Forever?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beomgyu thường nghe nói những cặp đôi yêu nhau lâu sẽ có đoạn trầm lắng làm nhiều người phải bỏ lại cuộc tình dang dở. Khi này mối quan hệ mới thật sự bắt đầu.

Nhưng anh không biết nó sẽ tệ đến thế.

Cặp đôi yêu nhau ba năm rồi có đủ lâu không? Cảm giác chơi vơi như cú sốc ập tới giữa đêm mùa xuân đang êm dịu, Beomgyu không chịu nổi.

Khoảng thời gian từ đầu cấp ba đến giờ, Taehyun vẫn luôn là người duy nhất làm anh muốn ra khỏi nhà vào lúc trời vừa tờ mờ sáng. Duy nhất, hai chữ này sẽ thay đổi, nhưng là với cậu, không phải với anh.

"Có chuyện gì sai sao? Em đi mua chai nước cùng nhóm bạn mà không phải anh? Vì cái này?"

Taehyun cố không to tiếng với anh, nhưng bất lực vẫn hiện rõ trên khuôn mặt.

Ồ, lỗi là do mày nghĩ nhiều đấy. Taehyun chẳng làm gì sai hết.

Beomgyu chỉ biết lặng thinh, không bao biện được gì cho bản thân nên để môi mím chặt. Cách giáo dục của mẹ thuở bé vô tình làm anh ám ảnh với việc bị bỏ rơi. Thứ duy nhất anh nhớ được từ năm bảy tuổi là một lần bị mẹ nhốt bên ngoài nhà vì anh không chép bài đầy đủ. Beomgyu nhận thức mình luôn sai. Nhóm bạn đó anh cũng từng cố hòa nhập, vì Taehyun, nhưng cuối cùng vẫn là người duy nhất đứng bên ngoài vòng tròn.

Beomgyu quen Taehyun từ khi cả hai còn học lớp chín. Sau kì thi chuyển cấp, anh chỉ còn mỗi cậu là thân thiết, chẳng có một nhóm bạn nào khác. Trái tim thuộc về Taehyun, tâm trí là của Taehyun. Dù anh không giỏi nói những lời mà anh thường cho là ngượng miệng, cậu vẫn là mảnh linh hồn đã hòa làm một với anh từ lâu.

"Anh không cố trách em, anh chỉ muốn em để tâm đến anh hơn một chút."

"Chuyện bé xíu, cãi nhau có đáng không anh?"

"Ừ, không đáng thật. Anh xin lỗi..."

Beomgyu nở nụ cười, mặc kệ tâm trạng đang xuống dốc không phanh. Lồng ngực nghẹn đến khó thở, anh vẫn nhìn Taehyun bằng đôi mắt của kẻ si tình. Mê muội thường đi kèm với đau khổ. Tàn nhẫn một chút thì người tổn thương sẽ không phải là mình, anh không bao giờ làm được.

"Muộn rồi, anh về đi nhé."

Cả hai cãi nhau lúc trường đã vắng hơi người, lúc chiều tà mang ánh dương lắng xuống còn một màu đen nhẻm. Trường vẫn mở cửa đến chín giờ tối cho các câu lạc bộ hoạt động, việc bảo vệ thấy học sinh ra ra vào vào lúc tám giờ hơn không có gì mới lạ nữa.

Taehyun về trước còn Beomgyu lại đi tìm một góc khuất sau sân vận động. Anh chưa từng ở trường vào lúc tối muộn thế này, không muốn ai thấy vẻ thảm hại của bản thân nên tìm cách trốn. Anh còn không nhìn nổi cơ mà.

Beomgyu úp mặt xuống đầu gối, chỉ dám thút thít, nén lại âm thanh dù lòng đang gào thét. Giải tỏa trong im lặng, không khá hơn là mấy. Mùi cỏ đêm ám lên vai tâm hồn vụn vỡ, chẳng có tác dụng gì ngoài việc giúp anh nhận ra trời sắp mưa.

Thôi, mưa càng lớn càng tốt, vậy thì không ai nghe thấy được nữa.

Khóc chỉ tổ làm mắt đau, nhưng anh không ngừng được. Rồi mai anh sẽ lại tỉnh dậy với đôi mắt sưng húp, cố dùng chiếc thìa lạnh trong ngăn đá làm nó trông khá hơn, để gia đình, để Taehyun hay bạn bè không phát hiện ra. Rằng, đứa hoạt bát như anh cũng có ngày thảm hại đến tội nghiệp.

Beomgyu ghét dáng vẻ yếu đuối của bản thân, nhưng anh không thể giúp bản thân bất cứ điều gì nên đành mặc nó từng bước vỡ tan như bọt biển.

Thời tươi đẹp như thước phim cũ kĩ tua ngược trong đầu anh, làm anh cười, rồi lại khóc. Mưa tí tách rơi trên đầu, Beomgyu nhớ ngày hai đứa đùa giỡn dù mưa nặng hạt tới đâu, và giờ anh một mình. Những đêm nói chuyện qua điện thoại đến tận sáng hôm sau, dù chỉ vô nghĩa như muốn mua quần áo mới nhưng không thể quyết định. Tầm này nhắn tin có khi Taehyun còn không thèm trả lời, cậu nói vì thông báo không hiện. Anh biết cậu đọc được, thấy không quan trọng nên để sau rồi quên bén mất.

Beomgyu chỉ là một trong số những người cậu "để sau" ấy. Có lần ngồi kế Taehyun, anh thấy tận tám thông báo nhắn tới nhưng cậu thì chỉ nhắn cho người cần nhắn, không phải anh. Chuyện vặt vãnh từ khi nào đã bắt đầu bị cậu bỏ lơ? Là vì thân quá, hay là vì chán rồi?

"Anh là người quan trọng nhất đối với em. Em muốn anh biết điều đó."

Giờ nghe lại chỉ thấy hoài nghi.

Khi đã chấp nhận việc bản thân sẽ không là một phần của "nhóm bạn" có Taehyun trong đó, Beomgyu đứng dậy rồi ra mái vòm lấy cặp. Chiếc cặp xanh đen được thưởng từ đợt thi học sinh giỏi, chiếc cặp anh nâng niu trong từng giấc mơ. Nó vô tình dính phải tí mưa tạt vào, như hạt bụi giữa khoảng trời tăm tối, nhưng kệ thây, anh chẳng còn tâm trí nữa.

Mở điện thoại lên để kiểm tra, đồng hồ hiển thị hơn sáu giờ đêm. Mục đích là vậy, thế mà anh chỉ chú ý đến tin nhắn Taehyun gửi tới.

'Em xin lỗi. Nhưng anh chưa từng đi với em vào giờ ra chơi, tụi nó là những đứa em luôn dính cùng. Em biết anh mệt, anh muốn gục xuống bàn ngủ. Chỉ là đôi khi em cảm thấy như anh đã có thể ở cùng em nhưng anh không làm. Em cố qua lớp tìm anh, leo hai tầng lầu mỗi sáng nhưng chẳng nhận được gì cả.'

Một học sinh bình thường như Beomgyu phải cố gắng bao nhiêu mới có được chiếc cặp anh đang đeo nặng trên vai? Vì kì vọng của mẹ, vì kì vọng của gia đình. Trường chuyên thì phải học giỏi, không chăm thì là vứt đi. Kiệt sức đến độ một ngày ngủ hai ba tiếng, đôi khi phải thức xuyên đêm. Vậy mà anh vẫn chỉ đứng ở lưng chừng lớp học. Các bạn quá giỏi, lơ là một chút thôi liền đi tong hết tất cả. Vì anh không phải thiên tài, vì anh không "đặc biệt".

'Không phải lỗi của em. Là anh làm em thất vọng.'

Gõ mấy chữ trên bàn phím rồi gửi đi chỉ trong vài giây. Nhìn qua có vẻ bình tĩnh nhưng Beomgyu lại đang dần vỡ ra lần nữa, cảm giác không bao giờ hoàn thiện, không bao giờ đủ tốt. Anh cố gắng hít thở đều, chẳng cảm nhận được gì ngoài trái tim ngưng trệ và bọng mắt đau rát.

'Bọn mình vẫn ổn đúng không?'

'Ừ, bọn mình vẫn ổn.'

Gửi kèm sticker mặt cười cùng với trái tim đỏ rực màu lửa. Beomgyu cố không làm mọi chuyện đi xa hơn dù cho bản thân đang chìm dần xuống lòng đại dương sâu thẳm. Cần Taehyun kéo anh lên? Anh sẽ chỉ kéo cậu xuống cùng thôi.

Anh mong thế.

...

Beomgyu dần tránh mặt Taehyun. Cậu luôn đi cùng nhóm bạn đó nên anh không muốn trở thành phần tử dư thừa. Cảm giác bị cho ra rìa còn tệ hơn cảm giác không gặp mặt cậu nhiều nữa. Thế nên anh chọn phương án hai. Trái tim cần thời gian để chữa lành, nhưng anh không biết bao lâu. Hay nó tan thành tro rồi?

Đêm nào cũng khóc đến nghẹt thở, ban ngày thì vui vẻ cười nói. Giờ học quốc phòng lại thấy nụ cười rực rỡ trên môi Taehyun, thứ mà anh nhớ nhung từ rất lâu, không phải vì anh mà xuất hiện. Mắt Beomgyu dần nhòe đi nhưng lại bị anh nhanh chóng gạt bỏ, cố gắng làm mình phân tâm bằng cách cắm đầu học lí thuyết dù thầy chẳng kiểm.

Vào lúc đứng giữa bờ vực sụp đổ, mỏm đá dần vỡ làm anh chẳng còn đường lui, Beomgyu chỉ muốn hỏi những câu cuối.

'Nếu em mắc kẹt trên đảo hoang thì em sẽ chọn ai để ở cùng?'

Chỉ dám hỏi qua tin nhắn, vì anh chẳng muốn rơi nước mắt trước mặt Taehyun. Đặc quyền của kẻ yếu là được cưng chiều, nhưng nó không thật. Người ta sẽ chỉ thấy có lỗi trong một khoảng thời gian ngắn rồi lại đâu vào đấy, vấn đề quay lại như cách cuối tuần qua, thứ hai lại tới.

'Hanwul, nó giỏi sinh lắm.'

'Thế chọn một người để nấu ăn cho em đi.'

'Khó thật, đứa nào nấu cũng dở. Haena thì có thể miễn cưỡng chấp nhận được.'

'Ừm.'

Khoảng im lặng như kéo dài vô tận. Vì biết dạo này cả hai xa cách, Taehyun cố kiếm gì đó để đáp lại, không muốn để cuộc trò chuyện đi vào ngõ cụt. Mối quan hệ quá gượng gạo đến nỗi chẳng còn biết phải kể nhau nghe những gì tiếp theo.

'Thế còn anh?'

'Tất cả đều là em.'

Lúc nhắn xong câu này cũng là lúc Beomgyu úp mặt xuống gối khóc lớn. Tiếng gào thét bị chặn lại bởi lớp bông dày. Chẳng ai nghe thấy.

Thông báo tin nhắn đến. Từng cái, từng cái dồn dập đến ong cả đầu. Anh biết Taehyun đang cố cứu vãn.

Không kịp nữa.

Điện thoại đổ chuông, Beomgyu cũng không ngại bắt máy.

"Beomgyu, em..."

"Bọn mình chia tay đi."

Đã cố hít một hơi sâu trước khi nói nhưng giọng anh vẫn run rẩy thấy rõ. Đầu bên kia im lặng, anh không biết Taehyun nghĩ gì nên chỉ đành nén lại âm thanh nức nở chờ cậu lên tiếng. Đêm muộn rồi, ngay cả người nhà Beomgyu cũng ngủ hết. Chỉ còn hai đứa nhóc và vũ trụ, trở về những gì ban sơ, trở về điểm bắt đầu nhưng sẽ không bắt đầu lại lần nữa.

"Xin lỗi Taehyun, anh mệt rồi. Thừa nhận đi, chúng ta chẳng có gì giống nhau hết."

Em mệt rồi. Cả hai vậy là tốt nhất.

Suy nghĩ khác nhau, hướng giải quyết khác nhau, vấn đề khác nhau, góc nhìn khác nhau.

Cách yêu lại càng chẳng có gì ăn nhập.

Cho tới cuối cùng, việc buông tay vẫn dễ dàng hơn. Cho tới cuối cùng, chúng ta vẫn là hai thế giới. Và cho tới cuối cùng, cánh chim nghiêng vẫn phải từ biệt sóng trào, dù nó yêu biển.

"Có thể quay lại không?"

Taehyun nhẹ giọng hỏi. Anh nghe đầu bên kia có chút run nhưng không dám nghĩ cậu cũng đang vật lộn giống mình.

"Không thể."

Dù ta yêu nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro