𝘸𝘢𝘪𝘵

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'cause I don't care as long as im with you
i'll reach for your hand
in this ugly world where the color is fading
you're beautiful in every color and shade i'
-
mình và anh là hàng xóm của nhau.

anh hay cho mình kẹo ngọt, hôm lại là cái bánh, hôm thì lại là quả xoài anh vặt được của nhà bác hai. anh bảo anh thích xoa đầu mình, trùng hợp mình cũng thích được anh xoa đầu lắm. anh khi ấy dịu dàng, luôn nhìn mình với ánh mắt ngập tràn nuông chiều. anh hay dẫn mình đi hội chợ, anh nói mình thích gì anh cũng mua cho, mình biết anh thương mình nhất mà.

mỗi khi bị bố mẹ mắng, anh an ủi rằng là do bố mẹ yêu mình nên mới làm vậy thôi, nhưng mình không tin, yêu mình thì phải dịu dàng như anh chứ.

đối với mình khi ấy, 'kang taehyun' là cái tên đẹp nhất thế gian. mình cãi nhau với bố mẹ, mình tức giận, chạy sang nhà anh mà chui rúc vào lòng khóc gào lên. mẹ bảo con trai không được khóc, không được yếu đuối trước mặt người khác, nhưng anh lại nói:

"em ơi cứ khóc đi, gyu cứ khóc trên vai anh này, gyu cứ trút hết bực tức trên người anh này, khóc hết hôm nay để mai lại cười thật tươi, gyu nhé"

và rồi anh cứ thế, từng ngày trở thành thói quen của mình. anh đưa đón mình đi học mỗi ngày, anh và mình cùng tâm sự đủ thứ chuyện trên trời dưới biển. anh hay rủ mình qua nhà anh chơi, thi thoảng lại được ngủ lại nhà anh, buổi tối được anh ôm vào lòng ấm cực kì.

năm ấy, mình 13 lần đầu biết trái tim vì một người mà rung động.

anh là 'con nhà người ta' chính hiệu, còn mình chỉ là một đứa nhóc lớp 9 chẳng lấy nổi điểm gì đặc biệt. nhưng mình chẳng ghen tị với anh đâu, vì mình thích anh, nên mình muốn được như anh, muốn trở nên tuyệt vời như anh. anh được nhiều người theo đuổi, mình cũng được một vài người ngỏ lời. nhưng mình ấy, mình bảo với anh là mình chẳng cần các bạn học khác thích mình, chỉ cần có anh thương mình, là đủ rồi.

mình và anh cùng nhau nhẹ nhàng trải qua tháng ngày bên nhau.

cho đến một ngày, mình biết anh có người anh thương rồi. hôm ấy trời đổ mưa, từng hạt mưa nặng nề trút xuống thay cho chuyện tình mình. anh coi mình như một người em trai, anh không biết mình thích anh nên anh vẫn kể câu chuyện của anh và chị ấy cho mình nghe. mình giúp anh cưa cẩm chị ấy, anh vui nhưng mình buồn.

năm 14, lần đầu mình thất tình.

anh tuyệt vời đến vậy, nhưng chị ấy lại từ chối. lần đầu tiên ấy, mình thấy anh dựa vào mình mà khóc. anh ôm mình khóc nấc lên như một đứa trẻ, anh khóc trong vòng tay của mình.

ngày ấy, mình lần đầu chịu mất giấc ngủ vì một người.

năm anh 18, anh lên thành phố học. mình khóc nức nở giữ anh ở lại. anh bảo mình đừng khóc, mình phải để dành nước mắt cho những thứ khác, chứ đừng là vì anh. anh nói với mình rằng: "anh đợi gyu, gyu cũng đợi anh học xong rồi anh về quê đón gyu lên thành phố với anh luôn nhé", rồi bóng lưng ấy cứ thế đi mà khuất khỏi tầm mắt mình.

mình năm ấy 15, lần đầu vì lời hứa của một người mà đợi chờ.

nhưng có vẻ như anh thất hứa rồi, đây lần đầu tiên anh trở về quê sau 4 năm trên thành phố. bên cạnh anh, là một người con gái khác, anh cùng chị tay trong tay trông đẹp đôi lắm. anh cười tươi rói cùng chị nói chuyện vui vẻ. chị xinh đẹp, tài giỏi, hoàn hảo về mọi mặt chẳng chê trách đâu được. anh rủ mình đi chơi, tiện thể làm quen với người yêu anh. mình chỉ dám gật đầu đồng ý. suốt cả buổi hôm ấy, tâm trạng mình như bị ai kéo xuống, muốn vui cũng chẳng thể vui nổi, bao nhiêu cử chỉ dịu dàng anh dành riêng cho mình trước kia giờ đã dành cho chị. từ ấy mình cũng biết rằng anh yêu chị rất nhiều.

mình ghen tị, mình 19 lần đầu trải qua cảm xúc ngây dại ấy.

mình trở về nhà với tâm trạng rối bời, mình trốn vào góc phòng mà khóc, nhưng chỉ khác rằng, giờ chẳng còn có anh an ủi, vỗ về mình nữa rồi. hôm đó, lần đầu mình chịu tủi thân một mình.

anh ở dưới quê một tuần rồi anh cũng về lại thành phố. lần đầu mình nhớ nhung một người đến thế.

năm mình 22, anh 25. anh trở lại quê, vẫn cùng người con gái ấy. anh và chị vẫn hạnh phúc như trước. anh qua nhà mình, mời mình đến đám cưới của anh với chị, anh bảo hai người yêu nhau được 5 năm rồi nên muốn tổ chức đám cưới.

lúc ấy mình chẳng nghĩ được gì, cứ thế mà đồng ý cho xong. đến khi anh chị về, mình chạy một mạch lên phòng, trái tim nhỏ như bị bóp nghẹn, mình chưa từng tỏ tình anh, chưa từng một lần theo đuổi anh, mình bỏ lỡ anh rồi.

cả thế giới của mình sụp đổ. mình trách giận ông trời sao tàn nhẫn lỡ mang anh của mình đi.

mình 23, anh 26.

mình lên seoul tham dự đám cưới của anh, anh mặc bộ đồ chú rể trông đẹp trai lắm, bên cạnh là người anh yêu cùng váy cưới, trai tài gái sắc, đến với nhau là phải rồi. kết thúc, mình chúc anh chị hạnh phúc rồi nhanh chóng rời đi mang theo nỗi lòng nặng trĩu chẳng thể giãi bày.

đến cuối cùng, vẫn chẳng thể có kết thúc nào đẹp dành cho mình.

anh bảo anh chờ mình, chưa chờ anh đã vội đi
mình nói mình chờ anh, mình chờ cả đời cũng được.
-
10/8/22

hôm nay, tớ thất tình. tớ chuyển nỗi buồn của mình thành oneshot, mong các cậu đọc xong không trở nên sầu như tớ. ngủ ngon nha🫰🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro