Forever.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song recommend: Midnight rain - Taylor Swift

------------------

"Sao hôm nay không thấy mày đi tìm anh Beomgyu nữa?"

"Bọn tao chia tay rồi."

...

Không biết bạn bè đã an ủi Taehyun trong bao lâu, mặt cậu vẫn lạnh tanh. Cậu mân mê cây bút chì kim trên tay, xung quanh vẫn là tiếng xì xào xa khỏi tâm trí. Sao thế nhỉ? Cậu không chắc mình thấy đau buồn hay mừng vì bản thân đã thoát khỏi vòng tay của anh.

Trống rỗng.

Cái gì đó rất quan trọng đã mất đi, nhưng Taehyun không thể cảm nhận được. Đầu óc lan man đến bực mình. Rõ ràng những ngày bên cạnh Beomgyu cậu đã phải đấu tranh trong từng hơi thở, giờ xa nhau rồi lại chẳng thấy thanh thản mấy.

Nếu phải nói một câu ngắn gọn: Beomgyu là kiểu người dành cho công việc, không phải để yêu.

Taehyun ước mình tha thứ được cho những lần anh ngủ quên rồi để cậu đứng chờ ở công viên một mình suốt hai tiếng vì tối qua phải thức khuya giải đề. Taehyun ước mình không để ý mỗi lần anh chỉ trả lời tin nhắn hai ba chữ rồi quay lại làm bài đến tận khuya. Taehyun ước mình không bực mình mỗi khi anh bỏ bữa sáng vì năm phút nữa kiểm tra dù cậu đã nhắc rất nhiều lần.

Taehyun ước mình có thể nhìn Beomgyu theo cách những cặp đôi khác nhìn nhau mỗi khi anh phạm lỗi rồi vẫn tiếp tục lặp lại.

Taehyun yêu Beomgyu, không phải yêu người cuồng điểm số.

Mỗi lần như thế anh đều xin lỗi rối rít còn cậu thì chẳng muốn làm khó anh, thế là cứ giữ vấn đề một mình. Thật vô lý khi phải đòi hỏi anh dành cho mình chút thời gian trong khi anh còn không ngủ đủ, nhưng ai sẽ thay cậu gánh lấy khoảng không gian im lặng của bầu trời về đêm đây?

Anh sẽ nhắn tin cho cậu vào khuya, sau khi hoàn thành mọi thứ, ít nhất kéo lại cho Taehyun chút cảm giác mình quan trọng. Một hai lần vẫn ổn. Tình trạng đó cứ vậy diễn ra cả năm, số lần tâm sự với Beomgyu ít dần. Cậu biết mình không nên đổ lỗi cho anh, nhưng còn cậu thì sao? Taehyun đâu xứng nhận lại kiểu đối xử đó?

Cậu thật sự nhớ những ngày rong ruổi trên con xe đạp cũ kĩ, kể nhau nghe đám mây trắng trên trời hình gì. Beomgyu lên mười hai rồi, rủ đi chơi cũng khó.

Những đêm nhìn tin nhắn anh gửi tới, cậu do dự rồi cứ thế chẳng trả lời. Taehyun không biết nên đối mặt với anh thế nào, tự cảm thấy mình giống như thằng tệ bạc rồi lại bỏ qua mất. Một lần rồi lại một lần. Số lần cả hai cãi nhau tăng lên đáng kể, đa phần đều là Beomgyu nhắc cậu đừng để một ngày trôi qua rồi mới trả lời anh.

Taehyun ước mình cũng nói ra được những lần anh làm cậu tổn thương. Cậu ghét cái cách cậu tỏ ra bản thân vẫn ổn, không muốn ảnh hưởng đến việc học của anh nên lủi thủi một mình.

Ngọn nến cháy mạnh hơn sẽ là ngọn nến tắt trước.

Thật khó để trách Beomgyu dù chỉ là một câu. Về lí, anh chẳng có gì sai hết. Về tình, anh vẫn quay lại với cậu sau khi giải quyết xong đống bài vở lằng nhằng. Nhưng con người là loài động vật tham vọng, như thế vẫn chưa đủ.

Quá ít. Không phải không có, nhưng có lại như không vậy.

Taehyun muốn chữa lành cho anh, khó không? Beomgyu chưa từng để bất cứ ai bước vào thế giới của mình, thế giới tăm tối chỉ có con chữ để bám víu lấy. Hai con người, hai thế giới, chỉ ước cả hai dịu dàng với nhau hơn.

Cứ nghĩ mặc tiêu cực rồi nó sẽ biến mất nhưng Taehyun chẳng tài nào quên được những ngày đó mình đã ấm ức thế nào.

Chuông reng kết thúc tiết học toán làm cậu giật mình. Taehyun ngơ ngác nhìn ngòi chì kim đi nét cuối cùng trên trang giấy. Cậu lại vô thức vẽ anh, nụ cười rạng rỡ của năm mười sáu. Giấy trắng tinh, chì xám ngắt nhưng lại vì anh mà sáng bừng.

Thấy chưa, đến ngay cả khi lan man em vẫn chỉ nhớ mỗi anh.

Gấp lại tập vở và đầu chẳng có chữ nào, Taehyun dọn dẹp rồi chuẩn bị đi về. Hôm nay Haena phải trực nhật nên cả bọn bốn đứa chọn đứng chờ nó. Điều cậu thích nhất ở nhóm bạn này chính là luôn chờ nhau mặc kệ cả đám có lề mề đến mức nào đi chăng nữa.

Thời gian, thứ mà cậu hiếm khi tìm thấy ở anh.

Nắng xuân êm ả sau những đêm đầy tuyết, cái mùi tươi mát của gió mới thổi qua hành lang vừa hay làm vài lọn tóc rối mù. Áo trắng tinh khôi, thanh xuân rực rỡ, tiếc là không có Beomgyu nữa.

Hoa nhài sượt ngang mũi làm Taehyun buộc phải quay đầu. Cái hương như lá trà nhẹ ướm trong nắng xuân, quá quen thuộc. Cậu đứng ngơ ra. Cách một dòng người là anh cũng đang nhìn mình, đôi mắt lấp lánh vẫn sáng như ngày đầu gặp gỡ.

"Bọn mày ra lấy xe trước đi, tao bỏ quên chìa khóa trên lớp."

"Mày thất thần cả hôm nay rồi đó."

Cả đám nhìn Taehyun, nhìn theo ánh mắt cậu rồi chợt hiểu ra, vội vã đi hết chừa lại không gian cho hai người giải quyết.

"Ừ, ừ."

Sau khi đuổi xong bọn bạn, Taehyun bước từng bước lại chỗ Beomgyu đứng. Tim đập nhanh đến nghẹt thở. Hít một hơi sâu, cậu đứng trước mặt anh, bốn mắt chạm nhau ở khoảng cách gần như những ngày đầu lần nữa.

"Cho anh này, em biết anh chưa ăn sáng. Mình chia tay rồi nhưng anh vẫn phải nhớ lời em nhắc đấy. Em mong anh ổn."

Taehyun dúi vào tay Beomgyu thanh Kitkat còn anh chỉ biết ngơ ra nhìn tóc cậu bay trong gió. Giờ ra về, học sinh vẫn đông như vậy nhưng chẳng ảnh hưởng gì đến anh và cậu. Giữa dòng người vội vã, chỉ có hai đứa đứng lại. Những dịu dàng cuối cùng cho nhau treo trên gió xuân, trên mùi hoa nhài từ tóc anh, trên màu áo trắng của hai đứa.

"Vậy nhé...em về."

Beomgyu nhìn Kitkat đỏ trên tay rồi đành để Taehyun đi mất. Không còn là gì của nhau nữa. Anh lật mặt sau, biết rõ cậu sẽ ghi vài chữ cho anh, thói quen của những ngày đầu hẹn hò qua thanh kẹo nhỏ.

'Thi tốt.'

Cho tới cuối cùng, em vẫn yêu anh.

-------------------
End
31/03/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro