Em có một lý do để ở lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lý do gì khiến em lại chọn ở lại thế giới này thay vì từ bỏ?"

"Em có 46 lý do để rời khỏi thế giới này, nhưng có một lý do để ở lại đó chính là anh"

Gặp anh trong lúc em tuyệt vọng nhất, ngay lúc ấy đầu em chợt loé lên một câu nói 'lý do để mình ở lại thế giới này chính là anh ấy'. Em dùng tất cả hy vọng còn lại của bản thân để theo đuổi anh, thật vui vì tuyết rơi đầu mùa năm ấy anh đã yêu em. Anh biết không? Hôm ấy anh đồng ý yêu em, lúc về nhà em đã ngã chúi chụi xuống nền tuyết trắng. Mặc cho tuyết bám đầy người, mũi đỏ au vì lạnh em chạy nhanh vào nhà gọi điện cho anh hỏi rằng anh đã ăn chưa, anh đang làm gì. Em rất muốn gọi cho anh mọi lúc mọi nơi nhưng lại không dám vì sợ anh thấy phiền, vì phiền mà anh bỏ em mà đi như tất cả mọi người đã từng làm thế.

Ngày đầu tiên hai ta yêu nhau. Anh với mái tóc dài ngang cổ nổi bật hơn hết mọi thứ trong nền tuyết trắng. Anh và tuyết, xinh đẹp hai từ đó chợt nẩy lên trong đầu em. Chiếc khăn màu đỏ rượu anh mua tặng em vào cuối buổi đi chơi ấy em không dám quàng, cất kĩ trong hộp chờ một ngày thích hợp để đeo nó.

Một năm nữa qua đi, anh vẫn bên em, chúng ta lại cùng nhau trải qua mùa tuyết trắng. Năm nay anh vẫn vậy, vẫn mang nét xinh đẹp hoà hợp với những bông tuyết đến lạ thường. Anh tặng em một chiếc áo dạ có màu lông chuột, em vẫn không mặc chờ một ngày thích hợp để mặc nó.

Năm thứ hai ta yêu nhau, thay những bông tuyết trắng bằng những tia nắng ấm áp. Anh lại tặng em một chiếc quần âu để hôm sau em có thể đi thuyết trình bài luận án tốt nghiệp của mình. Cùng với chiếc quần anh tặng em, em đã xuất sắc tốt nghiệp đại học với bằng loại giỏi. Hôm ấy trời nắng nhè nhẹ, người em yêu mang một bó hoa đến chờ em, nhìn thấy em anh cười tít mắt tươi hơn những bông hoa anh cầm. Em cất chiếc quần ấy cùng khăn và áo chờ một ngày thích hợp.

Ba năm ta yêu nhau, lúc này mùa tuyết trắng đã qua đi những vẫn còn hơi lạnh của mùa Đông, anh tặng em một đôi giày. Ngày mười ba tháng tư em mặc những thứ anh đã tặng em suốt ba năm ta yêu nhau. Đứng giữa quảng trường, em mặc bộ quần áo đặc biệt ấy quỳ xuống cầu hôn anh. Xung quanh mọi người vỗ tay đồng đều nói 'đồng ý đi', khiến mặt anh đỏ tía tai, nhẹ nhàng gật đầu đồng ý. Anh cũng thấy mà phải không? Lúc anh đồng ý em cười tươi rói, lúc đeo nhẫn tay em run run nhưng không phải vì lạnh mà vì quá đỗi vui mừng.

Anh chính là lý do duy nhất níu giữ em lại thế giới này. Anh đã cho em biết rằng thế giới này vẫn còn tươi đẹp biết bao.

________
Hihi, một chút ngọt ngào trong khi mọi người chờ "Cuộc sống bất ổnn't:)" . Có lỗi sai thì mn cmt giúp tui nhaa, tui soát không hết được huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro