30. phiền phức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều đến, bọn học sinh lon ton xách cặp về nhà. Dù đã trải qua một ngày trời học tập miệt mài, căng cả não với lượng kiến thức khổng lồ nhưng đám trẻ vẫn tràn đầy năng lượng mà dạo chơi dọc bờ sông Hàn.

Ấy thế nhưng vẫn có cô bé còn vừa đi vừa cặm cụi học thuộc lòng. Người bé cao nhưng thân hình lại gầy ốm, cộng với đôi mắt kính dày cộm kia khiến bộ dạng trông có chút... thê thảm.

Cậu em trai đi bên cạnh thì lại năng động hơn, thân hình cũng mập mạp hơn hẳn cô. Vừa nhìn thấy xe bán bánh ngọt ngay bờ sông Hàn thì đôi mắt liền sáng rực.

-Bánh ngọt kìa. Qua kia mua đi.

Cô bé nghe vậy hơi nhíu mày. Cũng phải thôi, ai đời người nhỏ tuổi lại nói chuyện một cách hỗn hào, không đầu đuôi như thế chứ. Nhưng vì đã quen rồi nên cô cũng chỉ tỏ thái độ chứ không hề hé môi nửa lời.

Cả hai chị em cùng đến xe bánh nhỏ nghi ngút khói. Trong lúc chờ bánh, cô chị vẫn chăm chú vào sách vở. Còn cậu em lại ngứa ngáy tay chân, sở thích bay nhảy khiến cậu không thể đứng yên một chỗ được mà phấn khích chạy dọc theo bờ sông.

"BÕM"

Theo sau đấy là tiếng hét thất thanh của cậu nhóc:

-CHỊ. CHỊ HANA

Nghe tiếng gọi, cô chị liền ngước mặt lên. Mặt cô lúc ấy tái mét khi thấy đầu đứa em cứ nhấp nhô, lúc nổi lúc chìm trên mặt nước.

-Jiho bình tĩnh đi

Khuyên em mình bình tĩnh nhưng chính cô bé cũng đâu bình tĩnh được đâu. Cô mặc kệ tất cả, liều mình nhảy xuống sông cứu em. Vì cậu nhóc quá hoảng sợ nên việc giải cứu trở nên khó khăn hơn. Cậu cứ dãy dụa không ngừng, bám được vào cơ thể chị mình thì liền giữ chặt khiến cô chẳng thể bơi hay cử động. Thế là cả hai chị em bắt đầu đuối sức và chìm dần.

Cũng may người dân gần đó nghe tiếng động lớn nên đã hớt hải chạy ra, thấy được cảnh tượng ấy liền nhanh tay giải cứu và đưa hai chị em đi cấp cứu.

*

Hôm nay vẫn là một ngày làm việc bình thường ở khoa ICU.

À về phía bác sĩ Kang thì có hơi khác biệt một chút. Hằng ngày tự do tự tại, đi đâu thì đi, làm gì thì làm nhưng hôm nay lại có cái đuôi bất đắc dĩ theo sau. Y tá Hwang cứ tò mò đủ thứ, nhìn thấy cái chậu cây kiểng cũng hỏi vì sao nó để ở đây, thấy bức tranh trang trí cũng hỏi vì sao lại treo nó lên, ... cô hỏi đủ thứ trên đời khiến Taehyun có chút khó chịu.

Thà rằng hỏi về kiến thức thực hành thì còn đỡ, đằng này vô tri đến phiền phức. Hại bác sĩ Kang sáng giờ chưa đưa được đồ ăn sáng cho Beomgyu, không biết cậu giờ sao, ăn gì chưa nữa.

Chịu hết nổi, Taehyun đành trầm giọng nhắc nhở:

-Này y tá Hwang, nếu không có gì quan trọng thì cô trở về bộ phận y tá nhé. Có cậu Jung và Park sẽ giúp đỡ. Đừng theo tôi nữa.

Ae Ri nghe thế thì ỉu xìu. Đôi môi được tô son kĩ lưỡng mím lại, hai mắt chuốt mascara đen bóng cụp xuống tạo thành bộ dạng đáng thương.

-Em làm phiền bác sĩ ạ? Em chỉ là muốn...

-Ừ phiền.

Không để Ae Ri nói hết câu, Taehyun nôn nóng gặp gấu con đến ngắt lời cô, nói xong thì quay bước đi không ngoảnh đầu. Hắn không thể để Beomgyu đói bụng thêm một giây nào nữa.

Bị bỏ rơi thẳng thừng làm Ae Ri có chút tổn thương xen lẫn bất ngờ. Cô nàng còn lén cười thầm vì nghĩ bác sĩ Kang đang muốn làm giá, muốn thử thách cô. Vậy thì càng thêm phần thú vị chứ sao.

Đã thế Ae Ri quyết không để Taehyun thất vọng liền đi pha một tách cà phê thật thơm ngon để lấy lòng. Người ta nói tình yêu còn có thể đi qua đường dạ dày cơ mà.

*

Loay hoay tìm kiếm được một lúc thì Taehyun cũng nhìn thấy Beomgyu đang xem bệnh án trong văn phòng. Dáng vẻ khi tập trung làm việc của bác sĩ Choi thật sự rất cuốn hút. Góc nghiêng với chiếc mũi cao thẳng tăm tắp, đôi mắt sáng có hàng mi dài rũ xuống càng tôn lên nhan sắc cực phẩm của cậu. Bác sĩ Taehyun đứng nhìn mà không khỏi suýt xoa.

Crush của bác sĩ Kang đúng là có khác! Cực phẩm!

-Beomgyu ơi đồ ăn sáng tới rồi đây.

Nghe tiếng của hắn, cậu dời mắt khỏi đống tài liệu rồi ngước nhìn lên đồng hồ

-Đồ ăn trưa chứ sáng gì.

Taehyun cười hì hì:

-Xin lỗi mà, sáng nay Ae Ri cứ lẽo đẽo theo sau phiền lắm. Nhưng mà mày ăn chưa?

Beomgyu nhẹ lắc đầu rồi đưa tay nhận chiếc bánh bao còn âm ấm. Cậu thật sự đói muốn chết, nhưng mà vì muốn ăn đồ của người nào đó đưa nên đành phải nhịn đến giờ này đây.

Taehyun thấy gấu nhỏ ăn ngon lành như thế đâm ra có chút xót, chắc cậu đói bụng lắm. Hắn đưa tay xoa mái tóc mềm, nhẹ nhàng nói:

-Mai mốt sẽ không để mày đói nữa đâu. Tao xin lỗi.

-Không sao. Để đền tội thì mày xem giúp tao tập hồ sơ bên kia đi.

-Tuân lệnh!

Thế là một người vừa nhâm nhi ăn sáng vừa huyên thuyên đủ chuyện trên đời, một người làm việc nhưng cũng không quên lắng nghe những câu chuyện vô tri của người kia.

Đúng là crush của Taehyun có khác. Kể chuyện chơi đọ mắt với thú bông mà cũng thú vị quá chừng, hấp dẫn đến từng chi tiết. Dù cậu có hỏi hắn cái chậu cây kiểng cũng hỏi vì sao nó để ở đây, thấy bức tranh trang trí cũng hỏi vì sao lại treo nó lên thì Taehyun cũng nguyện sẽ trả lời hết.

Không khí vui vẻ chưa được bao lâu thì bị chen ngang bởi Ae Ri. Nhìn thấy Taehyun qua cửa sổ cô liền hơn hở chạy vào, môi nở nụ cười tươi chìa ra cốc cà phê nóng hổi nói:

-Bác sĩ Kang, thấy anh làm việc vất vả nên em pha chút cà phê giúp anh tỉnh táo hơn ạ.

Taehyun đáp nhưng vẫn không rời mắt khỏi đống tài liệu:

-Cảm ơn, nhưng tôi không uống.

-Nhưng em đã làm rồi mà ạ...

Lúc này Taehyun mới ngước lên, cơ mà là nhìn vào Beomgyu bên cạnh:

-Hay mày uống giúp tao được không?

Ae Ri vừa thấy Beomgyu thì sắc mặt liền thay đổi. Lúc nãy cô không để ý thấy cậu, tâm trạng bị Taehyun từ chối càng thêm tồi tệ.

-À được để tôi uống, cảm ơn y tá Hwang nhé!

Cô ta thật sự không muốn để "cốc cà phê tình yêu" của mình ào tay tình địch một chút nào. Ngoài Taehyun ra thì không ai có tư cách được uống cả.

Bỗng Ae Ri nở nụ cười nhẹ, ánh mắt chưa đựng tâm tình sâu xa nhìn cậu.

Rồi không biết ngọn gió nào lại mạnh tới mức xô ngã Ae Ri. Cả người cô vô lực ngã nhào vào lòng Taehyun, còn cốc cà phê nóng hổi lại đổ ào xuống người Beomgyu.

Bác sĩ Choi la nhẹ một tiếng vì bị bỏng. Taehyun thấy thế liền hất văng cô nàng khiến cô ta ngã nhào xuống đất. Hắn nhanh chóng lật ngửa bàn tay cậu, thấy một vết bỏng đỏ chót trên làn da trắng nõn liền xót xa tột độ.

Taehyun không kiền chế được cảm xúc mà quay sang quay lớn:

-Cô cút đi là được rồi đó.

Y tá Hwang uất ức lắm nhưng nhìn thấy dáng vẻ đáng sợ của hắn thì không dám hó hé gì nữa liền hậm hực ra ngoài.

Beomgyu cười nhẹ trấn an hắn:

-Tao không sao đâu.

-Chết tiệt, cô ả phiền phức đó.

Bác sĩ Kang vừa mắng người vừa sơ cứu cho Beomgyu. Lời nói cọc cằn nhưng hành động lại rất nâng niu, chiều chuộng.

Lúc này, từ bên ngoài lại vọng vào tiếng gọi lớn:

-BÁC SĨ, CẤP CỨU, CẤP CỨU

Y tá Jung cũng hớt hải chạy vào gọi hắn ra ngoài. Taehyun không nỡ để Beomgyu đang bị thương ở lại một mình nhưng vì cậu đã trấn an cũng như việc cứu người ngoài kia quan trọng hơn nên hắn đành đồng ý tiếp nhận ca cấp cứu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro