vô hình hay hữu hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, này Kang Taehyun dậy đi...Là tôi này..."

____________

Kang Taehyun tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, cố mà bật dậy. Ban nãy khi ngất đi không hiểu sao, cậu nghe thấy giọng một ai đó gọi chính cậu dậy...

"Peek - a - boo!"

Có một bóng hình tinh nghịch nhảy ra, một người mà Taehyun cho rằng là ngang tuổi cậu, khiến cậu giật mình. Cậu ta nhìn hơi...lạ khi có một cơ thể gần như trong suốt, đôi lúc phảng phất một chút gam màu da và quần áo, với những ánh hào quang vàng bé xíu tỏa xung quanh

"Anh là ai thế?"

"Cậu đi vào cây cột kia và ngất đi, ra ngoài thì đụng phải tôi. Thế cậu nghĩ tôi là ai?"

Taehyun nhớ lại, cậu đi vào giữa bức tường chắn ga số 9 và ga số 10 rồi ra ngoài đụng phải tên điên này, bỗng cậu thấy hơi khó chịu một chút

"Đồ của tôi..."

"Tôi cầm đây"

Taehyun rướn người lên nhìn. Chỉ khi nhìn thấy đống đồ ở ngay cạnh đối phương thì mới yên tâm thở phào một cái. Cậu nhóc với mái tóc nâu xoăn xoăn kia ngồi xuống ghế băng bên cạnh, lấy ra trong túi áo một thanh chocolate mới toanh rồi xé một đầu giấy bạc ra, bẻ cho cậu một miếng chocolate to

"Ăn đi, cậu đang choáng đấy, ăn xong thì nói chuyện"

Taehyun nhìn cậu ta, hoài nghi một lúc mới nhận lấy mẩu chocolate cho vào miệng. Không hiểu sao ăn vào thì cậu cũng đỡ mệt, vị ngọt của mẩu chocolate chảy trong họng cậu, khiến cậu thấy khỏe ra đôi chút. Người bên cạnh thấy cậu khá hơn bèn cảm thấy vui vẻ hơn

"Cậu ăn nữa không?"

"không cần thế này là khỏe rồi, cảm ơn nhé"

"..."

"À quên, tôi còn chưa biết tên anh. Tôi là Taehyun, Kang Taehyun"

"Tôi là Choi Beomgyu. Cơ mà tôi lớn hơn cậu một tuổi đấy, nhớ xưng hô cho đúng mực"

Taehyun nghe vậy thì trầm ngâm. Anh ta biết năm sinh, vậy thì anh ta còn biết cái gì nữa? Cậu tự nghĩ vậy, lại quay sang nói tiếp với người kia

"Ra anh là người gửi tin nhắn cho tôi"

"Ồ không phải tôi đâu, một người khác đã làm, và tôi được cử tới đây"

"Vậy à...Mà anh là ma hay gì vậy, lúc nãy tôi để ý, chân anh không chạm đất, mà nó cứ lơ lửng trên không trung"

Choi Beomgyu cười cười. Con người, họ luôn có những khái niệm lạ hoắc mà tới chính anh cũng chẳng hiểu nổi. Nhưng không sao, cậu ta là trường hợp con người đầu tiên nhìn thấy anh, và với cái kiến thức hạn hẹp của loài người, cho nên cậu ta quy chụp anh thuộc cái loài dị hợm tỏa ra ám khí  từ mồ dậy đứng cho ùn tắc cả chuyến tàu âm phủ, anh thấy đó là chuyện bình thường. 

"không có con ma nào lại tỏa ra ánh hào quang sáng như thế này đâu"

"Anh không lừa tôi chứ hả? Anh là ma mà"

"Đừng làm mọi thứ kinh dị lên nữa, xem kinh dị ít thôi. Và tôi không phải ma"

"Ừ, cứ cho anh không phải ma đi, đằng nào tôi cũng không quan tâm. Bây giờ tôi về chứ ở ga tàu này làm gì nữa"

Taehyun bực bội đẩy Beomgyu qua một bên, nhặt đống đồ của cậu ở trên nền đất rồi bước nhanh về hướng cửa ra của nhà ga. Thật đúng là điên cả tiết, tưởng rằng tới nhà ga có gì quan trọng, ra là cũng chỉ gặp phải một tên ngốc. Bỗng có bàn tay bé xíu níu chặt góc áo của cậu lại

"Sao nữa?"

"Cho tôi theo với..."

"Thật luôn?"

Cậu bất lực nhìn Beomgyu đứng ở bên cạnh trưng đôi mắt cún con dễ thương ra để nhìn cậu, quay lưng mà đi thẳng. Anh ở đằng sau không thấy cậu nói gì, liền nhảy chân sáo vui vẻ đi theo. Taehyun thở dài. Hôm nay khi về nhà, ngoài mang theo đồ thì còn vác theo cả cục nợ này...Haizzz

Beomgyu "bay" theo đằng sau thấy Taehyun nhăn mặt khó chịu thì đưa ra lời đề nghị

"Nè, Taehyun...Tôi gọi cậu như vậy nhé?"

"Tùy anh"

"Đưa đồ tôi xách cho"

"Không phiền tới anh"

"Thật mà"

Beomgyu phẩy tay một cái, đống đồ Taehyun mua đã yên vị nằm ở bên cạnh. Dưới sự ngạc nhiên của Taehyun, anh rút một tập giấy note đầy màu sắc với chiếc bút ra rồi hỏi

"Địa chỉ nhà?"

"Ờm, biệt thự cổ ở cuối con đường cụt, thành phố Busan."

"Ở dưới Busan có duy nhất con đường cụt đó?"

"Ừm"

"Được rồi"

Beomgyu lấy ra viên phấn trong túi rồi vẽ một vòng tròn quanh đống đồ, rồi vứt tờ giấy note vào trong vòng tròn, miệng lẩm bẩm niệm chú. Mất một lúc sau, túi đồ biến mất, để lại tờ giấy note cháy rơi xuống dưới đất. 

"Này, đồ của tôi..."

"Ở nhà cậu rồi, yên tâm. Bây giờ ăn cái gì được không? Tôi hơi đói"

"Làm thế để bắt tôi mua đồ ăn cho anh hả?"

"..."

Anh bị nói trúng tim đen liền cười hì hì gãi đầu, tai đỏ hết lên. Cậu nhìn dáng vẻ của anh thì môi vẽ lên nụ cười. Trước giờ thẳng tính với nhiều người như vậy, họ ngoài mặt không nói gì, nhưng Taehyun biết thừa rằng trong thâm tâm họ đang khó chịu với cậu. Nhưng nhìn Beomgyu thuần khiết như vậy, cậu còn nhìn được vẻ tinh nghịch trong mắt anh nữa...

"Tôi đùa thôi, anh đi với tôi ra siêu thị đi, về nhà tôi nấu cho anh ăn"

Thế là, một người như Taehyun chẳng bao giờ phải tới siêu thị do bố mẹ toàn nấu sẵn rồi ăn, lại kéo Beomgyu vào siêu thị. Một lớn một nhỏ đẩy xe, lấy đủ các loại đồ ăn trên kệ xuống. Chiếc xe đẩy đầy thực phẩm, mà chủ yếu là do Beomgyu kì kèo đòi cậu mua một đống snacks và các loại nước ngọt. Thân là con trai của một chủ tịch công ty thực phẩm nổi tiếng, Taehyun thật sự chẳng hiểu snack có gì ngon

"Đi mà, một gói snack nữa thôi. Lâu lắm rồi tôi không được ăn snack" 

"Không là không, tôi nói rồi. Anh lấy 5 gói snack to đùng rồi, cả kẹo dẻo, marshmello, rồi chocolate, bánh quy, kẹo cao su, nước ngọt...Anh tính làm tôi phá sản hả?!"

Người trong siêu thị nhìn Taehyun hét lên thì giật mình. Ban đầu cậu cũng nghĩ là do bản thân hét to quá nên họ giật mình quay sang, chỉ nhẹ gập người rồi xin lỗi xung quanh. Cậu chán nản cầm tay Beomgyu dắt theo mình, tay còn lại kéo xe đẩy. Tính mua rau nốt rồi về, nhưng người phụ nữ đứng ở quầy hàng ngay cạnh thì thầm vài câu khiến Taehyun không tự chủ được làm rơi túi rau xuống dưới chân

"Này cậu, cậu hét với ai thế? Còn nữa, thu bàn tay mình vào đi, cậu cứ giơ tay ra như thế vướng đường người đi lại đó"

 Trấn an lại bản thân, Taehyun nhặt túi rau bỏ lên, vội lấy vài bịch rau bỏ vào xe đẩy, cúi gằm mặt xuống, rồi buông tay Beomgyu ra đẩy xe hàng về phía quầy thu ngân, khiến anh có hơi giật mình, luống cuống chạy theo cậu

"Chờ tôi với, này...Tae...Taehyun à"

"Tiền này, không cần thối lại"

Taehyun đưa tiền cho cô thu ngân, rồi quay về phía Beomgyu, dúi vào tay anh mấy túi đồ rồi cậu đi khỏi siêu thị nhanh nhất có thể. Cậu cứ đi nhanh như ma đuổi, bỏ lại anh ở đằng, khiến anh phải đi (?) một đoạn dài mới bắt kịp được

"Yaaa Taehyun à, đi nhanh vậy trời"

Taehyun ngó nghiêng một lúc rồi mới trả lời

"Được rồi đấy, vắng người rồi, anh lôi tờ giấy gì đó của anh ra và gửi đồ về nhà đi"

"Sao lúc nãy cậu không nói chuyện với tôi?"

"Không phải đâu...là vì..."

"Là vì không ai có thể nhìn thấy tôi ngoại trừ Taehyun, đúng không?"

Taehyun nhất thời á khẩu chẳng nói được gì. 

"Nè không sao đâu, là tôi chưa nói trước với cậu thôi, tôi quên mất."

"Ừm. Bây giờ cũng muộn rồi, tôi đưa anh về tạm nhà tôi ở nhé, đi bằng chuyến tàu thông thường thôi, ra ga tàu ý"

"Về Busan hả? Không cần phải mua vé, tốn tiền lắm. Để mấy túi đồ ở quanh chân cậu đi, khi nào tôi bảo thì làm như tôi nói, còn không thì đứng im"

Beomgyu lại lấy ra cây bút và xấp giấy bé xíu, nguệch ngoạc vài chữ rồi dán lên vai Taehyun 1 tờ note. Cậu chẳng dám táy máy tay chân gì cả, đứng im cho anh làm việc.

"Aishhh đống phấn đâu hết rồi nhỉ"

Anh bực mình vừa nói vừa lục túi quần túi áo. Tìm mãi chẳng thấy phấn, miệng nhỏ liền lầm bầm mấy từ rồi phẩy tay vài cái đã có vài viên phấn rơi cạnh chân mình rồi. Beomgyu tùy tiện vẽ một vòng tròn ở trên nền đất, vẽ thêm vài đường nữa rồi phủi tay, vứt phấn vào hàng cây ở gần đó

"Ghét nhất phấn á, bẩn tay. Rồi bước vào trong vòng tròn đi, nhớ cho đồ gọn vào vòng tròn. Tôi vẽ hơi bé một xíu sorry. Đừng có thòi chân ra ngoài vòng nhé, nếu vậy sẽ không làm phép được đâu"

Taehyun chẳng chần chừ liền xách đống đồ bỏ vào vòng tròn, rồi bản thân cũng đứng vào, nghe theo lời người kia, tự điều chỉnh chỗ đứng của bản thân. Beomgyu nhìn đi nhìn lại một lúc rồi cũng bước vào. Đang nhớ lại thần chú dịch chuyển liền bị cậu kéo lại mà ôm vào lòng

"Vòng tròn anh vẽ bé quá, gót chân thòi cả ra ngoài kìa."

"..."

"Đứng gần như thế này, anh làm phép liệu có bị bất tiên không?"

"Không...không đâu, đứng im thế...thế này đi, để tôi nhớ lại đã"

Anh nuốt nước miệng ực một cái. Cậu với anh đang đứng sát nhau quá, dù là người bình thường mà ôm nhau thế này cũng có hơi ngại. Tai Beomgyu đã đỏ hết cả lên rồi, anh chẳng thể nào tập trung nhớ lại câu thần chú được. Tự trấn an bản thân một lúc, anh lấy lại tập trung, lẩm bẩm một vài câu, rồi ôm Taehyun thật chặt mà búng tay

"Tách!"

______________________
Xin lỗi m.n ra chậm nè. Chap này nhạt như nước lã á, thôi m.n chờ mấy chap sau vậy 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro