1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng








"anh taehyun mới chuyển tới trọ đẹp trai quá mày ha"

beomgyu tựa cằm nhìn yeonjun, người bạn thân ở cùng trọ với em. chuyện là beomgyu chuyển đến đây được một năm thì có thêm anh đẹp trai kia chuyển vào ngay ngày hôm qua. beomgyu cũng biết được anh đẹp trai kia tên kang taehyun, cách phòng em chỉ một phòng, ảnh thì làm kế toán văn phòng, còn em thì là nhân viên tiệm bánh.

"thấy ổng ít nói muốn chết, bamgiu thích ảnh ha"

nói đến đây thì beomgyu chẳng đáp, chắc là ngại rồi. đang trò chuyện thì taehyun với bộ vest xám cùng túi xách chuẩn mẫu, anh nhìn phía beomgyu, chỉ cười nhẹ như lời chào rồi vội chạy ra xe.

"ảnh chào tao kìa, thích tao!"

beomgyu mừng húm, cũng vội chào lại anh. rồi lại vội nhận ra bản thân sao còn ở đây tâm sự với yeonjun thế này, hôm nay em có ca trực sáng cơ mà.

sau khi đã kịp đến nơi, cũng may khi ấy vẫn chưa đông khách nên việc đi trễ ngay đầu tuần không phải là vấn đề lớn. đồng nghiệp của em - choi soobin, thích bạn của em - choi yeonjun, hắn thích yeonjun ngay khi nó đến ủng hộ cho ngày đầu làm việc của em. thế là soobin thích nó lâu lắm mà nó lại chưa một lần để tâm. soobin và beomgyu vẫn luôn có những buổi nhậu say mèm, chủ đề chính của chúng nó luôn là em jun và anh taehyun.

"hôm nay beomgyu đi trễ nên đâu biết anh taehyun mới đến mua nước đâu"
soobin ở quầy thu ngân, khẽ mỉa mai beomgyu. nhìn vẻ tiếc nuối của bạn gấu, hắn cũng không thể không cười.

"sao mày không nhắn cho tao"

"thấy ảnh gấp lắm, làm nhanh cho anh đi chứ níu ảnh cho mày gặp à"

cả ngày hôm ấy có một beomgyu mang vẻ tiếc nuối trông mong hết ca trực để có thể trở về trọ gặp gỡ anh. khách hàng vẫn ra vào nườm nượp, đôi ba anh chị thân thiết đến cũng chẳng khiến beomgyu bớt cảm thấy tiếc nuối. khách vẫn đông, nên beomgyu chẳng thể về đúng giờ được. nỗi bực dọc lại nâng cao, khách đông chẳng còn là niềm vui mỗi ngày của em nữa.

*rầm

"gì đấy beomgyu?"

tiếng đổ vỡ vang lên ở gian bếp, soobin vội chạy vào xem thì thấy beomgyu đã cặm cụi dọn từng miếng ly vỡ, đôi tay đã có mấy vết xước.

"tao lỡ làm đổ ly thôi, ra ngoài đi khách đợi đó bin"

" ngày thường mày có hậu đậu như thế đâu. nhớ anh taehyun à?"

"ừ...nhớ ảnh"

nhìn beomgyu dọn đống đổ vỡ dưới sàn thấy cũng xót, soobin mở lời cho beomgyu về nhà còn lại cứ để hắn lo. em ta nghe thế thì đồng ý ngay.

"bye nhá!"

tiếng chuông cửa reo lên, beomgyu cùng với túi xách màu trắng ngà chào tạm biệt soobin. cánh cửa đóng lại, khi mà khách vẫn còn đông nườm nượp.






"anh taehyun ơi!!"

beomgyu lon ton xách hộp thức ăn qua căn trọ cách em một căn phòng. khẽ gõ cửa. gã đàn ông mở cửa, trên người chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ. beomgyu nhất thời cứng người.

"em...em mua cho anh, ăn nha?"

"em...là beomgyu hả? nhưng mà sao lại mua cho anh?"

"à...em mua dư nhưng mà yeonjun nó hong chịu ăn, nên...nên em cho anh"

taehyun do dự nhưng phút sau cũng cầm lấy hộp thức ăn trên tay em, cảm ơn rồi lại đóng cửa phòng. một làn gió lạnh thổi ngang người, beomgyu hụt hẫng cầm hộp thức ăn còn lại trở về phòng trọ, trong miệng vẫn lẩm bẩm mắng người.

"người gì đâu mà nói ít quá trời"

em bĩu môi, khuất đi trong ánh ban chiều màu đo đỏ. beomgyu lê thân qua trọ yeonjun chứ chẳng về phòng, nằm dài ra sàn như thể đây là phòng em chứ chẳng phải phòng của người anh em nào đó.

"sao vậy, choi beomgyu??"

"ảnh kiệm lời quá, ảnh nhận đồ ăn của tao, mà ảnh hổng cưới tao"

một khoảng lặng vô tận khi mà yeonjun nhìn em nằm lăn lộn chiếc giường thân yêu của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro