27. chỉ cần nghe con tim mà thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này bác sĩ Choi lạ lắm.

Beomgyu cứ như người mất hồn vậy, ngẩn ngẩn ngơ ngơ, nhiều lúc tự nhiên mọi người lại thấy cậu đứng nghệt mặt ra gần nửa tiếng đồng hồ.

Lúc này cũng vậy, chỉ mỗi việc rót nước mà nãy giờ cậu vẫn loay hoay mãi không xong. Beomgyu cứ như cái bị ai nhập vậy, lấy hết ly này rồi lại đặt sang một bên, lấy ly khác rót nước vào tiếp, rồi lại tiếp tục như vậy. Đếm sơ sơ nãy giờ Beomgyu lấy cũng tầm 10 ly nước rồi đấy.

Yeonjun đi ngang thấy thế liền nhăn mặt hỏi:

-Này Beomgyu, em lấy nước cho ai mà nhiều thế?

Nghe thấy tên mình, cậu liền sực tỉnh:

-Em lấy cho em chứ còn ai?

- Oát? Có điên không em?

Ủa, Beomgyu ngơ ngơ không hiểu vấn đề, ơ sao cái ông anh này phản ứng thái quá thế nhỉ? Chỉ là uống có ly nước thôi mà làm như cậu nốc lựu đạn không ấy.

Thấy cậu bác sĩ trẻ nhìn mình khó hiểu, Yeonjun liền lấy tay quay đầu cậu nhìn xuống cả hàng dài cốc nước lộn xộn trên bàn. Beomgyu nhìn thấy thì hết cả hồn, cậu gãi đầu cười gượng.

-Thôi chết, em không để ý.

Yeonjun lắc đầu ngán ngẩm rồi lo lắng hỏi:

-Đây không phải lần đầu em như vậy, dạo này đầu óc em cứ như người trên mây ấy. Có chuyện gì hả?

Bác sĩ Choi nghe thấy thế liền trầm mặt. Chính bản thân cậu cũng nhận ra tình trạng gần đây của mình. Thật sự là Beomgyu cũng không muốn như vậy đâu, lúc nào cũng ngơ ngẩn thì có ai thích đâu chứ.

Nhưng mà có một chuyện cứ canh cánh trong đầu cậu mấy ngày nay...

Kể từ cái đêm cậu đưa Taehyun về nhà thì những lời nói của hắn vẫn luôn quẩn quanh tâm trí cậu, chúng cứ là đám ong vỡ tổ bay tứ tung khiến tai cậu ù hết cả lên, đầu óc cũng chẳng thể tập trung.

Dù không chắc có đúng là hắn nói không nhưng với trực giác của mình cộng với những hành động kỳ lạ dạo gần đây của Taehyun thì Beomgyu vẫn đinh ninh đúng là hắn.

Nhưng như thế có nghĩa là Kang Taehyun còn yêu cậu sao?

Beomgyu không biết nữa...

Liệu có thật sự là như vậy không, hắn đang trêu đùa cậu ư?

Beomgyu không biết nữa...

Nếu đó là sự thật, cậu phải làm gì bây giờ?

Cậu không biết gì cả, hoàn toàn mù mịt. Beomgyu bây giờ tựa như người tìm đường trong đêm tối, mò mẫm mãi mà chẳng thể tìm thấy lối ra, con mắt dường như cũng tràn ngập mây đen, cậu cứ quanh quẩn vô định mãi ở nơi ấy.

Cậu chỉ biết hình như con tim này lại có gì đó gọi là rung động rồi...

*

Đến giờ tan làm, vì hôm nay chưa đến phiên Beomgyu trực đêm nên cậu liền nhanh chóng thu dọn đồ đạc và định sẽ đi dạo một chút cho khuây khoả đầu óc.

Chưa kịp bước ra khỏi cửa thì có người phía sau đã í ới gọi cậu:

-Ê BEOMGYU

Bác sĩ Yeonjun vọt nhanh đến chỗ Beomgyu đang đứng để rồi phải chống nạnh đứng thở hổn hển.

-Nè... h...hôm nay... đi... từ từ đợi anh mày thở cái.

-Thôi lạy cha, anh gọi thì em sẽ đứng lại thôi mà, làm như em sẽ chạy mất ấy.

Yeonjun cười hì hì:

-Kệ đi, nay đi ăn với anh không?

-Ừmmm thì chuyện là cũng mới đầu tháng á, cơ mà cuối tháng mới nhận lương nên chắc...

-Anh bao, được chưa.

Chỉ đợi có thế, Beomgyu liền hớn hở khoác lấy tay người anh mà nịnh nọt:

-Anh Yeonjun đẹp trai là tuyệt nhất trần đời.

-Mày chỉ có thế là nhanh.

Yeonjun lắc đầu, haizzz nếu như ai mà không biết chiếc Mercedes GT-Coupe 2021 đậu hiên ngang dưới hầm xe là của ai thì chắc cũng tin Beomgyu nghèo thật mất.

*

-Dì ơi cho con thêm 1 phần khoai lang lắc phô mai.

Beomgyu vui vẻ thưởng thức món ăn khoái khẩu mà không thèm để ý đến con mắt những người xung quanh.

1,2,3,4... Từ nãy đến giờ bác sĩ Choi của chúng ta đã "xử" hết tất thảy 4 phần khoai lang rồi cơ đấy. Bảo sao ai cũng nhìn bằng ánh mắt 3 phần phán xét 7 phần bất ngờ như thế.

Cơ mà Beomgyu mặc kệ, ăn cho thoả thích cái đã. Mấy cái con người ấy mà tạo nghiệp thì có ngày không được ăn khoai lang lắc phô mai ngon tuyệt cú mèo, kekekeke.

-Em ăn nhiều như thế này anh có trả hết được không đấy?

Yeonjun nhếch miệng tỏ rõ ý: "Thằng bé cũng biết là nó ăn nhiều cớ đấy". Nhưng anh vẫn tiêu soái phẫy tay nói:

-Không sao, ba cái này so với ví tiền của anh thì không thành vấn đề.

Beomgyu nghe vậy thì liền yên lòng ăn tiếp. Đúng rồi ha, người ta đường đường có bồ đại gia, đó giờ chưa biết tiền lẻ là gì cơ mà.

Nghĩ đến đó tự nhiên cậu thấy tổn thương chút chút, hic ước gì mình cũng giàu như thế...

*

Cả hai đang ăn uống ngon lành thì tự nhiên Yeonjun giật nảy mình.

-Thôi chết, quên.

-Quên gì cơ?

-Anh gọi em ra đây đâu để ăn?

Beomgyu nghiêng đầu khó hiểu, dắt người ta ra quán ăn mà không ăn thì làm gì cha nội?

Bỗng nhiên Yeonjun nghiêm mặt, đổi thành tông giọng có chút trầm nói với cậu:

-Đừng giấu anh nữa, dạo này em có gì mà cứ ngẩn ngơ thế?

-À...

Câu hỏi bất ngờ ấy của Yeonjun cũng khiến cậu trầm lại hẳn. Beomgyu cúi gầm mặt, hai tay cứ không yên mà gãi gãi đầu.

-Thôi được rồi, khi nào sẵn sàng thì hãy chia sẻ với anh.

Nghe thế Beomgyu liền ngẩng cao mặt, vội vã cất lời:

-Ơ không không, em nói mà, chỉ là điều này có thể làm anh sốc đấy, em sợ anh chịu không nổi.

-Yên tâm đi, chuyện làm anh sốc nhất chỉ có thể là Soobin biết bơi thôi.

...

"Phụt"

Yeonjun phun cả ngụm trà sữa ra ngoài, cũng may là không dính ai nếu không thì giờ vào khoa chỉnh hình rồi.

Ừ thì "chuyện làm anh sốc nhất chỉ có thể là Soobin biết bơi thôi" thế mà chỉ vừa nghe Beomgyu nói: "em và Taehyun từng yêu nhau" thì chiếc mèo xinh kia phọt hết trà sữa ra ngoài.

-WTF, đùa nhau à?

Yeonjun vẫn chưa load được thông tin chấn động này. Nghĩ mà xem, hai con người gây lộn như chó với mèo suốt ngày mà đã từng yêu nhau. Trời đất cơi, tin được không?

-Đấy em nói rồi mà, anh sẽ sốc lắm cho mà xem.

-Hic, anh cũng đâu biết ảo thế.

...

Một lúc sau

Yeonjun trầm cảm cmn luôn.

Cái gì cơ? Đã từng yêu nhau, rồi chia tay. Mà chia tay vì... thôi quên đi.

-Má, tính ra chuyện tình của bây hề hước thật chứ.

Beomgyu nhăn mặt, đánh nhẹ ông anh kia một phát:

-Anh thôi đi, em nghiêm túc đấy. Giờ thật sự em không biết làm sao cả.

Yeonjun thấy đứa em của mình như vậy thì cũng thôi không chọc ghẹo nữa. Anh nhẹ nhàng hỏi cậu:

-Beomgyu à, hỏi thật nhé, em còn tình cảm với Taehyun không?

Bác sĩ Choi lại cúi mặt, ngẫm nghĩ một lúc lâu cậu mới rụt rè trả lời:

-Có... có chứ. Dù đã chia tay nhưng mà... anh nghĩ thử xem tự nhiên ngày nào cũng giáp mặt với người yêu cũ rồi còn chấp nhận thân thiết nữa chứ thì con tim nào mà không rung động.

Nghe thế anh liền phì cười rồi xoa đầu cậu em nhỏ:

-Ừ, đó là điều quan trọng Beomgyu à. Em biết không, anh cá chắc với em việc Taehyun vẫn còn yêu là thật, nó rõ như ban ngày ra đấy, anh nhận thấy lâu rồi. Có lẽ là em cũng thấy nhưng lại cố chấp lờ đi thôi.

Bị nói trúng tim đen, Beomgyu im lặng thinh. Yeonjun nói tiếp:

-Cả hai vẫn còn tình cảm mà, vậy thì còn ngần ngại gì nữa mà không bước tiếp? Anh ủng hộ hai đứa mà.

Giọng Beomgyu như sắp khóc:

-Nhưng... em sợ lắm. Em sợ chỉ có mình em là mù quáng, là ngu ngốc thôi. Em thật sự không muốn phải mất đi Taehyun lần nữa, một lần là đã quá đủ rồi.

Thấy cậu như vậy, Yeonjun lại càng dịu dàng hơn:

-Beomgyu, em hãy nghĩ sẽ có lúc em hối hận đấy. Đôi mắt không bao giờ biết nói dối, đặc biệt là đôi mắt của kẻ si tinh. Và Taehyun đã nhìn em với ánh mặt như thế đấy. Nên là hãy suy nghĩ lại, nhé?

Đúng vậy, tình yêu sẽ không bao giờ biết nói dối. Ta sẽ không thể giấu đi những cảm xúc rung động mãnh liệt, mong muốn được bên người ấy đâu. Rồi con tim sẽ lại khiến ta bất giác quan tâm, cưng chiều họ. Dù ta không nói ra, nhưng chỉ cần qua ánh mắt thì mọi tình cảm chân thật nhất điều sẽ hiện rõ.

Ánh sao kia làm sao lung linh bằng đôi mắt của kẻ si tình cơ chứ? Và cũng làm gì có thứ gì đẹp đẽ hơn bóng hình trong đôi mắt ấy.

*

Dù cuộc trò chuyện đã kết thúc rất lâu nhưng lời nói của Yeonjun vẫn hiện rõ trong đầu cậu.

Cuối cùng thì Beomgyu biết phải làm gì rồi, chỉ cần nghe theo con tim mà thôi...

---------------

tui đã quay trở lại rồi đây!! Cuối cùng cũng đã được giải thoát khỏi đống đề văn ấy, đãaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro