vì nhớ cậu, cũng vì ngủ đủ rồi, nên tôi dậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bẵng đi cả tháng, Beomgyu cứ nằm lì trên giường Taehyun, mắt nhắm nghiền. Lão Ji cũng dặn cậu phải kiên nhẫn, nhưng không có Beomgyu một ngày thôi là cậu trầm hẳn xuống. Cũng may mà cô Choi vẫn hay nhờ Soobin mang đồ ăn sang cho cậu, chứ không cậu cũng gầy tong teo đi mất vì chẳng chịu ăn uống.

Đống đồ chơi hôm trước mua cậu cũng cất một góc nhà, vì có ai chơi cùng đâu mà lôi ra....

Hôm nay, vẫn như mọi ngày, Kang Taehyun lại đi học về, tắm rửa trên phòng rồi lao đầu vào học luôn. Chợt cậu nghe thấy tiếng búng tay. Cốc ca cao cùng với tô ramen nóng hổi xuất hiện trên bàn. Quay ra phía giường, Taehyun nhìn thấy một Beomgyu mặt mày xanh lét nằm ở giường đang mỉm cười nhìn cậu

"Định học đêm thì ăn uống gì đã chứ, cậu nhịn là tôi không vui đâu"

"Anh dậy rồi..."

Cậu bỏ hết đồ xuống chạy lại giường ôm chặt lấy anh. Anh hơi giật mình, nhưng cũng nhẹ nhàng vòng tay qua ôm cậu. Hai người ôm mất một lúc lâu mới thả nhau ra

"Anh gầy quá"

"Có ăn uống gì đâu mà chả gầy. Tụi yêu tinh nó ăn hết máu, chưa chết là may"

"Sao anh không nói với tôi là nếu bị yêu tinh trắng cắn nhiều quá anh sẽ hồn phi phách tán?"

"..."

Anh thở dài, mệt mỏi vuốt tóc lên

"Lão kia nói với cậu rồi à?"

"ừm"

"..."

"anh nói gì đi chứ?"

"vậy lão ta có nói với cậu, nếu cậu chỉ cần là bị yêu tinh cắn một nhát thì cậu sẽ chết, không thể đầu thai được và trở thành oan hồn không?"

"..."

"Thà là tôi ngất đi, còn hơn là tôi để tụi nó cắn cậu...."

Tôi thương cậu mất rồi, làm sao mà nỡ lòng nào để yêu tinh cắn cho cậu thành oan hồn chứ...

"Mà anh dậy sớm thế, lão Ji bảo anh phải mất ít nhất 2 tháng mới dậy"

"Ngủ đủ rồi thì dậy thôi"

Thực ra, là vì nhớ cậu, nhớ cậu lắm, cũng vì ngủ đủ rồi nên tôi mới dậy

"Tôi chưa muốn ăn, cũng chẳng muốn học nữa. Có thể cho tôi ôm anh một chút được không?"

Anh do dự một chút, rồi e dè gật đầu. Taehyun chui vào trong chăn, lật người Beomgyu nằm đối diện mình, cứ thế thuận tiện kéo anh vào lòng, thành công làm anh đỏ mặt.

"Hơi...gần...gần quá..."

"Thật sự người anh gầy quá Beomgyu à"

Tay cậu không yên phận sờ mó khắp người anh. Bàn tay chợt chạm vào vết thương của Beomgyu khiến anh không khỏi nhăn mặt

"Đau quá...Đừng chạm nữa có được không, tôi còn chưa khỏe hẳn..."

"Em biết rồi..."

Beomgyu ngạc nhiên trước sự thay đổi xưng hô, quay sang nhìn con người kia đang cười ngoác lên đến mang tai thì ngượng ngùng trở mình sang bên khác. Nhưng Taehyun đã nhanh tay hơn. Cậu nhẹ nắm lấy eo Beomgyu mà kéo vào, phả bên tai anh một câu

"Gần 1 tháng nay anh ngủ ở trên giường em, lại trú ngụ ở trong tim em nữa. Lần này anh không thoát được đâu"

Cậu hôn lên trán anh một cái thật kêu, rồi quay ra nhìn phản ứng của người kia.

Anh thích lắm, sướng rơn à, mới có gần một tháng mà cả hai đã phải lòng nhau. Nhưng anh vẫn ngại đỏ cả mặt. Sến súa như thế này, anh chưa quen...

"Cậu...vô liêm sỉ...đi ra ăn đi, nguội hết bây giờ"

"Tuân lệnh!"

Taehyun hí hửng chạy ra bàn học ngồi ăn hết những gì anh đã chuẩn bị cho bữa tối, còn Beomgyu, anh mệt lắm mới có thể ngồi dựa vào thành giường nhìn cậu đánh chen no nê. Chợt anh chạm tay vào tóc, bèn thở dài. Phải rồi, tóc gần một tháng chả tắm rửa, cũng là hôi gần chết. Định bụng đi xuống nền đất tắm nhanh, nhưng nào ngờ, anh chỉ nhích một tí đã đau không thở nổi

"A..."

Cậu nghe thấy tiếng rên nhẹ, chân tay luống cuống bỏ hết thìa đũa xuống, chạy lại đỡ anh

"Anh muốn làm gì phải nói tôi một tiếng chứ?"

"...đi...đi tắm..."

"Được rồi...đợi tôi...Để dành sức dùng phép đi, hôm nay tôi tắm cho anh"

Không để Beomgyu nói tiếp, Taehyun đã mở chăn của anh ra. Nhìn thấy những vết xước chằng chịt ở chân anh cứ ánh màu xanh mờ mờ, cậu không khỏi xót xa. Nhẹ nhàng bế anh lên, cậu mang anh vào bồn tắm. Người anh cứ nhẹ hều ra, có lẽ một phần vì anh không hẳn là con người, cũng vì cả tháng nay anh chẳng ăn uống gì nữa.

Taehyun cho nước vào bồn tắm, dùng vòi phun chỉnh về chế độ nhẹ xả nước lên đầu anh. Tóc Beomgyu rũ xuống, đen nhánh. Vớ lấy chai dầu gội đặt trên thành bồn tắm, cậu bóp một lượng vừa phải, xoa lên đầu anh.

"Cậu dùng mùi lavender à?"

"Không, em cứ mua để đó nhỡ mà anh tắm, vậy thôi. Thực ra thì em cũng có dùng nhưng mà ít thôi, không dùng nhiều"

Cậu hì hụi gãi đầu cho anh rồi lấy nước xả bọt đi

"Nhắm mắt vào, dầu gội vào mắt bây giờ"

Sau khi gội xong đầu cho anh, cậu biết thừa anh đã dùng phép để cởi đồ rồi nên không nhìn mà quay đầu ra cửa phòng tắm

"Em...em đi lấy khăn tắm với đồ cho anh. Sữa tắm cũng ở trên thành bồn đó, màu lavender, anh lấy mà dùng"

Taehyun lục khắp tủ mình chỉ thấy quần áo, còn chẳng thấy cái khăn nào. Cậu chợt nhận ra, đống khăn tắm mình đã dùng hết, hôm qua vừa vứt vào máy giặt. Còn khăn tắm mới thì lại ở dưới phòng bố mẹ. Thở dài đi lấy khăn, bỗng cậu nhìn ra cửa sổ. Trời đang bão to ở ngoài biệt thự. Nhớ rằng mình đã khóa cổng cẩn thận cũng như cất xe đạp vào nhà kho như thường lệ, Taehyun yên tâm đi lấy khăn

Phòng bố mẹ cậu ở tít dưới cùng nơi hành lang dài ở tầng hai của cái biệt thự, đi mãi mới xuống tới nơi. Đang lục khăn tắm thì nhà mất điện. Bực mình cậu lôi điện thoại ra tìm tiếp. Tới lúc tìm được một chồng khăn tắm trắng muốt rồi, Taehyun mới giật mình nghĩ ra.

Liệu anh ở bồn tắm một mình có sao không nhỉ?

Nghe thấy tiếng hét ở đầu bên kia hành lang, cậu lập tức lao nhanh về phòng mình.



chời mẹ mấy nay tôy siêng quá. Tại tôi sợ các bấy bì của tôy bị bỏ đói lâu ngày, phải viết lẹ để cho mấy ngày khóc cười đến dở người luôn :"))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro