25. lời thầm thì của con tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

-Mày bỏ tao raaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.

-Tao lạy mày, mày đừng báo nữa con ơiiiii.

Beomgyu với Yeonjun khóc không ra nước mắt với con sâu rượu này. À mà gọi như thế cũng không đúng lắm, chẳng có con sâu rượu nào mà mới 3 ly soju liền say bí tỉ như thế đâu.

Bác sĩ Kang lúc say thật quá là đáng sợ, điên không chịu nổi, hắn bày đủ trò từ nhảy sturdy đến ke đầu đủ cả, đã thế còn đòi giao bôi với anh em chí cốt Soobin nữa cơ chứ. Chẳng biết lấy đâu ra sức mà cả hai người thanh niên khoẻ mạnh như Beomgyu và Yeonjun cũng chật vật để cản hắn lại. Yeonjun gào khản cả cổ:

-Dm, Soobin chồng tao mà biến coi cái thằng này.

Ờmmm, nếu mọi người thắc mắc trưởng khoa Choi ở đâu ấy thì…

-Nhiễm sắc thể là cấu trúc mang gene có bản chất là ADN, chính nhờ sự tự sao của ADN đưa đến sự tự nhân đôi của nhiễm sắc thể, nhờ đó các gene qui định tính trạng được di truyền qua các thế hệ tế bào và cơ thể…

Thôi quên đi, sau 2 chai soju thì anh ta đang ngồi kiểm bài một góc rồi…

Hết cứu. Cũng may vì là phòng vip nên cách âm vô cùng tốt, không thì cái đám ồn ào này sớm hay muộn cũng bị đá đít ra khỏi nhà hàng rồi.

*

Taehyun quậy đã thì cũng thấm mệt là lăn ra ngủ quên trời quên đất. Cả hai bác sĩ Choi thở phào, sợ lắm rồi mai mốt có chết cũng không để hắn uống 1 ngụm cồn nào nữa đâu. Còn về phía Soobin sau một lúc thì cồn trong người cũng tan bớt, anh có vẻ tỉnh táo hơn lúc đầu, dù đôi mắt còn lờ đờ nhưng ý thức có vẻ vẫn ổn.

Thanh toán xong xuôi, Soobin cùng Yeonjun cũng quyết định ra về, trước khi đi còn không quên quay sang mỉm cười phúc hậu với Beomgyu:

-Bác sĩ Kang giao lại cho em, nhà hai đứa sát nhau kia mà. Lệnh của trưởng khoa, cấm cãi.

Nói xong liền tay trong tay với người yêu bước đi mà không thèm ngoảnh đầu lại.
Bạn bè là gì tôi cũng không biết bạn là gì…
Bác sĩ Choi hít một hơi thật sâu trấn an bản thân sau đó liền dùng sức dìu cái tên họ Kang đáng ghét kia ra về.

Trời đã khuya, tuyến xe buýt đã hết, con đường này lại vắng vẻ khó bắt được taxi nên cậu quyết định sẽ cuốc bộ về nhà, dù sao nơi đây cách nhà của họ cũng không xa lắm.

Lết từng bước chân nặng nề đi trên đường vắng, Beomgyu thiếu điều chỉ muốn đấm cho cái tên này mấy phát cho bỏ ghét hoặc là quăng hắn ở xó đường cho rồi. Ăn gì mà báo kinh khủng.

Cũng may là Taehyun không nặng lắm, cơ thể hắn cân đối, chắc trên người hắn chỉ có thịt với cơ bắp thôi còn mỡ thì không. Cũng may là người Taehyun cũng âm ấm, nép xát như vậy khiến cho gió đêm chẳng thể làm cậu lạnh cóng. Cũng may là nghĩ đi nghĩ lại thì Beomgyu cũng có một phần lỗi vì đã khích hắn. Chứ nếu không cậu chẳng nể nang gì nữa mà sẵn sàng quẳng tên Taehyun ngay tại đây luôn cho mà coi.

Màn đêm đã bao trùm khắp nhân gian bằng chiếc áo choàng huyền ảo được điểm xuyến bởi các vì sao sáng lung linh cùng ánh trăng tròn vằng vặt thoắt ẩn thoắt hiện giữa mây mờ. Gió đêm se se lạnh thổi qua làm tóc Beomgyu có chút tung bay, có lẽ vì thế mà đã đánh thức con người đang say ngủ kia.

Khi bác sĩ Choi vẫn còn thả hồn mình ngước nhìn các vì sao trên kia thì bỗng sững người. Giọng Taehyun nhè nhẹ thủ thỉ:

-Beomgyu àhhhh... Mày có thương tao không?

Có phải là cậu nghe nhầm không nhỉ?

Nhưng giọng nói trầm ấm pha lẫn chút hơi men ấy vẫn cứ quẩn quanh bên tai:

-Taehyun thật sự vẫn còn yêu Gyu nhiều lắm... Thật đấy!

Beomgyu kinh ngạc, đôi tay có chút run rẩy khiến cho cơ thể Taehyun cứ thế mà áp sát lấy cậu hơn. Cái đầu xù của hắn vùi sâu vào hõm cổ, lúc này Beomgyu còn có thể nghe rõ từng hơi thở lẫn nhịp tim của hắn.

Bác sĩ Choi có thể nghe rõ tiếng đập thổn thức của con tim, dường như nó đang không ngừng gãy lên những nốt nhạc rung động.

Là của cậu hay là của hắn nhỉ?

Taehyun vẫn nhắm tịt mắt không có vẻ gì là tỉnh giấc khiến Beomgyu có chút nghi ngờ.

*

Về đến nhà, dù đã cố lơ đi nhưng những câu nói ấy cứ quẩn quanh trong đầu Beomgyu.
Nếu đúng là hắn nói mớ thì sao nhỉ? Người ta khi say thì con người hay nói những lời thật lòng cơ mà.

Chẳng lẽ, Taehyun vẫn còn tình cảm?

------
Đố mấy ní tui chuyên sinh hay chuyên văn nè 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro