13. đánh mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cốc cốc"

-Vào đi.

Trưởng khoa Choi nhàn nhạt lên tiếng, mắt vẫn không rời khỏi đống bệnh án trên bàn làm việc vì anh biết người đến tìm chẳng ai khác ngoài tên bác sĩ kia.

Taehyun tự nhiên bước vào văn phòng trưởng khoa, chọn cho mình chỗ ngồi êm ái nơi ghế sofa rồi thoải moái ngả cái lưng già của mình trên đó.

-Anh gọi em có chuyện gì không?

-Là em phải không?

-Hả cái gì?

Taehyun chả hiểu gì, muốn nói gì thì nói mẹ ra đi cho rồi hay màu nè hoa lá hẹ bánh tét nước cốt dừa pháo hoa mưa sa hột lựu lung linh lấp lanh lập lòe le lói quá.

Choi Soobin nhếch miệng cười khó hiểu, đưa mắt nhìn thẳng vào Kang:

-Khiến cho lão mặt xanh như đít nhái thế kia thì ngoài chú ra thì còn ai hả nhóc?

Đến giờ Taehyun mới hiểu ý của Soobin. Hắn nhún vai, bĩu môi tỏ vẻ vô tội:

-Em có làm gì đâu, do lão nhát quá đấy chứ.

...

1 tiếng trước tại phòng họp

Giám đốc Um đang hăng say cho mọi người bình chọn thì bỗng nhận được cuộc điện thoại từ chủ tịch tập đoàn B.*

*bệnh viện B là một phần của tập đoàn B các bạn nhó! Vậy nên giám đốc bệnh viện cũng đứng dưới chủ tịch thoi hà.

Vừa bắt máy, lão đã đổi giọng ngọt xớt:

-Dạ chào phu nhân, giám đốc Um đây ạ!

-"Giám đốc" Um? Ha, tôi thì lại thấy ông đang chán chức vị đó thì phải.

Đầu dây bên kia là một người phụ nữ, chỉ cần qua giọng nói thanh cao kia thì cũng biết bà là người có quyền lực, địa vị không phải dạng vừa đâu. Đến cả lão giám đốc còn phải e dè kia mà.

-Ôi phu nhân, tôi đ- đã làm gì sai ạ?

Um toát hết mồ hôi hột, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau túa ra như nước.

-Có vẻ chức vị ông cao đến mức mà đuổi việc nhân viên mà không hỏi ý kiến của tôi rồi nhỉ?

Chỉ một câu đơn giản, cũng chẳng cần nói thẳng ra vấn đề mà cũng đủ khiến đối phương phải tự soi lại bản thân, tưởng chừng như là một câu hỏi bình thường nhưng lại chính là lời cảnh cáo đáng sợ nhất. Đấy người ta gọi là đẳng cấp của giới thượng lưu.

-Thành thật xin lỗi phu nhân, tôi biết rồi ạ. Phu nhân Kang thứ lỗi, tôi quá hấp tấp mà không suy nghĩ kĩ rồi ạ.

-Không có lần sau.

Nói xong, người phụ nữ kia liền cúp máy để lại lão giám đốc còn run cầm cập mà gấp rút cho kết thúc cuộc bầu chọn, xem như chưa có chuyện gì xảy ra.

*

Soobin thấy phản ứng của người trước mặt thì lại càng cười to hơn nữa.

-Em làm vậy chẳng khác gì tên Junseo kia, cũng là mách lẻo phụ huynh đấy thôi.

-Ê ê không giống nhe, dù sao tập đoàn này trước muộn gì chả là của em, đây chỉ là nhờ mẹ dọn dẹp trước một chút thôi.

Ừ ha, hắn nói cũng hợp lí quá đi chứ. Trưởng khoa Choi gật gù tỏ vẻ đồng tình nhưng giây sau lại lấy lại vẻ nghiêm túc mà dặn dò tên bác sĩ kia:

-Nè nhóc, anh nói trước em với Beomgyu muốn làm gì thì làm anh không quản. Cơ mà phải có tiết chế một chút đi, đánh người cũng không hay. Nghe mấy người kia nói nhảm về bây đầu anh cũng biết mệt chứ. Bây bớt báo lại cho cái khoa này nó nhờ.

-Biết rồi.

Nói xong thì Taehyun liền rời đi để người kia làm việc. Vừa quay trở lại phòng nhân viên thì bất ngờ hắn bị Beomgyu kéo ra chỗ ghế sofa ngồi. Vẻ mặt cậu thấp thỏm mà hỏi hắn:

-Mày, mày sắp bị đuổi đúng không? Là do tao nên mày mới bị đuổi đúng không?

-Hả?

Hôm nay sao ai cũng hỏi hắn những câu hỏi mập mập mờ mờ thế nhờ, nói rõ ra thì chết ai à. Taehyun khó hiểu hỏi lại cậu:

-Ai nói mày biết?

-Thì là y tá Jung đó, cậu ấy đi ngang qua phòng họp vô tình nghe được mày bị đuổi.

Bác sĩ Kang nghe đến đó thì liền phì cười, mấy cái con người này may là theo ngành y đấy, chứ mà theo báo chí chắc cái thế giới này tràn ngập thông tin bất chính mất. Đã nghe lén thì nghe cho trọn luôn đi chứ, đã thế mà không hiểu sao y tá Jung chỉ nghe được có mình bác sĩ Kang bị đuổi mới sợ chứ.

Ai mà đuổi được bác sĩ Kang Taehyun đây, à mà cũng phải Beomgyu vẫn chưa biết thân phận của hắn mà.

Thấy hắn cười tươi như thế thì Beomgyu tức lắm, xù lông gấu nên mà đánh cho hắn một phát. Đã lúc nào rồi mà còn cười, hắn làm vậy cậu thấy có lỗi vcl

Taehyun uất ức vì tự nhiên bị đánh oan:

-Mắc gì mày đánh tao?

-Mày đó, còn cười được, biết tao lo cho mày lắm không hả? Mày mà bị đuổi thì tao biết sống sao hả, không có mày chắc tao chết mất biết không tên kia.

...

Beomgyu nói xong thì mới nhận ra mình lỡ lời. Thôi chết rồi, chết rồi.

Taehyun cũng khá bất ngờ vì gấu con đanh đá vậy mà lại nói ra câu đó, thấy vẻ mặt ngại ngùng pha lẫn hoảng hốt của Beomgyu mà hắn lại nổi hứng chọc ghẹo cậu không thôi:

-Mày nhớ tao sao? Không có tao là không sống được cơ à?

-Nín

Bác sĩ Choi ngại đến mức chẳng dám nhìn thẳng nữa, cúi gầm mặt xuống mà làm bạn với mặt đất đây.

-Ơ, rõ ràng mày nói vậy mà. Lo cho tao đến thế cơ à? Thương quá trời

-Câm mõm lại coi.

Dù ngại nhưng mà vẫn phải mắng người nha. Nhưng Taehyun vẫn nhây, không chịu buông tha cho gấu con:

-Mày đây là thích tao rồi chớ gì?

...

"Oaaaaaaaaaaaaaaaa"

Bỗng Beomgyu oà khóc nức nở, khiến hắn một pheng hốt hoảng tột độ. Nước mắt cứ tuôn rơi xối xả trên gương mặt xinh xắn kia. Biết mình đã đùa quá trớn nên Taehyun cũng hối lỗi mà dịu dàng xoa đầu an ủi người kia:

-Thôi tao xin lỗi, mày nín đi mà.

Nhưng dù hắn có dỗ đến mấy thì Beomgyu vẫn không ngừng khóc, tiếng nức nở cứ vang vọng cả căn phòng. Thấy cậu như vậy, hắn cũng đau lòng không thôi...

-Thôi nào, bé Gyu ngoan không khóc nữa nhé!

Lúc này người kia mới chịu nín khóc, thút thít trách hắn:

-M-mày quá đáng lắm. Mày bị đuổi là vì tao chứ bộ nên tao thấy có lỗi lắm mà hức mày ăn hiếp tao, quá đáng. Tao có lỗi với mày, hức hay giờ tao đi xin giám đốc nha.

Đáng yêu quá đi thôi, không biết học đâu ra cái kiểu vừa trách vừa thương này cơ chứ, cưng để đâu cho hết đây. Taehyun biết người kia vì mình mà tự trách như vậy thì cũng cảm động mà ôn nhu xoa đầu dỗ dành cậu.

-Tao không có bị đuổi đâu, y tá Jung nói xàm thôi, đừng tin Gyu nhé!

Beomgyu nghe thế thì ngạc nhiên mở to hai mắt tròn xoe hây hây đỏ vì khóc, gương mặt cậu còn lấm lem nước mắt và mũi thì cũng đỏ ửng cả lên.

-Thật sao? Mày không bị đuổi hả?

-Thật mà, tin chuẩn nhé! Còn giờ thì đi rửa mặt đi, tao dẫn đi ăn bánh tráng trộn.

-Oke

Bác sĩ Choi mừng rỡ cười tươi, nụ cười xinh yêu hết mức khiến con tim Kang có bất giác rung động, dù cho có 10, 20 hay 30 năm thì nụ cười này vẫn là ánh nắng khiến hắn si mê và mỗi lần nhìn thấy thì lại ngây ngốc hết cả người.

Nhưng đáng tiếc thay, hắn lại đánh mất nó...

-----------------------

xin lỗi mọi người vì nhầm lẫn này, chức vị của Um Junseok là giám đốc bệnh viện chứ ko phải viện trưởng mọi người nhé! Xin lỗi nhiều ạ!!!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro