cả Seoul trong năm tiếng đồng hồ, khi mà chỉ cần đứng lại và hỏi đại một người, tức hơn nữa là cậu chỉ cần quẹo ngay khúc cua bên trái là ổn thỏa.

Tình hình hiện tại cũng không khá khẩm hơn. Chẳng cần ở đâu xa, ngay tại chốn Hamsphire đẹp đẽ rực rỡ, chạy dọc các con đường nào là nắng nóng đổ lên mái đầu xơ rối giữa ngày, Beomgyu lết thân người nóng hầm hập đến một bờ biển trải dọc theo con đường đất đá ngoài rìa khu phố, khuỵu gối và đổ ập lên chiếc ghế đá gần nhất mà cậu thấy được.

Lần thứ bao nhiêu cậu cũng không nhớ nổi nữa, lúc nào trở lại cũng quay về vị trí ban đầu. Chiếc ghế đá cạnh bờ biển, vừa vặn vị trí một ngọn đèn đường sát tay vịn bên phải, cành hoa lá xanh mơn mởn trồi ra từ dưới mặt đất, quấn quanh chân ghế như thể cố vươn sự sống mãnh liệt trên cái màu cát trắng vàng mềm mịn. Beomgyu lặng lẽ nhíu mày, loay hoay người nằm ngay ngắn lại rồi đưa tay lên che nắng. Sự cọ xát da thịt truyền từ tấm lưng thấm ướt mồ hôi đến lúc khẽ căng người ấn bả vai lên mặt ghế một cách khó chịu, cảm giác nóng nực gần như chiếm hết toàn bộ tâm trí.

Cậu không thích mùa hè. Luôn luôn là vậy.

Mọi thứ chỉ đến một cách tự nhiên, sự yêu thích giảm đáng kể đối với mùa hè cũng vậy. Chúng chỉ khiến cho hệ thống vận hành trí óc yếu kém khôn tả và khó hiểu hơn mọi khi, hay việc sử dụng năng lực bị hạn chế vì các tuyến mồ hôi hoạt động hết công xuất. Chính vì thế, sự nghỉ ngơi tuyệt đối không thể thiếu trong danh sách việc làm mỗi ngày trong ba tháng hè được in đậm gạch chân dán hẳn lên chiếc cặp đa năng Beomgyu luôn mang theo bên người.

Điều đó cũng mang về cho Beomgyu ba mươi phút buồn chán nhất cuộc đời. Theo hướng tích cực nào đó.

Một điều tốt lành đấy chứ, Beomgyu khịt mũi. Cậu có thời gian để vung vẩy tấm thẻ căn hộ, thầm nhẩm trong miệng cách đọc những từ ngữ tiếng Anh mới lạ đóng khung viền đỏ trên thẻ. Cậu có thể giết thời gian bằng cách chán ngấy nhất, tự hành hạ bản thân nhất trên đời dưới cái nóng ba mươi độ hơn. Không phải với một ly rượu vang dưới ánh đèn đỏ rực, hay một cây kem ốc quế chỉ cần cắn vài ngụm đã xong.

Trông ngốc phải biết.

Bóng đen đổ ập lên đỉnh đầu, tướt đi ánh sáng rực rỡ chắn trên chiếc thẻ cùng với các ngón tay co cụm lại. Beomgyu mở to mắt, chậm rãi hạ tay xuống, đặt lên phần ngực áo ướt sũng.

Mọi người đều có một lớp bọc riêng để chọn khoác lên mỗi ngày. Vốn dĩ thế giới luôn cân bằng vì những câu chuyện tốt xấu xen kẽ với nhau, hòa lẫn chung sống không phạm nước sông nước giếng, luôn là một màu xám từ hai sắc thái đen tối chằng chịt lên nhau. Khái niệm tốt xấu thực ra chỉ là một quan niệm liệt vào hàng tương đối, như người xấu có thể trở nên tốt đẹp vào thời điểm nhất định (nếu người đó không ngu ngốc mà biến mình thành một người thật thà quá đáng, chẳng hạn như sở hữu lá gan bé tí tẹo khai hết địa bàn hoạt động của mình), hay là người tốt cũng sẽ đột nhiên xấu tính bất ngờ (lí do người ta gần như không nghĩ đến một thiên thần có thực ngoài đời).

Nhưng về hình thể, nói cách khác là ngoại hình, thì nó lại là một vấn đề nhọc nhằn hơn.

Màu đen tuyền bao bọc đồng tử, hàng mi dài như có như không cọ nhẹ mỗi khi chớp mắt một lần. Sống mũi thẳng tắp, làn da trắng sáng ẩn dưới tán dù rộng màu xanh. Mái tóc vàng hoe được cắt gọn ôm lên khuôn mặt nhỏ nhắn, men theo đường cằm nhọn những giọt mồ hôi trượt xuống cổ áo ba lỗ trắng áp lên lồng ngực vững chãi. Tán dù màu xanh xòe ra rất rộng, hơi nghiêng xuống theo chiều ngược lại tầm nhìn của Beomgyu, cùng chạm nhau nơi cuối cùng ở tầm mắt. Mái đầu vàng nọ cũng nghiêng theo hướng chiếc ô xanh, chân mày trái nâng lên mang theo chút tò mò, và đôi môi mỏng của người đó hơi mím lại, dường như là một thói quen.

Beomgyu chớp hàng mi dài xinh xắn của mình. Cả người cầm chiếc ô xanh cúi đầu nhìn cậu cũng thế.

Chà, hóa ra cũng có người trạc tuổi à.

Ở Hạt Hamsphire có khá ít người tầm độ tuổi hai mươi, hầu hết đều đã chuyển lên London hay Edinburgh làm việc vì có tiềm năng phát triển kĩ năng và công việc của mình hơn. Beomgyu có nghe đến vài Bộ cục Phát triển Năng lực - hoàn toàn là thông tin mật vì người vô năng hiện giờ đã trở nên nhiều hơn đặt biệt là ở trên đất Anh - nằm chễm chệ ngay trên đường lớn ngụy trang thành nhà thờ, thậm chí có vài con đường dẫn qua khu quân sự của người Năng lực sâu trong các ngóc ngách trong hẻm; đó là những nơi mà những người trẻ có Quirk ở các Hạt đều chuyển lên làm việc. Khi dạo quanh khu phố này Beomgyu đã rút ra được những điều nhỏ nhặt nhất, nên việc xuất hiện chàng trai tóc vàng hoe trước mắt có chút bất ngờ.

Và dường như theo thói quen, Beomgyu sẽ nắm bắt được điều đầu tiên lọt vào tầm mắt cậu và hô to, tông giọng nâng cao hết cỡ.

"Xin chào!"

Chàng trai tóc vàng khẽ nheo đôi mắt to tròn lại, nghiêng đầu nhìn Beomgyu rồi lại nhìn về phía bàn tay nắm chặt cán dù của mình, rồi lại nhìn về khuôn mặt cậu. Ngón tay chàng trai nọ duỗi ra, chỉa về phía mình, nhướn nhướn lông mày như thể muốn chắc chắn rằng người mà Beomgyu nhắc đến là mình.

"Đúng rồi. Là cậu đó." Beomgyu mỉm cười, híp mắt lại. "Tôi thích chiếc ô xanh của cậu, trông rất mát."

Chàng trai tóc vàng chớp mắt bối rối trong vài giây tiếp theo. Beomgyu nhìn theo viền chân mày khẽ nhăn lại vì suy nghĩ, chợt cảm thấy buồn cười.

Vậy mà cậu ta thật sự nghiêm túc suy nghĩ cách đáp lại cơ đấy.

"... Xin chào." Tông giọng tầm trung dễ chịu phát ra từ đôi môi mỏng hơi ngập ngừng, trông như thể đã đi đến thỏa hiệp trong lòng rằng không nên tỏ ra khó xử với cậu. "Tôi cũng thích nó. Cảm ơn anh nhé."

Và Beomgyu thực sự bật cười thành tiếng. Tâm trạng cũng theo đó mà len lỏi thả vào chút nắng ấm. Cậu nhỏm người dậy, xoay người lại ngồi ngay ngắn trên ghế đá, rất tự nhiên vừa nhích ra xa khỏi cậu chàng tóc vàng nọ vừa giơ tay lên, ngoắt tóc vàng ngồi xuống kế bên.

Tóc vàng hơi nghiêng đầu, lông mày bên phải nhướn lên cao càng khiến cho đôi môi Beomgyu mỗi lúc càng kéo lên cao. Trông cậu chàng bối rối lắm dù không có gì thể hiện trên khuôn mặt trẻ trung sáng sủa quá nhiều, và điều đó đủ để thể hiện hết mọi thứ tóc vàng muốn nói. Chúa ơi, hẳn là ngày hôm nay không phải không hề đứng về phía cậu khi đã quyết định ban tặng cho Beomgyu chút gió mát trong ngày bằng một chấm xanh dương xinh đẹp lặng lẽ ngồi xuống cạnh cậu rồi.

"Anh không phải là người ở đây." Tóc vàng hơi cúi đầu lén nhìn về phía Beomgyu, mím môi một hồi rồi lên tiếng, đảo nhẹ cán dù như một trò chơi nghịch ngợm khiến cho ô dù nhẹ nhàng xoay theo vòng tròn. Người đó tựa lưng lên phần ghế đá mới nóng đã được đẩy lên nhiệt độ nóng vượt mức qua thời gian được vài giây, liền ngồi thẳng người dậy cùng với một bên cánh môi bị cắn như kiềm lại tiếng xuýt xoa. "Phải không?"

Beomgyu chớp mắt, dường như cố nhịn để không tỏ ra thất thố với người tóc vàng mới quen trước mặt. Thật may là cậu vẫn giữ nguyên nụ cười của mình. "Ừm, sao cậu nghĩ thế?"

Tóc vàng chỉ liếc mắt qua cậu với chút biểu cảm không tin được ẩn sâu dưới đáy mắt, đè nhẹ thân dù lên vai mình hơn. "Trông anh không giống như người bản xứ, anh hoàn toàn hiểu tôi nói gì nãy giờ." Rồi nó nhắm hờ mắt, giơ tay lên che đi miệng mình để nhịn xuống cơn ngáp giữa ngày nắng chiếu lên đỉnh đầu, theo đó duỗi tay ra, đầu ngón trỏ chạy vuột qua các giọt nắng phủ xuống ngoài chiếc ô màu xanh mà hướng qua bên phải. Như thể đang chỉ về một nơi nào đó, mà Bemgyu chẳng thể biết được vì chứng 'mù đường' của mình. "Ngoài ra, nhìn như anh không biết đường ở khu này. Tôi đã luôn đứng ở chỗ cửa hàng tiện lợi cách đây không xa, số lần anh đi qua lại con đường này đã hơn cả tuần đi bộ của tôi rồi."

Thật ra số người nhập cư ở Hamsphire không nhiều, vì thế khâu kiểm tra bất đồng ngôn ngữ từ khi nào đã trở nên cần thiết khi có người chuyển đến, chỉ là một bước để chứng minh rằng người dân nơi này hoàn toàn chào đón và sẽ tìm cách bắt chuyện dù cho có rào cản ngôn ngữ đi chăng (riêng điều này không cần thiết cho lắm vì đa phần những người chuyển đến đều thông thạo ít nhất hai ngôn ngữ). Tóc vàng có lẽ đi theo luật bất thành văn này khá lâu, ấy vậy mà Beomgyu có cảm giác như người này đã đánh dấu được đồng hương ngay lập tức mà sử dụng tiếng Hàn. Nhờ đó cũng là một phần lí do Beomgyu không cảm thấy kì lạ chút nào khi sử dụng ngôn ngữ tiếng mẹ đẻ của mình mà chẳng hề hay biết.

Nhưng chuyện người lạ biết được mình không định hướng được đường đi sao? Chắc chắn là một trong những chuyện dấy lên nỗi xấu hổ thầm kín (không hẳn) mà nhuộm đỏ cả vành tai của Beomgyu rồi.

"... Cậu đừng để ý." Cậu không để ý giọng nói bản thân đã trở nên ngượng ngùng hơn, dần hạ tông giọng xuống đến mức khó nghe, khiến cho tóc vàng phải hơi nghiêng người qua, một bên vai cậu khẽ chạm nhẹ vào làn da đồng khỏe khoắn. "Tôi nghe bảo có khu căn hộ còn trống ở đây nên định tới tham quan một chuyến, nhưng mãi mà chẳng nhớ nổi đường đi."

"Căn hộ? Khu này à?" Lần này thì tóc vàng quay hẳn người sang, chống một tay xuống và đảo mắt dò xét Beomgyu từ trên xuống dưới. "Làm gì có chỗ nào trống. Anh không nhầm chứ?"

Đến lượt Beomgyu trở nên hốt hoảng, cậu mở to mắt nhìn chằm chằm lên khuôn mặt đẹp trai trước mặt, miệng mở ra rồi lại đóng. Chiếc điện thoại trong túi quần giờ đây đã phát huy công dụng vì chủ nhân của chính nó đã chịu rút ra - và rời khỏi cái túi bóng đựng đầy những hành động ngu ngốc của một Beomgyu-thường-ngày - và vuốt tay trên màn hình cảm ứng nhanh hết mức có thể.

"C-Chẳng phải là đây sao?!" Cậu đẩy màn hình điện thoại thẳng đến ngay mặt tóc vàng, khiến cho người nọ khẽ giật mình với đầu mũi thẳng tắp chạm lên màn hình phẳng trước khi kịp nhích ra một khoảng an toàn. Chiếc dù xanh xoay mỗi lúc một nhanh hơn, trông như đang lăm lăm một món đồ sắt nhọn trong tay vậy. "Nó ghi ngay đây mà! Cho thuê căn hộ với giá bình dân..."

Ngay sau đó, một khoảng lặng kéo dài.

Vì Beomgyu đã kịp đọc được dòng tiếp theo.

Dòng chữ mà đêm đó cậu đã bỏ lỡ.

[Liên hệ với chủ căn hộ qua hotline 0xxxx- để biết thêm chi tiết.]

. Và chỉ có vậy, .

Điều cuối cùng, tuyệt vời nhất và cũng là tồi tệ nhất trần đời đối với Beomgyu, chính là vấn đề bạn ở chung căn hộ. Chính xác hơn, cậu đã từng ở chung với một người bạn cùng căn hộ, và Beomgyu thề rằng đó chính là những ngày tháng tăm tối nhất hai mươi năm cuộc đời của cậu, khi mà điều đầu tiên lúc trở về căn hộ không phải là ánh sáng dễ chịu ở phòng khách với vài ba hộp kem hiệu Baskin Robins vị Rainbow Shelbert yêu thích. Tha cho cậu đi, đời nào cậu lại chịu đựng được những cô gái da trắng không quen biết cứ trần truồng quấn quýt với tên bạn cùng phòng như thể tới mùa động dục suốt cả tuần lễ đâu. Một phần trong những lí do khiến cho Beomgyu trở nên phong lưu, vương vấn bụi đời bay vút qua những cơn gió như táp thẳng vào mặt trên bầu trời con phố Liverpool đáng ghét cũng chính vì thế.

(Và một phần như đã kể trên, chỉ thêm thắt một chút mùi hương hôi thối của đống quần áo mười năm chưa giặt và ý thức vệ sinh kém cỏi của người bạn cùng căn hộ lúc đó. Tin cậu đi, bạn sẽ không thích phải đi vứt bao cao su của người nào đó khác đâu, nhất là khi chúng còn nhớp nháp màu trắng đục, hay tệ hơn, tràn ra khỏi bao vì trình độ thắt nút thua cả con nít lớp Một.)

Dường như không chịu được sự im lặng của người trước mặt, tóc vàng giơ tay lên, duỗi một ngón nhấn lên mu bàn tay Beomgyu, dùng lực nhấn xuống rồi từ từ chườn mặt đến gần. Trước khi chính Beomgyu nhận ra được khuôn mặt cả hai đã ở cự li gần không tưởng - ít nhất là với tư cách người lạ, tóc vàng lên tiếng.

"Khu này không có căn hộ trống, nhưng đúng là có người cần tìm người thuê phòng." Sau đó liền dịch người ngồi thẳng dậy, chỉ về phía sau - nơi mà chắc chắn có khu căn hộ Beomgyu muốn tìm. "Tôi biết chỗ đó, không phiền nếu tôi dẫn anh đến đó chứ?"

Nghe này, mọi thứ sẽ thật đơn giản đúng chứ? Beomgyu có thể chọn cách kệ luôn anh bạn tóc vàng đẹp-xuất-thần này và tự đi tìm đường lết xác về căn hộ-sắp-là-nhà-chính-thức; thứ nhất: rõ ràng là vì Beomgyu không thể ngay lập tức tin người lạ hoắc mới gặp khoảng một tiếng đồng hồ hay để họ dẫn mình đi vòng quanh hay thậm chí đi lạc đường (có chủ đích); thứ hai: Beomgyu chắc chắn không mê sắc đẹp đến vậy!

"Anh có yêu cầu gì không? Về bạn cùng căn hộ chẳng hạn?" Tóc vàng quay đầu hỏi, chiếc dù xanh vẫn yên vị trên vai dù đã tiến về phía cổng căn hộ. Beomgyu tự hỏi có phải cậu chàng thích chiếc ô xanh này hơi nhiều quá mức cần thiết không. "Tôi nghĩ chủ căn hộ sẽ nhanh chóng về thôi, mà người này có vẻ nhiều tiêu chí hợp lý lắm."

Đây rồi, chuyên mục ưa thích về những câu chuyện khốn khổ chốn Liverpool và về người bạn cùng căn hộ cũ thiếu ý thức của cậu đã đến rồi.

Đôi lúc cậu tự hỏi, cuộc đời trớ trêu đến mức nào khi đã quá công bằng mà tống cho cậu cục tạ to tướng là sự mù đường không thể chối cãi cùng với tiêu chuẩn chân lý cuộc đời cao chót vót - thật ra là thuộc dạng trung bình nhưng với tầm suất gặp người không nên gặp quá nhiều - nên đã cho cậu một lúc bực tức để xả ra toàn bộ nỗi khổ thầm kín chăng? Đấy là khi Beomgyu không ngờ biết rằng, trên khuôn mặt lạnh băng của tóc vàng dần dần được đeo lên một nụ cười mỉm kì quặc, khi Beomgyu cho rằng tiêu chí của một người bạn cùng phòng phải chắc chắn là không trở nên dở hơi mà nuôi hẳn mấy con mèo để đánh piano đêm khuya, bởi chúng rõ ràng rất dọa người và Beomgyu hoàn toàn không thích mấy con mèo béo ụ đấy.

"... Đặc biệt là mùi mồ hôi nhé!" Beomgyu thở ra, mặt đeo lên biểu cảm cau có cùng với bàn tay co lại thành một đấm di chuyển liên tục muốn đấm vào cửa. "Không hiểu làm sao mà có thể đi nâng tạ suốt mười bốn tiếng đồng hồ! Mười bốn! Trong tất cả khả năng có thể để đem lại mùi hương gây nổ mũi đấy!"

"Chắc người đó phải tệ dữ lắm." Tóc vàng nhịn cười muốn nội thương, chiếc dù xanh trên tay run bần bật theo chuyển động vai.

"Đương nhiên! Thề với cậu, mấy người ám ảnh với protein đóng hộp chẳng hạn, mời khỏi nhà tôi ngay và luôn!" Kết thúc bằng một cái nắm đấm đấm thẳng lên trời và tiếng thở hồng hộc.

"Quào. Vậy thì anh may mắn rồi." Mặt tóc vàng đỏ lên vì nhịn cười, vỗ vai Beomgyu một cách thấu hiểu. Một nỗ lực không hề tự nhiên một chút nào để thông báo điều gì đó, điều mà chắc chắn Beomgyu không hề nhận ra khi bước đến cổng căn hộ này.

"... May mắn gì cơ?" Cậu nghệch mặt ra.

Tóc vàng chỉ nhún vai thay cho câu trả lời, gập chiếc dù xanh lại (cuối cùng!), bước đến và mở toang cánh cửa căn hộ trước khi Beomgyu hiểu ra.

Ồ.

"Tìm được người chủ căn hộ trước cả chính căn hộ luôn nhé." Tóc vàng quay đầu lại, mỉm cười và Chúa ơi, sao bây giờ Beomgyu mới nhận ra niềm vui thuần khiết nhất nằm trọn trong đôi mắt đen láy của người trước mặt nhỉ.

"T-Thế mà cậu lại không nói cho tôi biết sao?!" Beomgyu trợn tròn mắt, la lên oai oán.

"Bây giờ anh biết rồi còn gì?" Tóc vàng đảo mắt, sau đó liền thở dài một tiếng cực kì cường điệu. "Mà có vẻ như tôi không đủ chỉ tiêu với vấn đề người bạn cùng phòng của anh. Anh hiểu đó, tôi có nuôi mèo, chỉ là chúng không đánh piano buổi đêm thôi..."

Beomgyu chợt cảm thấy muốn đào hố cho bản thân ngủ luôn cho rồi.

"Tôi còn nuôi cả một em vẹt! Blue-Crowned! Cậu nghĩ sao nếu như tôi chỉ cho chúng nó đánh piano? Vì chính xác là như vậy đó!"

"Tôi cũng hay đi nâng tạ lắm..."

"Tập tạ để khỏe mạnh, tập tạ để có thân hình đẹp! Không sao hết!"

"Vậy là cũng không có yêu cầu gì nữa nhỉ?" Tóc vàng nghiêng đầu, đẩy mở rộng cánh cửa ra, làm động  tác của những người quản gia - cúi gập người xuống một cách cường điệu. "Chào mừng anh đến với nhà mới của anh nhé."

Đó cũng là lần đầu tiên, Beomgyu cảm thấy cuộc đời mình cũng không quá trớ trêu nữa. "Cậu biết đó, ít ra chỗ của cậu không tệ hại như trên Liverpool. Tôi đã chịu đựng quá đủ để dành ra hai tiếng kì cọ cửa sổ rồi."

Tóc vàng bật cười. "Đương nhiên. Nơi này chào đón anh."

"Tốt!" Beomgyu chống nạnh, giả vờ nghiêm túc chìa tay ra trước mặt người nọ. "Tôi là Beomgyu. Sau này cùng giúp đỡ nhau nhé."

Tóc vàng ngẩng đầu lên, mỉm cười. Bàn tay to lớn chìa ra, nắm lấy tay cậu.

"Tôi là Taehyun. Kang Taehyun."

"Rất vui được gặp anh."


Cont.


quà 1/6 trễ cho rewspeil và những đứa trẻ đang lớn. 

- @farginos

02/06/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro