2. Chờ em về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đã uống cafe cho buổi sáng, Taehyun phải chào tạm biệt Beomgyu để về thăm những người họ hàng khác.
"Em sẽ trở về trước 7 giờ tối. Nhớ để cửa cho em nhé" - Taehyun nói lớn cùng với cái vẫy tay. Rồi bóng hình cứ xa dần vào làn sương sớm.
Beomgyu cứ nghĩ là mình đã quên được anh rồi nhưng cho đến khi mắt hai người va vào nhau, anh cảm thấy như trái tim đã ngưng lại, đôi lúc lại đập nhanh hơn.
Từ lúc Tyunie đi du học, anh ngày nào cũng ôm nỗi nhớ mà gửi gắm trong từng trang nhật kí. Thời gian cứ thế dần trôi. Anh cứ nghĩ rằng anh đã quên được Taehyun rồi, ai ngờ đâu Tyunie lại quay trở về, khiến cho tình cảm mà Beom ấp ủ bao nhiêu năm bỗng nhiên trở lại.
*7 giờ 30 phút tối*
Trong căn nhà ấm áp của Beomgyu, một bàn ăn được bày dưới ánh đèn vàng. Nó không phải là những món ăn đắt đỏ, sang trọng mà là những món ăn chứa đựng tình yêu của Beomgyu.
Beomgyu lúc này hết nhìn đồng hồ thì nhìn xuống những món ăn, rồi nhìn sang chiếc cửa đang mở he hé , sau đó lại suy nghĩ tại sao giờ này Taehyun vẫn chưa về. Lòng anh vừa sốt ruột lại vừa buồn.
Bỗng tiếng chuông điện thoại phá tan bầu không khí tĩnh lặng ấy. Nhìn lên điện thoại, hiển thị người gọi là Tyunie 💕.
"Gọi anh có gì không ?" - Giọng Beomgyu toát lên sự buồn bã mà chính anh còn không biết lí do. Trong lòng anh bây giờ cứ lo là Taehyun sẽ nói rằng em ấy không thể về được.
Bỗng nhiên Taehyun xoay camera lại. Đó chính là cảnh bầu trời đêm. Đầy những ngôi sao lấp lánh.
"Em nhớ hồi đó anh thích ngắm sao cực luôn ấy" - Taehyun nói với giọng cười đùa vui vẻ.
"Đẹp lắm" Beomgyu tính hỏi khi nào Taehyun về thì em ấy đã chuyển camera xuống, nơi mà Taehyun đang quay chính là nhà của anh.
Beomgyu thấy vậy thì vội vàng ra mở cửa. Lòng thì vui như mở hội. Có vẻ đã rất lâu anh và cậu không ăn cùng nhau nên anh mới thấy vui đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro